4

Pooh ngồi ở ghế lái phụ mà không khỏi bồn chồn, hết nhìn sang Pavel lại nhìn sang cảnh vật đang giật lùi bên đường, cảm giác vừa cạn lời vừa khó nói. Thật chẳng hiểu vừa rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại thuận theo cho anh kéo đi mới hay chứ, còn bỏ cả trợ lý ở lại garage. Giờ thì hay lắm, không biết lúc về nên xin lỗi người ta kiểu gì đây.

Pavel cũng biết nhóc đáng yêu đang không được tự nhiên lắm, trong một thoáng liếc qua, anh cảm thấy cậu cứ như một chú cún nhỏ đang nơm nớp lo sợ bản thân bị người ta bắt cóc bán đi ấy, được cái là sợ nhưng vẫn ngồi rất ngoan. Pavel bị chính so sánh của mình làm cho phì cười, thành thạo lui xe vào bãi đỗ của chiếc quán ruột mà cả đám X-Hunter hay lui đến, nhấn mở dây an toàn cho cả hai rồi mở cửa bước xuống.

“Nhóc muốn uống gì?”

Pooh nhanh chóng mở cửa phóng xuống theo anh, nghĩ nghĩ chốc lát. “Em theo anh là được ạ.”

“Được rồi.” Pavel nhún vai đáp, trong đầu lại đang nhớ đến menu của quán, hình như là có vài thức uống ngọt mà anh nghĩ là sẽ hợp với nhóc đáng yêu này. Chứ Pavel thường uống cafe, anh không nghĩ Pooh sẽ thích loại đồ uống này đâu.

Và sự thật là chủ tịch X-Hunter đoán không sai, Pavel vừa đưa điện thoại ra cho nhân viên quét mã thanh toán, vừa nhìn Pooh đang thích thú đến híp cả mắt mà thưởng thức ly nước. Đứa nhóc này xem ra rất thích mấy thức uống ngọt như chocolate, cacao, nhóc đáng yêu đúng là ăn đáng yêu để lớn mà.

Anh cũng tiện tay mua thêm một phần gà viên sốt đem đến chỗ cho cậu, dù sao bản thân cũng hứa một tiếng sau mới đưa nhóc này về, thời gian còn nhiều mà, thư thả đi.

“Ăn chút đi, nhóc vừa đi học xong đã chạy tới X-Hunter à? Trông bận rộn quá.”

“À vâng… cha muốn em làm quen để từng bước tiếp quản tập đoàn ấy mà.” Pooh ngập ngừng đáp, hai tay có chút lúng túng không biết nên phản ứng thế nào với phần gà Pavel đưa đến. Còn đang muốn hỏi sao lại mua cho em thì bị anh nhét thẳng một viên gà vào miệng.

Pavel xoay xoay cái nĩa nhựa trong tay rồi đặt vào tay cậu. “Bận nhiều việc thì cũng nên chú ý sức khỏe mình chứ nhóc con. Coi như cảm ơn nhóc lần ở buổi ký kết.”

Pooh nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực, phải thầm khen là đồ ăn lẫn nước đều rất ngon, cậu nhịn không được mà ăn nhanh thêm vài miếng. “Ò, để lần sau em mời anh lại. Mà anh thường đến garage đua xe lắm sao ạ?”

Ngoại trừ những thước quay khi Pit Babe còn trên đường đua, cậu chưa bao giờ thấy anh đăng tải thêm bất kì chiếc video nào khác về chuyện đua xe, thành ra đối với cảnh tượng lúc chiều rất có hứng thú trò chuyện thêm.

“Bình thường không hay đến. Lần này là có sự kiện đặc biệt nên mới quay lại.”

Pavel đang cúi đầu uống cafe, tuy không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cậu, trong lòng nổi lên cảm giác vừa bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều, theo kế hoạch vốn là định thông báo một lần trước cánh truyền thông luôn, cuối cùng lại cho nhóc đáng yêu biết trước.

“Chúng tôi định trở lại đường đua cho mùa giải năm nay, là quà mừng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai bên.”

