2
Với tính cách của Pavel mà nói, anh chẳng bao giờ tin cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cả, tại vì lúc đó đã biết gì về nhau đâu mà yêu với chả đương, chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, bị thu hút bởi cái gì đó của đối phương thôi. Từ những scandal của anh cũng thể hiện rõ quan điểm đó, Pavel để ý một ai đó, tán tỉnh họ, một thời gian sau chán rồi thì bỏ đi tìm người khác, rồi lại lặp lại các bước.
Cũng không thể trách anh không thật lòng, chơi đùa với trái tim của người khác được. Những tình nhân trước giờ không để ý danh tiếng của X-Hunter thì cũng là để ý nhan sắc của anh, không cố gắng đào mỏ rồi chạy thì cũng là vồ vập câu dẫn anh hòng chạm đến cái danh chủ tịch phu nhân.
Pavel phản cảm muốn chết!
--------
Sailub nhìn cái tin nhắn mà tức không nói nên lời. Đã bỏ chú lại một mình thì thôi đi, bây giờ đi tia được thằng nhóc công tử nào đó xong còn bắt chú phải để ý người cho nó nữa chứ. Mà "rất đáng yêu" là đáng yêu thế nào? Nói cho rõ ràng coi Pavel!!
Rốt cuộc là mấy lần trước thằng Ping chịu đựng nó kiểu gì vậy?
Song Sailub cũng phải thở dài không biết lần này là ai đây. Thật đúng là tuổi trẻ thời nay, yêu đương không có tí cảm giác an toàn gì cả! Thấy trên mạng ầm ầm phốt của nó, biết nó là cây cờ đỏ dát vàng mà cứ tình nguyện làm bò tót đâm đầu vào.
Mà chú cũng không nỡ trách Pavel. Thời cả đám anh em còn cơ cực làm gì có ai biết nó là ai, fan cũng lèo tèo mấy mống nhìn phát nhớ được hết tên, giờ nổi lên rồi thì cả ngàn người đua nhau muốn sánh vai với Pit Babe, với chủ tịch Promphaopum. Chú biết em nhà chú nhìn bề ngoài ăn chơi cháy phố thế thôi chứ tâm mềm, cũng biết sợ biết khóc. Hồi đó nhìn cường độ luyện tập của nó mà chú xót, mỗi lần thua trận thì lại lao đầu vào tập điên cuồng hơn, rồi nó bệnh, thương tích, stress đủ thứ.
Còn bây giờ tình nhân của nó thì toàn say mê tiền bạc với vẻ hào nhoáng của nó, trông mà chán! Bảo sao Pavel nó chẳng mở lòng với ai ngoài anh em trong đội. Thôi thì nó tìm ai để lấp tạm khoảng trống trong lòng cũng được, quan hệ tình tiền mà, mai sau gặp được người tốt mà nó chơi bời nữa thì chú kí đầu nó sau.
Dù sao vị thế của X-Hunter cũng không tệ, mấy ai dám kiếm cớ gây sự đâu chứ.
Đúng lúc này thì hàng loạt tiếng lách tách của máy ảnh vang lên cùng với sự xuất hiện của chủ tịch Kitjaruwannakul. Không hổ là một người đàn ông gây tiếng vang lớn trong giới tài chính, từ khí chất đã thể hiện rõ sự quyết đoán sắc sảo của ông, chẳng trách tại sao chỉ trong hai đời chủ tịch, từ một công ty tài chính nhỏ lẻ lại có thể vươn lên vị thế không ai sánh bằng.
Sailub chỉ ngắn gọn nhắc nhở Pavel mau trở về đại sảnh rồi cất điện thoại đi, nhanh chóng tiến đến bắt tay chào hỏi.
"Hân hạnh được gặp cậu Sailub. Tôi thật sự rất mong chờ lần hợp tác này với phía X-Hunter đó."
Sailub cũng điềm đạm đáp lễ, sau đó được chủ tịch Kitjaruwannakul giới thiệu về con trai lớn của ông. Ấn tượng đầu tiên là cậu nhóc rất ngoan ngoãn lễ phép, giống như một cục bông trắng trắng mềm mềm, không có chút ngỗ nghịch ngạo mạn nào với người lớn. Tuy nhiên sau nụ cười tươi rói của cậu, Sailub lập tức lạnh người đi.
Nụ cười này muốn nhận xét thì chính là "rất tỏa nắng", "rất đáng yêu", và rất giống yêu cầu của ai đó.
Sailub lúc này chỉ muốn hét lên: Mẹ nó nếu là thật thì chặt cái đầu chú đi!!
Chú bây giờ chỉ ước bản thân có thể tắt thở cho xong, hợp đồng hợp tác gì đó không cần ký nữa!
