19
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Pavel chầm chậm tiến tới chỗ đám đông đang tụ tập, nhìn nhóc đáng yêu của mình đang được gia đình và đoàn đội X-Hunter vây quanh chúc mừng mà không khỏi tự hào lây, tay nhanh chóng lấy ra điện thoại để bắt lại tất cả những hình ảnh trong ngày trọng đại này.
Gần bốn năm trôi đi khiến cậu trông trưởng thành hơn, cũng chín chắn nhiều hơn về mặt suy nghĩ, song vẫn giữ được nét hồn nhiên và nụ cười đã khiến anh mê đắm khi đó. Pavel cứ vậy mà nhấn máy lia lịa, đến khi tiếng gọi của Pooh đánh thức anh khỏi những hoài niệm ngày đầu mới tiến đến ôm cậu.
"Anh tới rồi, em chờ anh mãi. Còn tưởng anh không đến được cơ." Vốn dĩ sáng nay tập đoàn X-Hunter có họp nên Pavel không thể đến cùng được khiến cậu còn tính làm lễ xong xuôi sẽ đến tập đoàn tìm người thương ấy chứ. Pooh giao quà vào tay Panda rồi chạy ào đến ôm lấy anh, mặc kệ mấy tiếng trêu chọc của mọi người mà thỏa mãn chìm vào không gian riêng.
"Ngày quan trọng mà sao không đến được chứ." Pavel vòng tay ôm chặt nhóc đáng yêu vào lòng, hôn phớt lên trán cậu rồi tách ra. Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả mà quỳ một chân xuống tặng cho Pooh một bó hoa giấy.
"Món quà này anh đã nghĩ khá lâu rồi. Anh chỉ muốn nói là anh nhất định sẽ luôn chăm sóc em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, khi em quay đầu nhìn lại thì anh vẫn sẽ ở ngay sau lưng đây, và anh cũng sẽ nghiêm khắc lắm bởi vì em nghịch ngợm chết đi được. Nhưng mà dù thế nào thì anh nhất định cũng sẽ ủng hộ em, bởi vì em là đứa nhỏ anh yêu nhất đó."
"Trời mẹ ơi tao tưởng nó cầu hôn đến nơi rồi."
Tuy không phải là thứ bọn họ tưởng tượng đến nhưng cũng đã quá đỗi ngọt ngào rồi, ai có thể ngờ được một người đàn ông trông mạnh mẽ thế kia lại nhẹ nhàng chăm chút, thổi hồn thổi cả chân tình của mình vào những bông hoa giấy mỏng manh kia. Pooh gắng gượng cắn môi không khóc để nhận lấy bó hoa kia rồi đỡ anh đứng dậy, lại bị Pavel khúc khích trêu chọc đến đỏ cả tai, lầm bầm.
"Làm người ta cảm động rồi ghẹo hong cho khóc, xấu xa."
"Biết sao giờ, ai kêu bé dễ thương như vậy." Nói rồi còn không biết ngại chốn đông người mà hôn cậu thêm cái nữa, bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ cũng không an phận mà cách một lớp áo xoa xoa.
"Cha mẹ em còn ở đây đó, anh xin phép mẹ em chưa?"
"Hồi sinh nhật 21 tuổi của em, anh đã hỏi mẹ là sính lễ có đắt không rồi còn gì?"
Nói về quan hệ thân thiết thì chủ tịch Promphaopun chỉ thiếu điều ghi tên vô sổ hộ khẩu với tư cách là con trai nhà Kitjaruwannakul luôn thôi. Cả đám cứ vừa đi vừa cười đùa không dứt được, cuối cùng vẫn là đợi Sailub lên tiếng giải vây mới có thể giúp cậu nhanh chóng được về nhà nghỉ ngơi rồi tối sẽ đi ăn mừng cùng cả bọn, trong khi đó Pavel lại phải trở về tập đoàn để giải quyết nốt số giấy tờ còn lại trên bàn làm việc. Panda lúc này mới lon ton từ sau vọt lên ngang hàng với anh trai, vừa khệ nệ cầm đồ giúp vừa kín đáo hạ thấp giọng hỏi.