Chúng tôi là chỉ anh và Nut.

“Hứng thú lắm sao?”

“Làm gì có người hâm mộ nào không hứng thú hay phấn khích khi thấy anh quay lại đâu chứ.” Pooh nói, câu sau pha chút lém lỉnh đắc ý. “Em còn may mắn nhìn thấy anh tập đua nữa nè.”

“Nếu nhóc muốn thì sau này cứ đến garage đi.” Pavel nhớ lại khung cảnh lúc bắt gặp cậu trên khán đài, cảm thấy mỗi lần đua xong mà bắt gặp đứa nhóc này cười tươi chờ đón mình cũng không tệ. Dù sao Sailub cũng sẽ không phản đối chuyện này đâu, cùng lắm chỉ là bất ngờ trước hành động của anh thôi.

“Nhưng phải có sức khỏe và thời gian rảnh rỗi đã, chứ không phải như hôm nay đâu cậu bé.”

Có vài tình nhân từng đòi muốn đến garage xem anh luyện tập nhưng đều bị từ chối cả. Xem ra cũng chỉ có cục bông trắng trước mặt mới có năng lực làm anh buông lỏng cảnh giác tới mức này.

"Em… được tới sao?" Pooh tròn mắt nghe lời đề nghị, giây sau lập tức vui mừng khôn xiết, hớn hở nhìn anh. Xin thề rằng cậu đã phải kiềm chế dữ lắm mới không nhảy cẫng lên la hét vì đu idol thành công, nhưng khóe môi vẫn cong lên không kiểm soát được. Panda mà biết không chừng sẽ ghen tị với cậu lắm cho coi.

Pavel nhìn pha biến hóa biểu cảm trước mặt, tâm tình có chút tận hưởng mà cưng nựng một bên má mềm mềm của cậu. "Cũng không phải lúc nào nhóc cũng gặp được anh đâu."

Dù công việc có giao lại cho Ping thì tập đoàn cũng không thể hoàn toàn vắng mặt anh được

"Vậy em có thể liên lạc qua nhắn tin với anh chứ?"

"Được, nhưng anh không chắc sẽ trả lời nhanh được đâu." Có một đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn hỏi ý trước như vậy khiến Pavel khá hài lòng. Nếu không phải là chuyện gì đó do hoàn cảnh không cho phép, có lẽ bản thân anh sẽ không từ chối cậu cái gì đâu. "Cho anh một miếng."

Pooh chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác nhìn anh vài giây mới thành công hiểu được yêu cầu bất chợt kia là đang chỉ phần gà vừa mua cho mình. Cậu lại ngại anh không thích chung đồ đã dùng qua với người khác nên lập tức đứng dậy, bảo để em hỏi xin nhân viên thêm cái nĩa khác thì bị Pavel cản lại.

"Đút anh là được." Pavel đúng lí hợp tình nói. "Bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa đi bé."

"Ồ." Được rồi, nghe cũng có lí nên Pooh đành ngồi xuống, vâng lời làm theo ý anh. Dù sao anh không ngại thì cậu ngại cái gì chứ.

Thế là ở một góc của quán đột nhiên xuất hiện một khung cảnh vô cùng đáng yêu, Pooh cứ một viên đút cho anh, rồi lại một viên cho mình mà xử lí hết phần gà người kia mua cho. Pavel chỉ việc vừa uống cafe vừa lướt điện thoại, tận hưởng việc có người chăm mình, đôi lúc trò chuyện với nhóc mấy câu, mãi đến khi xong xuôi cũng như sắp đến giờ về đứng dậy nhắc cậu.

"Đi thôi cậu bé, không thì trợ lý của nhóc lại nháo nhào lên mất."

Pooh ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cất bước đuổi kịp anh, song Pavel lại chú ý cậu nhóc có chút không tự nhiên, như đang che giấu gì đó trong áo. Sự tò mò bị khơi dậy, nhưng anh có cố gắng nhìn thế nào cũng không thấy được gì, vậy là thay vì hỏi cậu thì Pavel trực tiếp giở góc áo khoác của nhóc lên, sau đó không nhịn được bật cười.

