7
Pavel loạng choạng đập lưng vào tường, không ngờ bản thân vừa bước khỏi nhà vệ sinh đã bị tập kích theo cách suồng sã này. Anh trở tay đẩy mạnh người kia ra, cực kì bực mình mà khịt mũi mấy cái vì mùi hương gay mũi do nước hoa mang lại.
Bộ tên này dùng nước hoa như chai xịt khoáng à?
"Thôi lắm trò đi, cậu cảm thấy tôi nói chưa đủ rõ ràng?" Dù chưa kịp nhìn mặt thì Pavel vẫn nhận ra đây là giọng nói của tên tình nhân cuối cùng anh quen, phiền phức thật chứ. Sao lúc trước bản thân lại thấy cậu ta không tệ được nhỉ?
"Rõ ràng của anh là mấy dòng tin nhắn cụt ngủn kia? Anh cứ như vậy mà chơi đùa với tình cảm của em, chán thì đá sao?"
"Tình cảm? Rõ ràng là cậu thích tiền, tôi cần tình. Tôi không ép cậu qua lại với tôi, là cậu chủ động trước, tôi chỉ xuôi theo. Scandal của tôi không phải cậu không biết, tôi cũng chẳng hứa hẹn gì, đừng ở đây diễn vai bị hại nữa."
Pavel hừ lạnh, chỉnh đốn lại trang phục đã hơi xộc xệch rồi lướt qua người kia.
"Tôi đang vui, cậu tốt nhất đừng làm tôi mất hứng."
Anh không muốn đứng đây dây dưa nhảm nhí, sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, huống chi bản thân đã hứa là sẽ quay lại ngay, cho nên không thể để nhóc đáng yêu chờ lâu được.
"Anh..."
Người nọ vẫn chưa chịu từ bỏ mà muốn chạy đến nắm lấy tay anh, đáng tiếc còn chưa kịp chạm vào đã bị hất ra.
"Anh ấy không thích, anh tốt nhất đừng làm khó anh ấy nữa."
"Pooh..." Pavel lầm bầm nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình, biểu cảm kinh ngạc không tin được.
Ô hổ, nhóc đáng yêu của anh đây sao? Ngầu quá đi.
Bực tức trong người tức khắc bị đánh bay, anh bây giờ thậm chí còn rất có tâm trạng đứng hóng drama ấy chứ.
Thật ra Pooh không có ý định nhìn lén chuyện riêng của anh, chỉ là bản tính tò mò vô thức giữ chân cậu lại một chút, cũng nhờ vậy mà mới biết anh đang khó chịu vì bị người kia quấy rầy. Cậu lạnh mặt, trang phục đen có phần tùy tiện kết hợp với ánh mắt sắc bén khác xa ngày thường nhìn chằm chằm vào người kia tạo nên loại áp chế khiến phần bản năng trong mỗi con người đều phải dấy lên dè chừng.
Pooh mặc kệ đối phương dù có vẻ lớn tuổi hơn mình mà gãy gọn trả lời câu hỏi 'cậu là ai' của người ta.
"Gọi p'Tin."
Cậu tiếp tục, mắt sói vẫn luôn chăm chú vào đối phương. "Anh tốt nhất nên biết điểm dừng, đừng để tôi gọi bảo vệ vì hành vi quấy rối thực khách khác của anh."
Sau đó trực tiếp nắm tay anh kéo đi. "Pavel, chúng ta đi thôi."
Dữ dằn luôn, dám gọi anh trống không cơ đấy. Song Pavel vẫn rất thưởng thức hình ảnh khác biệt hiếm hoi này, anh thuận theo để cậu kéo mình đi, nửa chừng lại biến thành bản thân ôm eo Pooh, lúc lướt qua người kia còn không quên tặng người ta một nụ cười đắc chí lại khiêu khích.
"Đừng làm phiền tôi nữa, đang bận lắm."
.
.
.
"Em xin lỗi ạ, em không làm đau tay anh chứ?" Hai người đang đứng ở một nơi khác cũng khá vắng khách, Pooh cẩn thận cầm tay anh lên bằng hai tay mà soi xét thật kĩ, lo lắng bản thân ban nãy có nắm quá chặt làm anh đau hay không. Cậu lúc này đã không còn chút uy hiếp nào nữa mà trở về làm nhóc đáng yêu khiến Pavel suýt lầm tưởng những gì vừa xảy ra đều do anh tưởng tượng.
