lou_team(write 2)
Viết một oneshot trên 1000 từ về tình yêu giữa hai cậu con trai cùng một niềm đam mê gấu bông.
==============
ở ngày hôm nay khi taehyung chợt tỉnh giấc, cậu nhác thấy hương hoa của những khóm xin đừng quên tôi, lan ran cảm nhận được từng làn gió nhẹ mơn trớn mái tóc đen tuyền không vào nếp, và ở đâu đây thoang thoảng tiếng chuông gió đinh đang, mang theo một mùi vị dịu dàng, thơm ngọt, đọng dưới đáy lòng của một chàng trai daegu với tâm hồn quá đỗi trong trẻo.
chàng trai của miền đất daegu dịu ngọt vị nắng, tại trong lòng người mát lạnh, tìm thấy một bông hoa.
một bông hoa xanh tươi mới đẫm sương, trong như màu của nước sông nile, tuyệt vời hơn tất cả những gì taehyung từng tưởng tượng. cậu nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong từng cánh hoa, nếm qua hương vị ngọt ngào nơi cánh mũi, và cậu như cảm thấy cuộc sống êm đềm tựa dòng chảy bất diệt, ôm lấy mình, cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
bông hoa ấy là lẽ sống cả đời mà taehyung tìm kiếm.
và ở nơi nào xa xôi, có bóng người chợt quay trở về.
==================
taehyung đã đợi jimin hết ba năm lẻ tám ngày, ngồi trên giường bệnh ôm lấy con gấu nhỏ thủ thỉ, đó là món quà sinh nhật duy nhất mà cậu yêu thích chẳng dám buông tay. xuân qua, hè đến, thu về, đông tới, con gấu bông năm nào bởi được giữ gìn quá mức cẩn thận, chẳng dầm gió dãi sương nên lông trên người vẫn mềm mại như khoảnh khắc nó nhào vào lòng taehyung, được jimin âu yếm gửi những lời quan tâm, ghi âm lại, khiến cho taehyung luôn cảm thấy cõi lòng ngập tràn vị nắng mỗi khi ấn nhẹ nơi bụng gấu, nghe được thanh âm có lẽ cả đời không thể nào quên.
cậu gấp được tổng một nghìn hai trăm con hạc giấy, mỗi con kích thước không đồng đều, nhưng trên mình lại mang một ước nguyện ngọt ngào không bao giờ thay đổi. rằng "hỡi jimin yêu dấu, xin hãy quay về nhìn em, một lần thôi, cho đến khi em hết bệnh và đôi ta lại như xưa." ước nguyện mong mỏi một ngày được như khi ấy khiến cho taehyung không khỏi trông ngóng, nhưng ngóng đến đâu cũng chẳng thể thấy người cậu mong nhất trở về, ngóng đến đâu cũng không cản nổi cơ thể nhỏ gầy dần trở nên yếu ớt hơn bao giờ.
những dải hạc treo bên đầu giường lắc lư theo gió, tiếng lá kêu xào xạc để lại trong taehyung nỗi tiếc nuối khôn nguôi, cùng một tình yêu dõi theo người nơi xa xứ.
jimin đã đi, nhưng không bao giờ cậu không mong người trở lại. cậu muốn vùi đầu vào lòng anh như khi bé, muốn ôm anh một cái cho thỏa nỗi lòng, muốn nghe những lời chính miệng anh nói rót vào trong tai cậu như một thứ mật khó cưỡng chứ chẳng phải thông qua chú gấu nhỏ này. nhìn thấy nó như trông thấy người, nhưng càng nhiều hơn, cậu muốn anh trở về.
chú gấu nhỏ đặt mình trên bệ cửa sổ, đôi mắt to tròn sáng trong phản xạ ánh sáng mặt trời, thoáng chốc trông như một bức tranh sơn dầu đầy nắng.
taehyung ngẩn người.