"Bé con, áo em dính nước sốt nè."

"Awww, anh im đi!"

Pooh không ngờ anh thuận tay giở áo mình tới vậy, ngượng đỏ cả mặt, như vật nhỏ bị đạp phải đuôi cố gắng bịt miệng anh lại. Còn ai kia thì vừa tránh né ma trảo của cậu vừa cười chọc quê.

Muốn dỗi ghê chưa!

--------

Khác với bên phía của Pavel, hội X-Hunter lại đang được bao trùm bởi bầu không khí hóng hớt của các thành viên. Sau khi chuyến tham quan garage miễn cưỡng coi như đã hoàn thành vì người tham quan đã đi mất, thế là cả bọn chẳng có việc gì mà xách ghế ra ngồi thành một vòng bàn tán cảnh tượng vừa rồi.

“Nè p’Michael, bộ cậu nhóc đó thân với Pavel lắm hả?”

Nut hỏi con người có tài hóng hớt nhất garage. Rõ ràng trước giờ bọn họ có than cũng đâu thấy Pavel ra tay hào phóng vậy, nói trắng ra là tên đó chưa kêu "tao cũng khát, mày lấy cho tao với" là may rồi. Song chính công chúa cũng thầm bác bỏ ý nghĩ của mình, nếu thân thì Pavel đã sớm giới thiệu với anh em trong hội rồi mới đúng.

Phải nói một màn vừa rồi của Pavel khiến cho cảm xúc của đám anh em phải nói là không còn từ gì để diễn tả. Còn Sailub và trợ lý của phía tập đoàn tài chính thì có thể nói là hồn bay phách lạc luôn rồi. Cũng không trách được, cậu chủ của người ta bị trai đẹp bắt đi rồi, mà trai đẹp đó còn là chủ tịch X-Hunter, bây giờ Sailub và trợ lý chỉ có thể ngồi đây mong người kia quay về an toàn thôi.

Và không nên bị ăn thịt hay gì đó tương tự đâu…

“Hay là vì đối tác hợp tác nên nó mới quan tâm vậy?”

“Cỡ nó cần gì mà phải quan tâm người ta?” Bọn họ đều biết Pavel kiêu ngạo có thừa, trước nay chưa từng có chuyện để ai vào mắt mà chạy theo nịnh nọt. Cả Sailub theo Pavel chăm anh từ đời nào mà nhiều khi còn bị bật tanh tách thì dăm ba mấy cái đối tác đã là gì cơ chứ.

Ban đầu còn có ý kiến rằng hay cậu nhóc là gà bí mật của Pavel, nhưng mà ngẫm lại người ta cũng là con nhà tài phiệt, trông còn rất ngoan ngoãn đáng yêu, chắc không điên mà dính vào cây cờ đỏ này đâu. Với làm gì có chuyện Pavel qua lại với con gà nào mà bọn họ không biết.

“Bộ tụi bây không để ý cách Pavel quan tâm thằng nhỏ hả, còn không ngại skinskip nữa. Đó giờ có con gà hay thằng nào hội tụ được hai yếu tố giống vậy chưa?” Michael thở dài rồi cao giọng phân tích. Tuy đa phần đều là xàm xí nhưng được cái lần này nghe cũng đúng nên cả bọn đều chăm chú nhìn theo.

“Anh thấy á, kèo này là anh trai em trai mới đúng.”

Ừ, nghe cũng có lí.

Nếu có một đứa em đáng yêu như vậy, Nut cũng nghĩ bản thân sẽ không nhịn được mà cưng chiều đứa nhỏ nhiều hơn một chút.

Những đứa khác cũng lập tức gật gù. Ồ, ra là em trai của Pit Babe. Cũng phải, là em trai thì sớm muộn cũng gặp bọn họ, cần gì trịnh trọng giới thiệu như ra mắt người yêu đâu.

--------

Tui ngoi lên đây, mấy nay bí văn quá huhu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top