20 [End]
Bọn họ yêu một người, thương một người, cho nên mong muốn một đời này chỉ đan chặt tay với người đó.
Thông tin hôn lễ được công bố lập tức thu hút sự quan tâm của báo chí khắp nơi, bùng nổ rầm rộ không thua kém gì cái ngày hai bên tập đoàn công bố mối quan hệ hợp tác. Thật không ngờ một lần hợp tác lại trở thành thông gia luôn, thật là đã mạnh càng thêm mạnh khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt thèm thuồng.
--------
Ở trong phòng trang điểm, Pavel ngồi yên cho stylist tác nghiệp mà hồi hộp đến mức tay chân lóng ngóng cả lên làm những người xung quanh cũng phải phì cười, đành phải nhẹ giọng trấn an chủ tịch Promphaopun vài câu rồi tiếp tục cần cọ tán phấn ra.
Ngày trọng đại thì không được phép có sự qua loa nào ở đây, đến cả lễ phục của anh cũng phải được may đo tỉ mỉ, hoàn hảo phô ra từng đường nét đẹp nhất trên cơ thể của chủ nhân, có thể thấy được người tạo ra nó đã tốn không ít công sức và chất xám. Pavel nghe lời thợ trang điểm, vừa ngước mặt lên cho họ tiện làm việc vừa liếc mắt nhìn xuống bộ đồ của mình. Bộ trang phục lấy màu trắng và tím là chủ đạo, chất vải không hề thô ráp hay gây nóng bức chỗ nào. Trên người còn có đôi ba món phụ kiện lấy hình ảnh bánh răng, hoa hồng và sao bốn cánh làm điểm nhấn, bề ngoài thì đúng là không có chỗ nào chê. Nhưng mà...
Pavel hơi lắc người cục cựa, lập tức bị chút cảm giác mát lạnh của kim loại mơ hồ chạm vào da thịt đến mức lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, hai bên tai thoáng chốc đã đỏ bừng. Đàn ông 30 tuổi chuẩn bị kết hôn đến nơi không ngờ còn bị mấy ý tưởng táo tợn của lớp trẻ chọc cho ngượng ngùng, đứng ngồi không yên. Chủ tịch X-Hunter chỉ đành cắn môi day day, lôi sợi dây chuyền bánh răng đang yên vị khuất sau cổ áo sơ mi ra sờ soạng một hồi mới bình tĩnh nổi, trong lòng vẫn không khỏi mắng mỏ nhà thiết kế vài ba câu.
Nếu không phải cậu ta nói nhóc đáng yêu chắc chắn sẽ rất thích thì anh còn lâu mới như vậy.
Ngại chết mèo lớn rồi.
"Ú chà, nay chủ tịch của chúng ta đẹp trai thế, đồ cũng đẹp nữa."
"King thật sự là king rồi."
Đoàn đội X-Hunter dạo xong một vòng đại sảnh liền phấn khích xông vào phòng trang điểm cái một, còn vây lấy anh luôn mồm khen ngợi, ồn ào không thua gì cái chợ làm Pavel chẳng còn thời gian nhớ gì đến chuyện kia nữa mà quay sang dùng ánh mắt phán xét đám anh em nhà mình.
Sailub điềm đạm chắp tay cảm ơn, tiễn nhóm stylist ra khỏi cửa rồi cũng vòng ra phía sau em mình ngắm nghía một vòng từ trên xuống dưới. Tâm trạng hệt như cha già nhìn con mình kết hôn mà xúc động gật gù, còn cẩn thận chỉnh lại hoa trên ngực cho anh rồi nhẹ tay xoa đầu thằng nhóc này.
"Kể ra anh chăm mày từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng thấy được cảnh có người thương mày thật lòng, nắm tay đi đến viên mãn rồi."
"Nghe sến quá ông già." Pavel đương nhiên hiểu nổi lòng của anh cả X-Hunter, chỉ có thể lắc đầu cười đầy ngại ngùng rồi tiến đến ôm lấy chú. Những người khác thấy vậy cũng nhanh nhẹn nhào vào ôm chung, ấm áp như cách bọn họ là một gia đình thực thụ của nhau từ ngày lập ra X-Hunter.
"Mà mọi người có thấy Pooh đâu không?"
Pavel buông chú ra rồi tò mò hỏi thăm về cậu. Bởi vì cả hai bị phân phó phòng chuẩn bị riêng nên đến giờ vẫn chưa gặp nhau được.
"À nhóc đó hả..." Nut đảo mắt một vòng, đột nhiên kéo dài giọng trông rất khả nghi. "Thì tới giờ làm lễ là mày gặp hoàng tử nhỏ của mình thôi, gấp cái gì."
