3
Từ lúc diễn ra buổi lễ ký kết đã trôi qua được hai tuần, cả hai người cũng chẳng còn liên lạc gì nữa, nếu không phải vẫn còn tấm ảnh chụp chung được Pavel gửi qua cho thì gần như chẳng có gì để khẳng định chuyện cả hai từng chạm mặt nhau. Căn bản thì Pavel là chủ tịch của X-Hunter, anh có cả đống công việc cần giải quyết cũng như thú vui riêng, Pooh cũng vậy. Nếu nói là có tương tác thì cũng chỉ là cậu đơn phương dưới tên Charlie rảnh rỗi đi bình luận, thả tim mấy bài đăng của anh, còn phần trò chuyện cá nhân của hai người vẫn trống trơn, độc mỗi tấm ảnh kia.
Mãi cho đến hôm nay, cậu mới miễn cưỡng coi là có cơ hội tương tác trực tiếp lại với X-Hunter trong tình huống bị cha mặt nặng mày nhẹ giao cho nhiệm vụ đến gặp mặt đối tác để bày tỏ thiện chí.
Việc này nói thẳng ra là một buổi tham quan garage của X-Hunter, nhưng lịch trình lại ngay sau giờ tan học của cậu nửa tiếng, vậy mà mặc kệ Pooh tỏ ra phản đối thế nào, cha vẫn nhất quyết muốn để cậu đi với lí do làm quen dần để sau này tiếp quản tập đoàn. Thật ra cha cậu nổi giận cũng không có gì lạ, bởi vì ông vẫn rất có thành kiến việc Pooh theo hệ cử nhân Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo chứ không phải khối ngành Kinh tế ở Chulalongkorn. Nghĩ sao mà gia đình đang phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực kinh tế thì thằng con lớn lại chạy theo cái ngành chẳng có tí liên quan nào, đường thì trải sẵn cho hết rồi mà nó cứ thích chạy đường riêng, chủ tịch Kitjaruwannakul chưa tống cổ cậu ra khỏi nhà vì giận đã là may rồi.
Dẫu vậy thì ông cũng không thiếu cách gây áp lực lên cậu. Nếu muốn theo đuổi ngành học đam mê thì Pooh buộc phải cân bằng được yêu cầu của cả hai phía gia đình và nhà trường.
.
.
.
Phải nói là thời tiết dạo nay nóng điên cả người, dù rằng buổi chiều đã dịu mát hơn thì đợt nắng nóng lúc 11, 12 giờ ở Chula cùng lịch học vẫn khiến cậu như cạn kiệt năng lượng, thành ra mặc cho Pooh đã ráng cười tỏ ý mình ổn lắm rồi nhưng trợ lý vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, sợ cậu mệt quá chịu không nổi. Dù sao lo lắng này cũng không phải vô căn cứ, lịch trình như vậy khiến Pooh không có đủ thời gian để tắm rửa ăn uống gì, nhất là khi cậu mệt rồi lại càng kén ăn hơn, chỉ có thể ngồi trên xe dùng khăn ướt qua loa lau người rồi thay bộ trang phục được đem đến, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Vị trợ lý thầm than chủ tịch ép người quá rồi, song vì tính chất công việc nên cũng chẳng giúp gì được cho cậu, có chăng cũng chỉ là lái xe chậm một chút cho cậu chủ có thêm thời gian hồi sức.
--------
Cùng lúc đó, sự xuất hiện của cả Pavel và Nut ở garage X-Hunter đã cho mọi người một phen chấn động. Phải biết từ khi Pavel trở thành chủ tịch đến nay, do lịch trình khác biệt nên chẳng dễ gì để được thấy lại hình ảnh cả hai tay đua kiệt xuất một thời cùng khoanh tay đứng đây nghe Sailub phân phó chỉ dẫn như thuở đầu nữa. Michael hào hứng lôi kéo Topten bật máy lên quay vlog làm kỉ niệm, liên tục dí dí, kề sát camera vào hai con người kia khiến Pavel khó chịu mà đạp anh một phát, đổi lại một tràng cười cho những ai đứng xem.
