Trả test [Margolof_Team]

I. LÝ THUYẾT

1. Write là gì ? Writer là gì ?

- Write là viết. Là một loại hành động ghi chép. Viết lên giấy, đánh văn bản trên máy tính hay là nhắn tin thông thường là một trong các ví dụ của hành động ghi chép. Viết có thể là tạo ra các bài hát, bài thơ, tác phẩm văn học, truyện,...tùy từng người.

- Writer là người viết, là một nhà văn, tiểu thuyết gia,...viết ra một tác phẩm người đó và thuộc bản quyền của họ. Writer có thể viết theo một số yêu cầu của người khác nhưng theo ý nghĩ, cảm xúc của mình.

2. Yếu tố cơ bản làm nên một writer ?

- Không lười, nhây deadline

- Không được gần hết hạn rồi đùn đẩy cho người khác.

- Có ý tưởng tốt, sáng tạo, chăm chỉ đọc các tác phẩm của các tiền bối.

- Biết nhận lỗi, biết sửa lỗi, tiếp thu các ý kiến của các độc giả và những người đi trước.

- Biết cách cư xử khéo léo trước hành vi đạo văn và một số bình luận xúc phạm, chê bai của một số bộ phận độc giả.

3. Bạn làm writer bao nhiêu năm rồi ?

- Gần một năm. Chính xác hơn là đến 30 - 8 - 2020 là được tròn một năm.

II. THỰC HÀNH.

Tôi chọn đề 4.

Nhân vật thuộc về một tác phẩm của Aida Iro [Jinbaku shounen Hanako-kun].

Người ta bảo, đời mỗi người đều sẽ thích hoặc yêu một người. Cùng người đó trải qua mọi chuyện trong cuộc sống, cùng yêu, cùng thương, cùng khóc... và cuối cùng là tiến đến hôn nhân. Tuy vậy, cũng có người chỉ đơn thuần là muốn đi bên người mình yêu mà không phải vướng bận mọi thứ. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi chỉ muốn đồng hành bên em mãi mãi mà thôi. Vốn dĩ, tôi không biết từ khi nào, đã thích em.

Một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt ruby đỏ. Đôi mắt ấy luôn nở nụ cười tỏa sáng trong tôi và cả cái nụ cười xinh xinh của em nữa, nó làm trái tim tôi nở rộ những bông hoa lưu ly trắng. Em rất hoạt bát, luôn sôi nổi trong mọi hoạt động. Tôi yêu em lắm, em là ánh sáng của đời tôi. Ngọt ngào và tốt bụng.

Nhớ ngày mưa rơi, em cùng tôi đứng dưới cái ô nhỏ. Trời mưa rào rạt, em cùng tôi ghé vào quán trà chanh nhỏ, gọi hai ly trà sữa trân châu. Mùi sữa sộc lên mũi, thoang thoảng thêm mùi thạch làm cho không khí trở nên ấm nồng và ngọt. Tôi trìu mến nhìn em. Mái tóc nay được buộc lên, vài cọng tóc nghịch ngợm xòa xuống cái đôi vai trắng ngần. Em ngắm mưa, với tâm trạng không muộn phiền và lo âu.

Nhớ ngày hạ yên ả, em cùng tôi đi biển. Biển xanh, nắng đẹp, gió lồng lộng, một ngày thật đẹp để vui đùa cùng với biển và bờ cát trắng. Em lúc đó thật đốt mắt người nhìn. Mái tóc được búi gọn, làn da trắng trẻo cùng với body không chút mỡ làm bao nhiêu cô gái ghen tị. Chà, lúc đó tôi chỉ muốn...bắt em về và nhốt em lại. Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấm một điều. Nếu nhốt em, liệu em có còn cười nữa không, như lúc bên Hanako không ? Khó khăn lắm tôi mới cứu em ra khỏi Tsukasa, khó khăn lắm tôi mới khiến em cười trở lại. Nếu bắt em về bên mình, có phải có thiệt thòi cho em không ? Thoáng nghĩ thông, tôi liền chơi bóng chuyền cùng em, tiện thể bảo vệ em khỏi ánh mắt của mấy tên dê cụ. Ngày hôm đó, thật vui.

