8

Bởi vì không đeo bịt mắt lúc ngủ nên Pavel cảm nhận được chút chói mắt, còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng điện thoại báo thức, nhưng âm thanh này rất nhanh đã bị tắt đi, có lẽ là trời sáng rồi, song chút rượu đêm qua lại khiến chủ tịch của X-Hunter sinh ra tâm lí lười biếng không muốn dậy sớm. Dù sao hôm nay cũng không có lịch trình gì, cho nên anh chẳng hề mở mắt, chỉ dùng tay sờ soạng bên cạnh, chuẩn xác bắt lấy nguồn nhiệt đang ngọ nguậy kia ôm vào lòng, mặc kệ bên tai truyền đến tiếng gọi 'anh ơi' đầy dè dặt mà ôm cậu ngủ tiếp, chỉ dùng giọng mũi đầy ngái ngủ 'ưm' một tiếng coi như đã trả lời.

Anh siết chặt nhóc đáng yêu hơn, nghe thấy cậu kiềm nén giọng cười khúc khích của bản thân, sau đó là ý thức rã rời dần.

Đến khi tỉnh giấc lần nữa, Pavel cảm thấy có gì đó đang lướt trên hàng mi của mình, mất một lúc mới nhận ra có lẽ là Pooh đang ngắm nghía anh, hẳn là nhóc không ngủ nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó cho bản thân ôm, chán quá nên mới bày trò kiểu này. Thế là anh cũng thuận theo, tiếp tục vờ ngủ xem thử cậu còn nghịch ngợm đến thế nào.

Hết mi lại đến mũi, xúc cảm truyền đến rất rõ ràng rằng có một ngón tay đang lướt dọc theo sống mũi thẳng tắp của anh, sau đó là cạnh hàm sắc bén, lại xuống đến môi. Ngón tay tinh nghịch kia chạm nhẹ một vòng như muốn miêu tả lại hình dáng của hai cánh môi, tiếp đó dừng lại ở môi dưới, hơi dùng lực ấn xuống khiến khuôn miệng anh hé mở, có vẻ là chơi rất vui. Pavel cũng chưa dậy vội, cánh tay hơi siết lấy cậu rồi buông lỏng, dọa cho nhóc đáng yêu trong lòng cứng đờ cả người. Anh cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Pooh đang soi xét mình, suýt chút nữa không kiềm được mà run rẩy hàng mi, qua một hồi mới nghe cậu thở phào.

"Ra là mơ ngủ."

Pavel thật muốn cười phá lên, may mà nhịn kịp, chỉ có nhịp tim là bắt đầu gia tốc, nhưng người trong lòng vẫn không nhận ra khác biệt.

Ngón tay sau đó không an phận ở trên mặt anh nữa là lướt xuống bộ ngực phổng phao của Pavel. Bởi vì anh không mặc áo, cho nên cảm giác tiếp xúc khi móng tay cậu lướt trên da thịt vừa ngứa ngáy vừa kích thích. Bây giờ Pavel có chút hoài nghi quyết định của mình có chính xác không thì muốn tiếp tục giả vờ để xem cậu chơi, thật không ngờ đứa nhỏ này lại lớn gan sờ soạng anh đến vậy luôn.

Ngón tay vẽ loạn trên ngực anh một hồi lại dừng ngay đầu vú, giống như vừa tò mò vừa quyết đoán gảy một cái.

"Em có biết em nghịch nữa là cháy nhà không?"

Pavel bật dậy bắt lấy cổ tay cậu, làm bộ hung dữ tra hỏi nhóc đáng yêu.

Pooh hiển nhiên là bị anh dọa sợ đến đông cứng, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. "Anh dậy rồi?"

"Dậy từ lúc em nghịch ngợm trên lông mi của anh ấy."

"Ò, vậy mà anh vẫn nằm đó cho em nghịch." Pooh dường như không hề cảm thấy có lỗi về hành động sờ soạng anh, còn mồm mép quay sang trách ngược lại Pavel vì tự vẽ đường cho hươu chạy, hỏi anh thế sao anh không để em chơi thêm chút nữa đi?

"..." Sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, xém nữa là cãi không lại rồi.