"Đau." Một chữ này càng khiến cậu gấp gáp hơn.
"Và anh muốn hỏi tội bé một chút." Pavel ép cậu dựa vào tường, nắm cằm cậu cố định khiến Pooh nhìn thẳng vào anh, trong đầu không nhịn được cảm thán nhìn đáng yêu quá, muốn hôn một cái ghê. "Không phải anh dặn em ngồi ngoan với mọi người sao, sao em ở đó được? Với em nghe lén anh? Chưa kể còn dám gọi anh trống không nữa."
"Em xin lỗi, em thấy anh đi lâu, sợ anh bị ngã ở đâu đó." Pooh thành thật khai báo cho câu hỏi đầu tiên, nhưng tới hai câu sau lại nhỏ dần đi. "Còn cái kia... là tìm được anh nhưng chưa kịp rời đi... với tức quá..."
Thật ra trong lòng Pavel sớm đã nhảy nhót không yên khi thấy Pooh đứng chắn trước mặt, phải nói là rất vui vẻ. Anh bật cười nhìn nhóc đáng yêu bĩu môi như đang giận dỗi lại cố tránh né ánh mắt với anh, rất muốn xấu tính mà trêu chọc cậu thêm. Sau đó lại thấy không nỡ, sợ bản thân còn ghẹo nữa thì đứa nhỏ này bật khóc luôn mất nên chỉ véo hai bên má mềm mềm kia cho bõ thèm. "Lí do không tồi, nhưng mà anh hay để bụng lắm, vẫn muốn phạt bé."
"Dạ?"
"Đến đây." Pavel dang tay ra. "Ôm anh."
Pooh không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, lập tức bị Pavel siết chặt vào trong lòng, còn nghe ra tiếng hít sâu của anh.
Pavel thỏa mãn vùi vào cổ cậu, mùi phấn em bé này không gay mũi như hương nước hoa vừa rồi, đúng là an ủi cho hai lá phổi anh mà. Pooh cũng không phản ứng gì, ngoan ngoãn đứng ôm anh đến khi người kia chán chê mà tự buông cậu ra, nào ngờ anh lại lấy ra chìa khóa xe, tùy tiện quay tròn trên ngón tay. "Tiếp theo, chở anh về nhà đi bé."
"Nhưng còn những người khác ạ?"
"Kệ, em nên quan tâm anh thì hơn này."
Hội X-Hunter đang quẩy nhiệt tình đột nhiên nhận được tin nhắn: Tao mệt, Pooh chở tao về trước, bọn mày tự chơi đi.
--------
Bởi vì đang mang tiếng là chịu phạt nên Pooh rất thành thật đưa anh về tận nhà, sau đó kiêm luôn vai trò bảo mẫu, hoặc là hơn cả bảo mẫu mà giúp anh chuẩn bị nước tắm, soạn đồ, lại ngồi trên giường chờ Pavel trở ra thì giúp anh sấy tóc, dù sao cũng không phải là lần đầu đến đây nên Pooh khá rành rọt mọi thứ. Nhưng phải nói sống hai mươi năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên một đại thiếu gia như cậu đi phục vụ người khác đó, cũng may mà bản thân hoàn toàn biết làm mấy chuyện này, còn ai kia thì rất vui vẻ hưởng thụ chuyện sai vặt cậu.
"Xong rồi ạ." Pooh tắt máy sấy rồi vươn tay rút dây điện, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ lặp lại lần nữa. "Và em bảo anh mặc áo vào cơ mà, lỡ lạnh đến bệnh thì sao đây."
Cậu không nhớ bản thân đã nhắc lại câu này bao nhiêu lần rồi nữa.
"Nhưng anh đâu có thói quen mặc áo khi đi ngủ." Pavel lăn lên giường, thản nhiên gối đầu lên đùi cậu. "Bé sợ anh bệnh thì lại ôm anh ngủ đi cho ấm. Dù sao ngày mai em cũng đâu có lịch học."
Lúc trước chưa từng nghĩ Pit Babe ngầu lòi của đường đua sẽ làm nũng nhõng nhẽo đồ đó.
Pooh cũng không ngại làm gối cho anh nằm, chỉ đưa tay nghịch ngợm mấy sợi tóc lòa xòa của Pavel, hỏi anh tại sao lại muốn như vậy.