Tại sao vậy hả Pavel? Tại sao mày tia ai không tia, lại nhắm trúng ngay con trai của đối tác vậy? Sau này mày chơi chán bỏ người ta thì chú lấy mạng mình bù vào à?!
Vào giây phút này, tia sáng hy vọng duy nhất của Sailub là cầu mong vẫn còn một người khác đáng yêu hơn cậu nhóc này, và người kia mới là người Pavel muốn tìm. Làm ơn đi, ai cũng được, nhưng đừng là con trai của đối tác tương lai mà!!
Đáng tiếc rằng hy vọng cuối cùng của Sailub đã bị chính chủ tịch X-Hunter dập tắt.
Buổi ký kết đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp với những cái bắt tay hảo hữu của đại diện hai bên, tiếp đó là thời gian yến tiệc tự do cho mọi người. Lần này thì Sailub đã lánh đi trước nên Pavel phải tự mình đối ứng với những vị kia, sau gần mười ly rượu vào người thì anh cũng thành công trốn thoát rồi lại bắt gặp nhóc đáng yêu đang ngồi thưởng thức bánh ngọt.
"Ra là nhóc trốn ở đây, không ra kia chơi với bạn sao?"
Pavel ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cậu ăn. Trong buổi tiệc này cũng đâu thiếu mấy đứa trông trạc tuổi cậu đâu chứ, sao trầm lắng quá vậy?
Pooh nghe được giọng của Pavel thì ngẩn đầu lên nhìn anh, tuy rằng còn hơi lúng túng khi nhớ lại sự việc trong WC nhưng cũng nhanh chóng tiếp chuyện. "Em không hợp với bọn họ đâu, không thể gọi là bạn được. Anh say rồi sao?"
Cậu thấy mặt anh hơi đỏ nha.
Pavel bật cười khi cậu nhóc lại chú ý vấn đề này. "Uống hơi nhiều, nhưng căn bản không say được. Lần nào có tiệc đều sẽ như vậy mà."
Pooh gật gù coi như đã hiểu, môi mọng mím lại nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ, chỉ để lại cho anh một câu chờ em một lát.
Pavel chẳng hiểu nhóc đáng yêu này đang làm gì nhưng cũng ngồi yên. Thật ra anh cũng không muốn đi đâu nữa, uống nãy giờ quá trời rồi, giờ chạy long nhong lại bị kéo đi tiếp thì chết anh mất.
Pooh cũng không để anh đợi lâu, chỉ lát sau đã quay lại với một đĩa salad, ít trái cây và bánh mì rồi đẩy chúng qua chỗ anh, còn nhờ một phục vụ đem đến một ly nước lọc.
Pavel: ???
Ý là sao vậy bé?
"Em nghĩ mấy chủ tịch đi dự tiệc chẳng bao giờ ăn tối trước đâu, anh ăn chút đi, đỡ bị cào ruột."
Cậu chỉ lựa mấy món đơn giản thôi mà, Panda cũng nói chủ tịch X-Hunter không kén ăn gì nên sẽ không sao đâu ha.
Giờ thì Pavel rõ rồi, cậu nhóc này nghĩ anh chưa ăn tối còn uống nhiều rượu, hẳn là chủ tịch Kitjaruwannakul cũng hay như vậy cho nên cậu nhóc mới đánh đồng cả anh vào. Mà đúng là anh chưa ăn gì từ sau bữa trưa cả, có điều Pavel không thừa nhận điều đó mà chỉ chậm rãi thưởng thức vài lá xà lách, đồng thời trêu cậu một chút.
"Quan tâm tôi như vậy sao? Nhóc đang hành động với tư cách là một đối tác tốt hay là một người muốn trở thành tình nhân của tôi đây?"
Mấy người trước khi đối diện câu hỏi này đều hùa theo lời nói muốn trở thành tình nhân của anh, còn đối tác thì cũng chính là đối tác trên giường, thậm chí vô cùng nhiệt tình cọ lửa trên người anh. Có điều khác với đám người kia sẽ theo đà chuốc rượu Pavel, cậu nhóc này lại mang đến cho anh chút đồ ăn nhẹ để lót dạ, cho nên Pavel có chút mong chờ câu trả lời của cậu.
"Hỏ~" Pooh có hơi bất ngờ, cậu không ngờ anh sẽ nghĩ cậu giống như mấy tình nhân của anh.
"Sao anh không nghĩ em đang dùng tư cách người hâm mộ đơn thuần mang đồ ăn support đến cho thần tượng của mình?"
"Người hâm mộ?" Một câu trả lời hay đó, và âm thanh kia cũng rất đáng yêu. Còn "đơn thuần"...
"Ừm hứm." Pooh nhấm nháp chiếc bánh chocolate ngọt ngào trong miệng, gật đầu. "Hâm mộ anh và X-Hunter."