"Anh bảo rồi, lúc cháy nhà em gánh không nổi đâu bé." Pavel bật cười, không nghĩ đến nhóc đáng yêu gan đến thế này luôn. Anh một mặt tự hỏi rốt cuộc cậu học hư ở đâu vậy, chẳng lẽ đêm qua có đứa nào dạy hư nhóc của anh lúc anh đi vệ sinh, một mặt bày ra vẻ lưu manh, giống như khi còn qua lại với tình nhân mà trêu ghẹo Pooh, nhéo nhéo bên má của cậu. "Còn hành vi sàm sỡ tay đua huyền thoại vừa rồi của em, hẳn là nên trả chút phí chứ nhỉ?"

Pooh bị dáng vẻ tay chơi của anh chọc cho bật cười theo, cũng rất biết phối hợp mà tiếp lời. "Tiền thì hiện tại em không có, nhưng có sắc đây, anh muốn không?"

"Là em nói đó!"

Pavel trực tiếp ấn nhóc đáng yêu xuống giường để bản thân đè phía trên, một tay giữ chặt lấy không cho Pooh giãy giụa, một tay hướng đến eo cậu mà xốc vạt áo lên, rất không thương tình chọc cho cậu cười đến rơi nước mắt.

Này thì dám khiêu khích anh!

"A! Hahaha... anh ơi... em xin lỗi mà... tha em đi... đừng đừng đừng... chết mất... hahaha... anh ơi..."

Pooh bị chọc cười đến mặt mày đỏ bừng, nước mắt sinh lí cũng chảy ra. Cậu hoàn toàn không còn bao nhiêu sức để giãy khỏi anh nữa, chỉ có thể cong người cố né tránh ma trảo kia, hụt hơi cầu xin buông tha. Cũng may rằng Pavel không đùa dai, chỉ chọc ghẹo vừa đủ liền tha cho cậu, còn dùng vẻ mặt rất đắc chí mà nhìn nhóc đáng yêu từ trên cao xuống. "Cho em chừa."

"Hưmm~... anh không thương em." Pooh nhìn đến tấm lưng trần của Pavel khi anh đang đứng trước tủ đồ lựa chọn trang phục, thở dốc vì vẫn chưa thể bình tĩnh hẳn. Cậu mặc kệ áo đã xộc xệch cả mà vật ra giường chẳng thèm nhúc nhích, bày ra chất giọng nũng nịu cáo trạng anh. Song Pavel không hề nhìn cậu, chỉ nhắc Pooh mau dùng nhà tắm phòng khác vệ sinh cá nhân đi rồi sập cửa mất dạng.

.

Nước từ trên cao xối xuống, tưới ướt con người đang đứng tựa trán vào tường thở hắt một hơi. Mẹ nó anh vậy mà có phản ứng! Chắc là do lâu rồi không tìm tình nhân để giải tỏa đi. Pavel thật lòng không biết đối mặt với tình cảnh này thế nào nữa, ban đầu anh tiếp cận Pooh là vì hứng thú với nụ cười và những câu trả lời rất khác biệt của cậu, không ngờ mọi chuyện sau đó lại phát triển thành thế này.

Bảo tìm người chơi qua đường thì chắc chắn lúc trước anh sẽ không nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ không giống nữa. Pavel nghĩ nếu chuyện anh tìm người khác để giải tỏa bị biết được thì cậu sẽ giận anh thật đấy, và bản thân cũng không thể xem cậu như tình nhân mà tùy tiện quẳng lên giường được.

Anh thật lòng trân trọng nhóc đáng yêu của mình, nhưng lại do dự trước mối quan hệ mới.

Hai người sau đó cùng nhau dùng bữa sáng ở một nhà hàng đặt trước rồi Pavel sẽ đưa cậu về nhà, thật ra là dù có muốn ở cạnh nhau thêm cũng không được, bởi vì Pooh đã đi cả một đêm không về rồi, còn kéo dài nữa thì hẳn sẽ bị mắng mất. Anh hạ kính xe xuống, dịu dàng xoa đầu, mỉm cười nhìn nhóc đáng yêu đang bye bye với mình, nhắc cậu mau vào nhà đi kẻo nắng. Thế là một người cứ đi được đoạn ngắn thì ngoảnh đầu nhìn lại, một người kiên nhẫn chờ cậu vào tận nhà mới đạp ga rời đi.