Nhớ cái ngày đông êm đềm tuyết trắng, em và tôi cùng đeo một chiếc khăn dày và ấm. Em nói em yêu tuyết, vì tuyết giống hết mái tóc tôi và loài hoa em yêu thích. Em rất thích những ly trà thảo mộc, còn tôi thích những cốc capuchino đắng, giống như cái đời lang thang của tôi. Những lúc tuyết rơi dày hai người không thể về nhà, tôi cùng em ra ngoài sân thượng ngồi nặn tuyết. Những hình hài hiện dần dưới đôi bàn tay khéo léo của em, còn tôi ư...đừng hỏi ! Ngày tuyết rơi rất đẹp. Tôi biết, nó cũng sẽ tàn trong chốc lát.

Tôi nhớ, rất nhớ. Những kỉ niệm giữa em và tôi.

Nhớ những ngày tôi chăm sóc em khi em bị bệnh nặng. Nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của em, tôi đau xót. Em mệt mỏi, đôi môi xám nẻ. Ngồi bên cạnh em, tôi đút cho em ăn, hát cho em nghe. Và lúc em ngủ, em muốn nghe tôi hát. Tôi sợ giọng hát của tôi làm em khó chịu, nhưng em lại động viên tôi. Em bảo tôi hát rất hay, giọng trầm ấm đúng chuẩn em thích. Tôi hỏi lí do thì em bảo đã từng nghe tôi gảy guitar và hát, tôi mỉm cười và hát cho em nghe. Em chìm vào giấc ngủ ngon. Để em an tâm, tôi khẽ hôn lên trán em và chúc em ngủ ngon. Khi tôi ra khỏi cửa phòng, ngoái đầu lại, thấy em mở nụ cười, chắc em đang mơ đẹp. Vậy thôi.

Ngủ đi em

Cho ngày đông bớt lạnh

Cho ngày hạ yên ả

Ngủ đi em

Mọi thứ để tôi lo

Khi xuân về thu tắt

Chúng ta ở bên nhau, mãi mãi

Thế nên, chúc em ngủ ngon.

Và rồi, tôi ngày càng yêu em hơn, mặc căn bệnh hành hạ tồi tệ. Tôi biết, có người đã cắm hoa vào phổi tôi. Tôi biết, ai đã cắm nó và dùng chính máu tôi nuôi nấng nó. Nghe có vẻ thật tệ nhưng không sao, tôi không muốn quên em và...tôi chẳng thể quên em.

Teru đã từng ngạc nhiên khi một kẻ như tôi lại si tình đến vậy. Hắn là người đã để ý những thay đổi nhỏ nhặt ở tôi, và đã từng nói tôi mắc bệnh Hanahaki này. Si mê, yêu thương,...tôi vẫn chẳng thể bỏ em. Tôi biết, em không thích tôi. Tôi muốn em chăm sóc tôi như lần tôi đã ở bên cạnh em, hôn trộm lên đôi má ngọt ngào của em. Nhưng không, tôi lại không nói với em. Tôi không muốn em lại day dứt, đau khổ vì tôi.

- Akari ngáo ơi.

Không cần nhìn thì tôi cũng biết là em. Chỉ mỗi em là được tôi cho phép gọi như vậy, Akari ngáo ngơ. Hôm nay trông em khá vội, trên tay em là một bịch bánh quế đang nóng hổi, có vẻ như mới làm. Em biết, tôi thích ăn bánh quế.

- Có chuyện gì vậy Yashiro ?

- Hôm nay, tui có làm một bọc bánh quế vị cậu thích, nhưng hơi quá lửa. Không biết cậu có thích không ?