"Anh, vậy kế hoạch..."
"Tiếp tục như cũ." Pooh nhún vai, chỉ một cái liếc mắt đã dễ dàng hiểu được nghi hoặc của Panda mà tiếp lời. "Anh tự có cách thôi."
"Ờm... được rồi." Panda cũng chẳng còn cách nào ngoài gật đầu thuận theo, ngoan ngoãn nuốt cái báo cáo đồ vẫn chưa làm xong lại vào bụng.
Mà vậy là nhóc nên gọi người kia là anh rể hay anh dâu nhỉ...? Có nên đổi cách xưng hô không?
--------
"Ú tà tà, nhân vật chính cuối cùng cũng tới rồi. Nào nào nhanh cái chân lên." Michael nhanh nhảu đẩy vai cậu về phía trước để lại Pavel và Panda ở sau lắc đầu bất đắc dĩ nhìn mấy ông anh. Xem coi đi ăn mừng mà ông nào ông nấy tay xách nách mang một đống quà đem tặng kìa.
Để có thể ăn mừng một cách thoải mái nhất, ông chủ garage đã mạnh tay chi tiền bao cho cả bọn một căn phòng vô cùng rộng rãi, tha hồ thoả sức quẩy cho sung. Tuy rằng có mời thêm cha mẹ cậu nữa nhưng chủ tịch Kitjaruwannakul lại bảo ông đi cùng lớp trẻ sẽ khó hòa nhập mà cũng khiến bọn họ không thoải mái gì nên thôi, chuyện chúc mừng con trai lớn ông sẽ tổ chức một dịp khác dành cho gia đình sau, thành ra lúc tới đây chỉ có mỗi anh và Panda là đi cùng cậu.
"Gấp cái gì, bọn em cũng có chạy được đâu mà sợ."
Chủ tịch X-Hunter nâng ly rượu lên, nhàn nhã nhấp nháp một chút rồi lên tiếng giải vây cho nhóc đáng yêu nhà mình, tay cũng giơ ra đón lấy đứa nhỏ đang chạy ào về phía bản thân trong tiếng cười đùa của mọi người. Cuối cùng vẫn là phải đánh mắt nhờ Sailub lên tiếng giúp dẹp loạn.
"Đúng đó, bọn mày cũng phải cho nhân vật chính phát biểu đôi lời chứ đâu mà vồ vập vậy."
Đoàn đội X-Hunter trên đường đua hổ báo ra sao thì ngoài đời độ ngờ nghệch cũng ngang ngửa thế. Cả bọn nghe Sailub nói mà như ngộ ra chân lí mới, lật đật cầm mấy chai nước ngọt đưa đến gần giả làm micro cho cậu làm Pooh cười đến khờ người. Sau lưng còn có cả Pavel vào vai MC đặt câu hỏi góp vui trong khi Michael và Topten đang hăng hái tác nghiệp phóng viên.
"Rồi, xin mời nhân vật chính của buổi tối nay phát biểu đôi lời nào."
"Vâng vâng." Pooh cũng rất vui vẻ thuận theo trò đùa của các anh lớn. Cậu hắng giọng vài cái rồi nhận lấy chai nước ngọt được đưa đến, quét mắt nhìn rõ mọi người trong phòng sau đó mới chậm rãi cất lời:
"Để mà nói thì em rất vui vì đã quen biết được với mọi người. Nhờ có các anh mà em đã học thêm được rất nhiều thứ và có rất nhiều trải nghiệm mới trong khoảng thời gian là sinh viên của bản thân. Cũng cảm ơn p'Sailub vì đã tin tưởng em, để em có thể ở bên cạnh và đồng hành với anh Pavel trong rất nhiều sự kiện từ công việc cho đến cuộc sống. Và quan trọng nhất, cảm ơn anh Pavel đã ở bên cạnh, ủng hộ, đồng hành và là chỗ dựa cho em trên hành trình này. Em đã từng nói em sẽ ở bên cạnh anh đến khi em có thể, nhưng bây giờ em muốn tham lam hơn một chút, em mong rằng chút chúng ta có thể ở bên nhau lâu thật lâu luôn ạ."