"Hai người lưu luyến bịn rịn dữ ha." Vừa vào nhà đã có Panda đứng chờ sẵn, cậu nhóc lắc đầu nhớ lại cảnh tượng hai con người cứ mãi nhìn nhau, từ cổng chính vào nhà đi chưa đến năm phút bị anh hai kéo thành gần mười phút mà chán không muốn tả. "Đi cả một đêm luôn."

"Thì anh đã nhắn với em rồi mà, còn ý kiến gì nữa?"

Cha mẹ luôn bận rất nhiều việc, nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng nên gọi điện nhắn tin cho họ, kẻo trôi mất thông báo quan trọng của tập đoàn. Thành ra ở nhà chỉ có hai anh em tự nương tựa vào nhau, đứa nào có việc gì không về nhà hay về muộn sẽ thông báo với người còn lại, phòng khi cha mẹ hỏi còn biết đường trả lời.

Panda lấy cho cậu một ly nước, ngồi xuống ghế sofa đối diện. "Nhưng mà anh qua đêm ở nhà thần tượng em đó, còn là tay chơi có tiếng nữa. Bộ anh thích chủ tịch của X-Hunter thiệt hả?"

"Ừm." Pooh không hề che giấu gì mà gật đầu chắc nịch. "Rất thích anh ấy."

Rồi, quỷ tình yêu tìm tới anh trai của nhóc rồi! Panda không khỏi câm nín trong lòng, hồi đó ráng dặn ổng cẩn thận chi rồi giờ ổng cũng tự nhảy xuống hố luôn.

"Anh chắc chưa? Lịch sử của người ta không có sạch sẽ trắng bóc như anh đâu. Còn cha mẹ nữa..."

Dù Thái Lan rất thoáng vấn đề này, thậm chí là luật hôn nhân đồng giới cũng đã được thông qua thì vẫn không có gì chắc rằng cha mẹ của họ sẽ thoải mái chuyện này cả. Bởi vì bọn họ nói thế nào cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn, mọi hành động làm ra đều có nguy cơ trở thành bàn đạp cho kẻ xấu lợi dụng, cho nên phải cẩn thận. Đó là chưa kể quan hệ giữa Pooh và cha không tốt lắm, mỗi lần hai người gặp nhau đều căng thẳng như nước với lửa ấy.

"Thích là không hối hận mà. Mẹ sẽ hiểu thôi, còn cha thì..." Pooh dừng lại đôi chút, ngã người nằm dài trên ghế. "Thuyết phục được thì cố, không thì thôi. Cha đã không cản được anh học Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật Robot thì cũng sẽ bất lực chuyện anh yêu đương với ai thôi."

Cậu có nhiệt huyết của tuổi trẻ, có lòng gan dạ dám nghĩ dám làm, hơn nữa trái tim đã lên tiếng thì lấy gì cản được. Cho nên chuyện thích Pavel cậu không hề do dự.

Còn vấn đề tỏ tình thì... ừm... chắc là chờ thêm một thời gian nữa đi, Pooh không muốn anh bối rối vì bọn họ tiến triển quá nhanh, với cũng cho anh thời gian nữa.

"Được rồi, anh cần gì thì nói, nếu được em giúp anh." Panda mỉm cười bất đắc dĩ. Biết sao giờ, anh trai nhóc đã muốn thì nói thế nào cũng không lay chuyển được, nên việc em trai có thể làm là đứng sau hỗ trợ và ủng hộ anh mình thôi.

Pooh cũng bật cười, là nụ cười mà cả Panda lẫn Pavel, hay bất kì ai gặp qua đều cực kì yêu thích, đó là lí do bọn họ luôn mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với đứa trẻ này, để cậu được trưởng thành một cách đẹp đẽ nhất. Pooh vòng ra phía sau choàng lấy cổ Panda, không ngần ngại bày tỏ:

"Ô hổ, yêu em ghê."

"Yêu thì bao em một bữa gà rán đi, thấy đang có combo món mới á."

"Hứ, em cố tình để khiến anh cảm động thôi đúng không? Quỷ nhỏ, chuẩn bị đi rồi đi ăn nè."

--------

Sắp tới có nên triển H hong, có thì triển thế nào đây nhỉ? Hay mình trong sáng nhẹ nhàng thoi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top