Lần này thì Pavel phải bật cười thành tiếng rồi, cậu nhóc này thật sự rất khác biệt luôn. Không chỉ không tỏ ra thèm thuồng nhan sắc của anh, còn dám lấy danh người hâm mộ anh ra để trả lời. "Vậy nhóc nói xem chiếc xe chiến thắng giải đấu đầu tiên của tôi là chiếc nào nào?"
Muốn kiểm tra cậu sao? Vậy thì câu này dễ quá rồi đó. "Koenigsegg Gemera, Mage-GT 4 chỗ, 3 xi-lanh, xăng 2.0, động cơ điện, 1.700 mã lực."
"..." Anh không nghĩ mình hỏi chơi mà người ta trả lời được thật.
"Vậy anh tin chưa?" Pooh hỏi anh. Cậu không nói xạo câu nào mà, cậu thậm chí còn có một acc giả tên Charlie để tương tác với mấy bài đăng của anh đó. Chỉ là bây giờ đang trong thân phận đối tác nên cậu phải ý tứ thôi.
Chứ không cậu cũng sẽ như mấy fan khác, gặp thần tượng thì mình gào tên, xin chụp hình trước đã rồi tính sau.
"Ờ." Pavel phì cười ăn nốt số đồ ăn trong đĩa. "Được rồi, nhóc muốn ra ngoài hóng gió chút không?"
"Đi ạ!"
.
.
Giờ này thì ngoài sân chẳng còn mấy người, các tay phóng viên đều đã trở về toà soạn để đưa tin thành ra Pavel rất thuận lợi cùng Pooh ra ngoài đi dạo mà không bị ai giữ lại. Có lẽ là do ở trong sảnh quá lâu nên Pooh rất tận hưởng không khí mát lạnh thoáng đãng vào buổi tối ở đây, cậu bước nhanh về trước dạo chơi để anh đi chậm rãi phía sau. Pavel cũng rất tận hưởng hình ảnh này, hẳn là do cậu đơn thuần và đáng yêu hơn những tình nhân trước nên anh không khắc khe khó dễ gì, nhìn cục bông trắng mềm trước mắt khiến anh đột nhiên rất muốn lưu giữ khoảng khắc này lại, và Pavel thật sự lấy điện thoại ra chụp lén cậu một tấm.
Ưng ý nha, nhìn dễ thương chết được!
"Nhóc lại đây đi."
"Dạ?" Pooh nghe anh gọi liền lon ton chạy về phía anh.
"Chụp một tấm." Pavel giữ vai xoay người cậu lại, bản thân thì đứng phía sau giơ điện thoại lên cao trong khi Pooh thì cứng ngắc cả người.
"Tại sao lại chụp ạ?" Mọi thứ nhanh quá cậu chưa kịp hiểu gì.
"Chẳng phải người hâm mộ nào cũng muốn chụp cùng thần tượng mình một bức sao?" Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Pavel phải vô thức cười với cậu nhóc này rồi. Thật ra anh cũng tùy hứng thôi, không nghĩ gì nhiều cả, nói câu này cũng chỉ là để hợp lí hóa hành động bản thân. "Hay là nhóc không muốn? Người hâm mộ cũng là nói dối đúng không?"
Những tình nhân trước muốn cùng anh có một tấm ảnh để khoe khoang đã bị Pavel cay nghiệt chì chiết rồi tống đi, hình ảnh của anh là thứ bọn họ muốn có là có à? Vậy mà bây giờ anh lại ngẫu hứng muốn chụp với nhóc này.
Để mấy vị kia biết được chắc tức nổ phổi không chừng.
"A không! Em chỉ là không theo kịp thôi mà!"
"Được rồi, đứng sát vào." Pavel giữ eo cậu ép sát vào mình. "Đừng có cứng nhắc vậy, cười lên."
Tách một tiếng, một tấm ảnh selfie ra đời.
Nụ cười của Pooh vẫn tươi như hoa, tỏa sáng chiếm hết mọi ánh nhìn của những ai nhìn vào ảnh, cho nên rất ít ai để ý tới nụ cười và ánh nhìn của chủ tịch X-Hunter có bao nhiêu nhu hòa.
--------
Thật ra cái chú Sailub cần chuẩn bị là quà cưới nha.
Hai người họ trước khi yêu đương thì ăn chơi thế nào cũng được, người kia không có quyền quản nhiều. Còn sau khi yêu thì không cần quản, mỗi người đều sẽ nhường một bước để đối phương cảm thấy an toàn.
Tôi thích một chuyện tình mà hai bên đều sủng nhau, không có tình tiết hiểu lầm hay giận dỗi mất não. Còn bên nào tra đều xứng đáng ăn đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top