Em hồ hởi nói, giọng vui đùa pha một chút lỗi lầm trong đó. Khẽ xoa đầu em, tôi cầm lấy bịch bánh, miệng nói cảm ơn. Em đỏ mặt, trên đầu có chút khói bốc như là em đang nấu nước vậy. Thật đáng yêu !

Ngay lúc em rời đi, chính là tôi ho sùng sục. Một vài cánh hoa lưu ly trắng hòa với dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ lồng ngực đang thấm dần vào chiếc khăn tay trắng. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, những cánh hoa lưu ly ấy, hệt như đang cười tôi. Ừm, tôi si tình mà. Tôi biết.

Căn bệnh tiến triển nặng hơn, và cuối cùng tôi cũng bước xuống Hoàng Cửu Tuyền. Thứ mà tôi để lại cho em, cũng chỉ là bó lưu ly nhỏ và một bức thư với những dòng chữ đầy nhung nhớ. Đó là tâm nguyện của tôi, nhờ Mạnh Bà an ủi cô ấy, tôi bước đi.

Yashiro đọc bức thư của Akari mà rơi nước mắt. Em biết, biết người đó thích em từ lâu, từ rất lâu rồi. Em cũng thích người, nhưng em không có dũng cảm để nói ra. Giờ người ấy đi rồi, em đau lắm.

Gửi em, người con gái tôi thương.

Yashiro nè. Lúc em nhận được bức thư này thì chắc tôi không còn ở bên em nữa rồi. Tôi rất thích em, ngay từ lần đầu tôi gặp em. Lần đó, tôi là một du hồn lang thang mọi nơi, tìm tình yêu đôi lứa để về làm người. Thoáng nghĩ rằng tôi sẽ yêu con trai, ai ngờ định mệnh vốn đã được ông trời xếp sẵn, tôi yêu em. Tôi yêu cái mái tóc của em, tôi yêu nụ cười xinh đẹp của em, tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em. Tôi ghét, ghét những giọt nước mắt em rơi. Ghét những cái ôm của Hanako dành cho em. Ghét những người dám làm em, ghét tất.

Nhưng em ơi.

Tôi bị bệnh, em cắm hoa vào phổi tôi. Em cắm những bó hoa lưu ly thật tinh khôi, em tưới cho nó bằng tình yêu của em và chăm sóc nó bằng máu của tôi. Không sao hết em ơi, vì tôi cũng thương em lắm. Nên không sao đâu mà.

Em ơi,

Đừng day dứt gì hết, tôi muốn thấy nụ cười của em. Không lo âu, muộn phiền hay là mệt mỏi, để tôi an tâm mà đi. Em ơi, chúc em hạnh phúc bên người mình thương.

Lời cuối gửi đến em

---I love you 3000---

Akari ngáo ngơ.

Gấp lá thư lại, nước mắt Yashiro tuôn trào. Lệ của em rơi trên gò má xinh đẹp, đôi mắt nay lại thấm đẫm những giọt lệ nhòa mi. Em khóc nấc, dòng nước mắt cứ lăn liên tục. 

- Con không nên khóc như thế mãi. Người con thương sẽ mãi không được giải thoát.

Yashiro nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đấy. Ở một góc tường, có một cô gái rất trẻ và rất xinh đẹp. Người mặc một bộ Hán phục, họa tiết thêm những cánh bỉ ngạn rời rạc, bộ đồ chỉ độc mỗi màu đỏ và màu trắng. Và nàng nở một nụ cười thật tươi, tiến đến hôn lên trán của Yashiro.

- Nở nụ cười tươi và bước tiếp. Đời con còn dài, đừng để người ấy phải muộn phiền vì con.

Nói xong Mạnh Bà biến mất, Yashiro thất thần một lúc cũng hiểu được những gì mà người muốn. Em nở nụ cười thật tươi, và dành tặng cho người em yêu nhất. Yêu người mãi mãi.

Ta gửi về lời nhớ

Yêu thương nồng ấm những ngày đông

Vui vẻ ngày hạ nắng yên bình

Bó hoa lưu ly trắng bên cửa sổ

Mà người đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #team#test