Tuổi trẻ không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, Pooh chưa từng yêu đương, chỉ cảm thấy bản thân yêu thích ai sẽ cố gắng cưng chiều người đó, dùng hết thảy tinh tế và dịu dàng mà ở bên cạnh ủng hộ, an ủi, cùng đối phương trải qua vui buồn. Cho nên chỉ cần Pavel muốn, cậu cũng chẳng ngần ngại gì, dù biết anh từng có scandal thì đã sao đâu, anh vẫn đối xử với cậu rất tốt, Pooh không định dựa vào bàn tán bên ngoài mà đánh giá anh. Cậu trân trọng đối phương, cũng trân trọng từng rung động trong cảm xúc của bản thân, Pooh muốn tự mình trải nghiệm, tự mình đưa ra quyết định, dù sau này có tách nhau ra đi nữa, bản thân cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì đã 'bỏ lỡ'.
"Tại... thích." Pavel ngập ngừng, cố tìm từ ngữ thích hợp để giải thích lí do, lại chỉ có thể ngô nghê dùng một chữ 'thích' để bao hàm toàn bộ những gì muốn diễn đạt. Ôi nó còn khó hơn việc bắt anh dirty talk trên giường nữa.
Đơn giản là anh cảm thấy ở bên Pooh rất thoải mái, không cần phải gồng mình lên mọi lúc mà có thể tùy thời nhõng nhẽo với cậu, nhóc này cũng không tiếp cận anh vì tiền hay có ý định cọ nhiệt. Chưa kể Pooh còn rất ngoan, muốn làm gì cũng sẽ hỏi ý, nhưng lâu lâu lại tùy tiện, cho anh chút bất ngờ giống như hôm nay vậy, nói chung là không nhàm chán.
Và Pavel có thể chắc chắn bản thân không xem cậu như tình nhân của mình.
"Mà tóm lại là em có ở không?"
"Vâng, em ở lại mà." Pooh bật cười. "Nếu em đòi đặt xe về hẳn anh sẽ nói thiếu gia như em nửa đêm đi như vậy không an toàn còn gì."
"Thông minh đó bé." Dù hơi chột dạ vì bị nói trúng nhưng Pavel vẫn thành thật thừa nhận.
"Hứm, coi thường em đi. Đừng quên em là sinh viên Chula đó." Pooh híp mắt lườm anh, tay nghịch loạn mái đầu đang nằm trên đùi mình luôn. "Bây giờ thì thả ra cho em đi tắm nào, và cho em mượn đồ với."
Không phải là bản thân chưa từng qua đêm ở khách sạn cùng với tình nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Pavel cảm thấy cực kì phấn khích khi có người ở cùng mình. Anh chỉ chờ cậu tắm xong là lập tức tóm lấy Pooh đè lên giường ôm ôm dụi dụi, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên người nhóc đáng yêu, so với một chú mèo lớn đang tận hưởng niềm vui hoàn toàn không có gì khác biệt.
À mà mèo này không có lông, nhưng mà có cơ bắp, còn rất to lớn săn chắc nữa.
"Em có bị lạ chỗ không?"
"Không ạ." Pooh có chút kén ăn nhưng lại thuộc dạng dễ thích nghi, đặt ở đâu cũng chợp mắt được, nhất là sau một ngày dài hoạt động càng dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cậu lúc này đã lim dim, vô thức ỷ lại vào hơi ấm từ Pavel mà rúc sâu vào lòng anh, tay choàng qua ôm lấy da thịt của người kia, mơ hồ nói. "Anh Pavel ngủ ngon ạ."
Có lẽ chính anh cũng bị hơi ấm từ Pooh dỗ đến thoải mái rồi. Pavel đem cậu ôm chặt vào lòng, cảm thấy hóa ra ôm một cục bông lại thích đến vậy, sau đó đặt lên trán nhóc đáng yêu một nụ hôn nhẹ, ở bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm.
"Ừm, bé ngủ ngon."
--------
Chưa đến 1 tuần đã có chap nè, thương tui chưa nà :33
Tui hong thích để PuPu cầm cái kịch bản yếu nhược thấy Pavel được người ta ôm liền ấm ức nghĩ chuyện không đâu, hong vui thì mình gọi p'Tin lên diệt tình địch liền mới vui, hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top