"Đừng có quậy cái garage của tao nữa, tao cho tụi bây lao động công ích hết bây giờ." Sailub bốp vào đầu hai đứa đứng gần mình nhất để cảnh cáo đám còn lại, sau đó mặc kệ những ánh mắt ai oán mà tiếp tục phổ biến thông tin giải đấu sắp tới cho tụi nhỏ nghe.
"Anh chơi lớn quá rồi á p'Sailub." Nut cười cười huých tay Pavel. "Kèo này thì tiền cược năm nay đổ hết vào Pit Babe rồi."
Ý tưởng của Sailub chính là để dành tặng cho đối tác một món quà tri ân, trong mùa giải năm nay, cả hai tay đua lừng lẫy nhất của X-Hunter sẽ cùng nhau tái xuất giang hồ, kéo lên một trận rung chấn cho đường đua lớn. Tất nhiên là cả bọn đều rất tán đồng ý tưởng này, mấy đứa nhỏ còn nhao nhao muốn chứng kiến tận mắt sự huy hoàng của bộ đôi hủy diệt.
Vậy công việc ở tập đoàn thì phải làm sao? Tất nhiên là giao lại cho Ping rồi!
"Công chúa không chịu thì để tao xuống làm hỗ trợ cho."
"Bớt gọi vậy nha, không ai ghẹo mày hết á." Nut lập tức lườm Pavel. "Để mày xuống làm hỗ trợ fan chửi chết, Vua của đường đua thì vẫn nên đứng yên ở đỉnh cao đi."
Thật ra Pavel không gọi thì cũng sẽ có người khác gọi Nut là công chúa. Nguyên nhân là do sau khi công bố mối quan hệ với phó chủ tịch X-Hunter, Nut cũng lui về sau, chỉ tới garage hỗ trợ huấn luyện các tay đua trẻ, nếu có bị fan bắt gặp thì cũng là mấy tình huống đời thường như cùng Ping đi mua sắm. Nhưng đáng nói là khác hẳn tạo hình trên đường đua, hình ảnh Nut lúc đó đang thả mái rất xinh đẹp dịu keo, còn cười đùa vui vẻ, hưởng thụ sự chiều chuộng của Ping, thế là biệt danh "Công chúa" ra đời, sau đó lan rộng rồi phổ biến trong fandom.
Tuy nhiên đừng coi thường, gọi là công chúa thì trên đường đua vẫn là Way – tay đua kì cựu đã góp phần cho bao nhiêu chiến thắng chung cuộc của Pit Babe và X-Hunter. Thậm chí có fan còn cho rằng nếu Pit Babe là Alpha trội thì Way của nàng phải là Enigma – vừa dịu keo xinh đẹp vừa hoang dã nguy hiểm.
Pavel đối với bình luận này xin bày tỏ: Chả hiểu kiểu gì.
Cấp bậc của anh mà lại thấp hơn Nut là thế quái nào?
"Được rồi, những gì cần nói đã nói hết, bọn mày có thể ra sân tập rồi." Sailub ra dáng ông chủ trực tiếp phẩy tay đuổi người, sau đó thì quay vào trong chỉnh đốn mọi thứ một lượt cho ngăn nắp. Lát nữa chú còn phải đón tiếp người của tập đoàn tài chính tới tham quan, để đám loi nhoi này đứng đây làm trò người ta đánh giá chết.
Thà rằng nhìn hình ảnh tụi nó luyện tập còn hơn, ít nhất còn có cái để làm màu.
Theo như hồi âm nhận được thì người đại diện đến là cậu nhóc Pooh kia, chuyện này ngoài Sailub ra thì những người khác chẳng quan tâm mấy, bởi vì chú mới là người chịu trách nhiệm đón tiếp chính. Cả Pavel cũng vậy, anh chỉ nhớ đơn giản là phía tập đoàn tài chính sẽ cho người đến đây tham quan như kế hoạch đã định, cho nên sau khi hoàn thành vòng đua cộng cho đám nhỏ hít khói, anh đã rất bất ngờ khi thấy nhóc đáng yêu đang đứng dựa vào lan can trên khán đài nhìn mình, còn cười tươi một cái.