"Ừm, anh sẽ cố gắng ở bên bé lâu nhất có thể, bởi vì anh yêu bé nhất ná."
Pavel nghe từng câu từng chữ cậu nói ra mà vừa xúc động vừa tự hào, thành ra khiến chính mình bị lạc cả giọng làm cả đám không khỏi vỗ tay phì cười. Đến cả Pooh cũng chẳng thèm chừa cho anh tí mặt mũi nào mà trả lại chai nước ngọt vào tay Pon rồi đứng đó cười đến ngây ngốc, sau đó bất ngờ xoay người đứng đối diện với anh, quỳ một chân xuống đầy thành kính.
"Bởi vì mong muốn lần này có chút tham lam nên em muốn một ước định có thể gắn kết anh và em. Em tốt nghiệp là một kĩ sư, trưởng khoa bảo bánh răng là trái tim của kĩ sư bọn em, cho nên bánh răng chứa mã số là ơn sinh thành và dưỡng dục dành cho cha mẹ em, còn bánh răng được tạo riêng mang tên anh và em là tình yêu, những kỉ niệm trên hành trình và là ước định của chúng ta. Anh Pavel, làm chồng em nhé?"
Được đưa đến trước mặt anh là một chiếc vòng cổ dây da với bánh răng khắc chữ PoohPavel làm mặt dây. Pavel cuối cùng không kiềm nổi nước mắt nữa, trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người vừa mếu máo nhận lấy món quà vừa run run nói "Anh đồng ý.", thành công đổi về nụ cười đến tít cả mắt, hệt như mặt trời nhỏ của nhóc đáng yêu này.
"Vậy trái tim này gửi ở nơi anh, giữ gìn cho kĩ, mười năm sau em sẽ lại kiểm tra đó."
Sau đó là một màn hơn thua xem ai cúi đầu thấp hơn nghĩa là yêu nhiều hơn. Anh quỳ thì Pooh với xương khớp tuổi trẻ cũng chẳng chịu thua kém, cuối cùng làm thành một màn giao bái giữa hai người. Pavel nắm chặt bánh răng trong tay, ân cần đỡ nhóc đáng yêu nhà mình đứng dậy trong khi vẫn đang sụt sịt trách yêu đứa nhỏ đang dịu dàng lau nước mắt cho mình.
"Anh còn đang muốn chờ em nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp xong thì mới cầu hôn mà ai ngờ bị giành trước rồi. Đã cầu hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh đó."
Mà ai quan tâm trước sau lắm đâu, đều là bọn họ yêu nhau mà. Pooh vừa lau nước mắt cho mèo cơ bắp nhưng mít ướt vừa cười đến rạng rỡ, bất ngờ bị Pavel kéo vào một nụ hôn sâu. Cả hai say mê cuốn chặt lấy nhau không chừa một kẽ hở nào, anh giữ chặt lấy eo Pooh không cho cậu có cơ hội thoát thân thì Pooh cũng chẳng muốn thoát tí nào, còn cố tình vòng tay câu lấy cổ anh muốn đắm chìm nhiều hơn, cùng lôi kéo nhau vào vũ điệu cuồng nhiệt nhất.
Đồng hành với nhau đến khi có thể. Vậy giới hạn "có thể" của bọn họ chính là cả đời này đều trao cho đối phương.
--------
Tui quay lại rùi đây, có lẽ là trong 2 tuần tới tui sẽ cố gắng hoàn thành chiếc fic đầu tay này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top