y tá chuyên chăm sóc cho cậu muốn cầm gấu con đi, nhưng cậu không cho. nếu như jimin trở về biết được cậu không chăm sóc nó cẩn thận, nhất định sẽ rất giận. nếu như jimin trở về không nhìn thấy con gấu nhỏ ngồi bên cạnh cậu mỗi ngày, nhỡ đâu sẽ lại xoay mình bỏ đi? nhỡ đâu khi jimin trở về, anh nhìn thấy cậu vẫn nâng niu món quà khi nào anh tặng, có lẽ sẽ vui mừng ở lại bên cạnh cậu lâu hơn một chút, bước chân chững lại một chút, cho dù không là cả đời.
nghĩ vậy, taehyung mỉm cười.
những "nhỡ đâu" xoay vòng trong trí não cậu, sức khỏe bị mài mòn theo thời gian làm cho cậu yếu đi, nhưng chẳng gì hơn được mong ước trong cậu đang lớn lên từng ngày.
cuối cùng cho đến một hôm mùa hạ trời nóng như đổ lửa, người cậu mong nhớ đã về.
bóng người trải dải trên con đường nom vui mắt, còn nắng thì rủ xuống hàng tóc mai đã đẫm mồ hôi cùng sống mũi thon dài hấp dẫn. bóng dáng bấy lâu cậu nhung nhớ cuối cùng cũng trở về. tiếng chuông gió reo hân hoan trên khung cửa nhỏ, jimin nay đã trưởng thành, một người đàn ông đã trưởng thành mang theo hương vị quen thuộc trở về, tiến vào phòng bệnh, cho cậu một cái ôm sâu.
cùng một nụ cười chói mắt.
anh cười, còn đôi mắt thì híp lại như sợi chỉ. taehyung bật cười vui vẻ, cậu ôm lấy con gấu nhỏ, dúi vào vòng tay của người đàn ông như muốn được khen ngợi. cậu được như ý. jimin ngồi xuống một bên giường, ôm ghì lấy mái tóc của cậu và trải dài những nụ hôn thành kính, lắc lắc, rồi cọ sống mũi cao thẳng lên làn da trắng nhợt mềm mại của cậu thanh niên như một cách bày tỏ nhớ nhung nơi xa nhà. người đàn ông có đôi mắt biết cười với những nụ hôn cuốn taehyung trở về những ngày như khi xưa hai đứa còn bé nhỏ, cậu cuộn người chui vào lồng ngực người yêu dấu, ôm anh thật chặt, chặt đến mức mà jimin cũng phải cảm thấy ngạt thở.
nắng chiếu trên vòm lá bên khung cửa, chuông gió khẽ kêu. như một giấc mộng dài đã đến hồi kết.
taehyung bé nhỏ dưới những cái hôn nồng nhiệt của nắng, rúc người vào vòng tay gió nhẹ, hai mắt khẽ khàng khép lại.
như đang ngủ.
ở nơi xứ người, jimin khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt, ánh dương chiếu rọi muôn nơi, thiêu cháy trái tim đã từng nhiệt huyết của người đàn ông đầy mị lực. đặt tay lên ngực trái nhẹ xoa, gió thổi bay mái tóc tuyệt đẹp rủ hai bên trán đứa con của busan, như mang theo lời thì thầm thoáng nhảy qua đôi tai của chàng.
con gấu nhỏ màu nâu đặt trước bệ cửa sổ, bỗng rơi.
đôi mắt trong veo hướng lên nơi mặt trời đang tỏa nắng ấm vời vợi, như đang trông một hình bóng khác, kéo một tấm lòng ở nơi xa về đây ghép thành một mảnh hoàn hảo. gió cười xoa đầu gấu nhỏ, để lại lời hững hờ thoáng qua.
"ngủ ngon em yêu, người anh say đắm."
tiếng chuông gió đinh đang vang, nắng vàng ươm trải xuống thảm cỏ an lành mát dịu.
seoul mang theo người yêu tôi, đi mất.
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top