Sau đó lập tức trốn sau lưng phó chủ tịch Ping để né khỏi ánh mắt như muốn chọt lấy một lỗ trên người mình của Pavel làm cả bọn không khỏi cười to, lại dây dưa thêm một lúc rồi kéo chú rể lớn đi tham quan tiện chụp hình kỉ niệm.
.
.
.
Giờ lành đã điểm.
Đại sảnh nơi tổ chức được trang hoàng cực kì hoành tráng và có phần thơ mộng với hoa cùng tông tím pastel dịu dàng. Trái với tâm trạng nôn nóng, mong chờ sự xuất hiện của người kia trong lòng, Pavel đứng trước mặt mọi người lại hoàn toàn mang vẻ bình tĩnh, trưởng thành, còn có phần vương giả cao ngạo làm quan khách không khỏi tấm tắc, cảm thán như thể bản thân đang lạc vào xứ sở kì ảo, còn có được cơ may chiêm ngưỡng một bức tranh về hình ảnh vị vua của vùng đất đó đang ngóng đợi hoàng tử nhỏ của lòng mình.
Sau đó là tiếng giày cộp cộp truyền tới, Pavel đúng như ý nguyện nhìn thấy hoàng tử nhỏ từng bước tiến đến bên cạnh anh, cả quãng đường đều mang theo loại phong thái quý tộc thanh lịch.
Xem ra là Nut lén lút chạy đi dạy cậu rồi.
Khác với lễ phục của anh có hơi hướng trưởng thành, Pooh khoác lễ phục trên người trông lại giống một tiểu vương tử cao quý hơn, sau gáy còn có cả một chiếc nơ ren trắng đung đưa theo từng bước chân trông rất nghịch ngợm. Song vừa hay lại hòa hợp với anh, đẹp đến mức ai ai cũng phải công nhận bọn họ vốn đã được định là sẽ dành cho nhau.
Đứa nhỏ này là người anh muốn đan chặt tay với nhau đến hết đời này, là mặt trời nhỏ ấm áp dũng cảm dám chấp nhận anh, bao dung và sưởi ấm, trở thành điểm tựa vững chắc của Pavel. Còn anh cũng chính là người quan trọng mà Pooh nhận định, là chú mèo lớn nhạy cảm mít ướt, có nghiêm khắc song cũng rất cưng chiều hùa theo những lúc cậu bướng bỉnh, là vị vua cao ngạo với người ngoài nhưng sẽ sẵn sàng dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để dỗ dành cậu.
King của đường đua mỉm cười, lịch thiếp cúi nhẹ người xuống, tay làm ra động tác chào mời tiêu chuẩn như những quý tộc thời xưa, chờ đợi bàn tay nhỏ nhắn của Prince nắm lấy mới dịu dàng dẫn em tiến lên bục cao cùng sánh đôi với mình.
Đôi tay vẫn đan chặt với nhau, chăm chú lắng nghe lời dặn dò từ bậc trưởng bối là Sailub và chủ tịch Kitjaruwannakul, lời tuyên thệ chắc nịch được thốt ra từ tận đáy lòng cùng nghi thức trao nhẫn chính thức gắn kết cả hai cuộc đời lại với nhau. Lại không biết từ lúc nào mà sau lưng đã có đoàn đội X-Hunter và gia đình cậu tiếp cận, cẩn thận nhẹ nhàng đội lên đầu hai người chiếc vương miện dành cho chủ nhân hôn lễ trong tràng vỗ tay giòn giã làm Pavel và Pooh bật cười nhìn nhau.
Xem ra thật sự là King với Prince rồi.
Pooh nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh rồi dùng tay giữ lấy gương mặt người thương, thích thú cọ chóp mũi của của cả hai vào nhau. Giọng nói trong sáng ấm áp nhẹ nhàng nhả ra từng câu từng chữ.
"I will stay with you till I can na. Em yêu anh nhiều lắm luôn."
Sau đó, đáp lại là tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều của Pavel.
"I'll make you stay with me till you can. Anh cũng rất yêu bé."
Bọn họ không cần hứa hẹn cho tương lai xa xôi, chỉ cần trân trọng nhau từng giây từng phút, dốc sức vun đắp cho hiện tại, cùng nhau tận hưởng để không bỏ lỡ nhau là được.
[Hoàn thành]
--------
Ban đầu đúng nghĩa là tự đẻ hàng để hít, sau đó hong ngờ lại gặp thêm nhiều bạn ủng hộ tui, thật sự cảm ơn mọi người vì đã đi đến đây. Hoàn fic này xong tui sẽ tập trung chạy các fic khác hoặc đẻ thêm fic nữa, cơ mà trước tiên vẫn phải là xả xì chét trước đã, mấy cô gái tác giả khác đâu hết ròi zậy :"))
Chắc ai cũng biết khúc sau là tới phần nào ha, tui xủi được hong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top