"Vòng đua tuyệt đó Pav-" Michael hào hứng nhào tới lia camera về phía anh, chưa dứt lời đã bị Pavel tháo nón cùng trang bị quăng vào người làm bản thân phải chật vật đón lấy, sau đó anh mặc kệ tất cả mà bước nhanh về phía khán đài, nơi nhóc đáng yêu đang đứng.
Mọi người dưới trường đua: "???" Không phải bình thường nên ôm ăn mừng một cái sao?
Sailub đang tàng hình bên cạnh Pooh: Đừng nhìn chú, chú có thể làm gì chứ?
"Sao nhóc lại ở đây? Đến đại diện tập đoàn à?" Anh còn tưởng họ sẽ chỉ cử trợ lý nào đó đến thôi chứ.
"Đúng vậy ạ, nhìn anh ngầu lắm đó." Pooh cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Cậu nghĩ một chủ tịch như Pavel thì nên ngồi ở tập đoàn giải quyết chuyện giấy tờ mới đúng, cho nên vào khoảng khắc chạm mắt với chiếc xe đua quen thuộc đang lao vun vút trên đường, cậu đã khá ngạc nhiên rồi hoàn toàn chăm chú vào nó, cố thu hết mọi hình ảnh vào trong mắt, cả lúc bước xuống xe đầy tiêu sái của anh nữa.
"Ồ, thế đẹp trai không?"
Có lẽ Pavel phải thừa nhận bản thân không có nhiều sức kháng cự với ánh mắt hào hứng cùng nụ cười đơn thuần này, cũng vì lẽ đó mà dường như anh khá thích trêu chọc nhóc đáng yêu, muốn chờ xem những câu trả lời của cậu sẽ như thế nào. Tuy nhiên sau đó anh lại chú ý đến đôi môi khô khốc và có phần nứt nẻ của cậu, không còn bóng bẩy căng mọng như lúc ở buổi lễ nữa, nhóc con này sao lại không uống nước đầy đủ vậy?
"Môi nhóc..."
Pavel nhìn rất chăm chú, rồi mặc cho bao nhiêu người đứng đây đang nhìn mà ép sát rồi nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cánh môi dưới, nghiêm túc đánh giá. "Nhóc không uống nước cả một ngày à?"
"Em... học mệt... em quên mất..." Cả cậu và mọi người đều bị hành động tự nhiên của chủ tịch X-Hunter dọa cho ngơ luôn. Pooh lắp bắp, luống cuống lùi lại muốn tránh khỏi anh thì bị Pavel ôm eo giữ lại. Đúng là không phải lần đầu tiếp xúc gần thế này nhưng mà lần này thì công khai quá rồi, còn bao nhiêu người đang nhìn đó. Song Pavel đã quá quen với việc nhắm mắt làm ngơ xung quanh có ai hay không, sau khi nghe lí do thì chỉ biết bất lực phá rối tóc Pooh một chút coi như trừng phạt, rồi khoác vai cậu kéo đi.
"Bó tay nhóc rồi, đi, anh dẫn đi mua nước."
Thái độ rõ ràng là vừa bất lực lại có phần cưng chiều.
Tập thể những con người đứng đây: "!!!"
Đến cả trợ lý cũng hoảng hốt không biết nên xử lý tình huống chưa từng gặp này thế nào, đang muốn nghĩ ra lí do nào đó để ngăn cản hai người lại bị Pavel nhìn thấu, anh lập tức đưa ra cam kết: "Một tiếng nữa tôi sẽ đưa nhóc về đây an toàn cho cậu."
Sau đó không cho ai ú ớ lời nào nữa mà kéo người đi mất, mặc kệ tất cả đang hóa đá nhìn anh.
Lát sau mới có vài người lấy lại tinh thần mà thắc mắc: Bộ garage X-Hunter nghèo tới độ không có nước suối để uống hả mà phải ra ngoài mua?
--------
Tui cà hẩy có mấy ngày mà qua tuần mới nhanh zị trời, đẻ hàng hít tiếp thoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top