16

"Ủa chú? Hôm nay tập xong sớm vậy?"

Michael vừa đi vừa ngáp, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy mọi người đang ngồi tụ tập xem gì đó trong điện thoại thay vì căng thẳng luyện tập cho trận chung kết. "Rồi Pavel đâu, sao có mỗi Nut vậy?"

"Tao đã thông báo trong nhóm chung là nay Pavel xin nghỉ mà, mày không đọc hả?"

"Em quên ạ..." Michael gãi đầu cười hề hề với ông chủ garage, sau đó nhanh nhảu kéo lấy một cái ghế cho bản thân ngồi xuống, hóng chuyện nhìn ngó hỏi mọi người đang xem gì vậy.

Trong điện thoại của Sailub bây giờ là tấm ảnh mới được đăng tải của chủ tịch X-Hunter cùng với bé người yêu, nhìn kiểu gì cũng thấy ngọt ngào tràn màn hình chết được.

"Coi thằng nhóc đó đi hẹn hò chứ gì."

--------

"Anh! Nhanh lên nhanh lên!"

Pavel bị đứa nhỏ nắm tay lôi kéo mà dở khóc dở cười, chỉ biết lắc đầu bất lực nhắc Pooh đi chậm thôi kẻo ngã, lại cưng chiều thuận theo bước chạy của nhóc đáng yêu để cậu dẫn mình đi.

Trang phục hôm nay của Pavel tuy giản dị và kín đáo nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng lẫn khí chất của anh. Trong khi đó, Pooh lại hệt như trẻ con với nón vành rộng, áo thun trắng và quần đùi, còn kèm thêm cả nụ cười tỏa nắng mà ai cũng yêu. Phải nói là hai người đi với nhau thì cứ y như anh đi trông trẻ ấy.

Tinh thần của Pooh hôm nay rất tốt, mấy nơi vui chơi đông người thế này quả thật rất thích hợp để nhóc đáng yêu tận hưởng và giải tỏa áp lực. Cậu vui vẻ nắm chặt tay Pavel dắt anh đi xuyên qua dòng người, hào hứng hòa mình vào sự náo nhiệt nơi đây, sau đó lại dừng chân ở một quầy hàng bán đồ lưu niệm.

Pooh lăng xăng chạy đi ngắm nghía hết quầy hàng này đến gian hàng khác, để lại Pavel đứng đó nhìn cậu đến xuất thần, khóe môi còn bất giác kéo lên thành một nụ cười hết mực cưng chiều. Tầm mắt anh sau đó cũng bị thu hút bởi mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, chủ tịch X-Hunter một bên chẳng màng hình tượng tí nào mà ngồi xổm xuống săm soi bọn nó, một bên lại cẩn thận dõi theo đứa nhỏ kia, thông qua khóe mắt nhìn được bóng dáng của nhóc đáng yêu để cam đoan không lạc mất cậu.

Trong khi Pavel còn đang bận suy tư xem nên mua gì tặng cậu thì Pooh đã chọn được thứ ưng ý rồi trở lại từ lúc nào. Nhưng bước chân của nhóc đáng yêu nhanh chóng chững lại, cậu khúc khích khẽ cười vì tướng ngồi của anh rồi nhanh nhẹn lấy ra điện thoại chụp vài tấm hình, sau đó mới rón rén lại gần, kết quả vẫn là bị Pavel bắt được.

"Anh vẫn thấy em đấy, tính hù anh hay gì?"

"Ao~, sao anh thấy được dạ?" Pooh phồng má nũng nịu với anh làm Pavel cực kì muốn dùng tay bóp lấy hai cái bánh bao đáng yêu kia.

"Qua khóe mắt." Pavel cười cười với cậu, có vẻ rất đắc thắng. "Tầm mắt anh bây giờ chỉ đặt trên người cục bông trắng là em thôi, em chạy không thoát đâu."

"Em cũng không thèm chạy, anh tốt nhất là nhìn em cả đời đi." Pooh cũng chẳng sợ gì mà le lưỡi hơn thua với anh người yêu. Sau đó nhanh nhẹn tiến lại đeo cài tai mèo lên cho Pavel, còn cẩn thận chú ý rằng tai anh rất nhạy cảm mà điều chỉnh sao cho quai cài không làm người kia đau.

"Không bị khó chịu chứ ạ?"

Pavel đứng yên cho cậu đeo xong liền nghiêng đầu tới lui một chút mới lắc đầu xác nhận. "Không sao, bình thường thôi."

Pooh nhìn một màn này mà thích đến nhũn cả tim. Không cần biết bên ngoài mọi người đồn đại chủ tịch X-Hunter thế nào, giờ trước mặt cậu chỉ có một chú mèo lớn cực kì dễ thương thôi, dễ thương đến mức muốn bắt về nhà nuôi luôn á!

"Cô ơi! Con lấy hai cái này!"

"Ba món đi ạ." Pavel bật cười vò đầu cậu khi Pooh đang mải mê dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, đưa ra thêm một chiếc móc khóa rồi nhanh chóng thanh toán cho người bán, sau đó nắm tay cậu rời đi. "Anh dẫn em đi chơi thì anh trả là đúng rồi, bĩu môi cái gì? Tặng em nè."

Là một móc khóa hình mặt trời được Pooh trân trọng dùng hai tay đón lấy. Pavel cũng lấy cài tai cún từ trong tay đứa nhỏ ra đeo lên cho cậu rồi ngắm nghía bé người yêu của mình. "Mong em có thể mãi tươi cười như ánh mặt trời. Anh biết ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng anh vẫn mong bản thân có thể bảo bọc em phần nào để em có thể giữ được nụ cười vô tư này. Anh yêu bé nhất luôn đó."

"Quải, ngọt ngào quá đi." Pooh vòng tay ôm siết lấy anh, bật cười nhìn Pavel đang ngại ngùng giấu mặt vào hõm vai cậu sau những lời nói của chính bản thân vừa rồi. Đợi đến khi người kia chán chê đẩy cậu ra mới đưa đến trước mặt anh một cái móc khóa hoa hướng dương. "Còn đây là em tặng anh."

"Anh đừng có mà lườm em." Pooh tiếp lời khi nhìn thấy ánh mắt chất vấn của chủ tịch X-Hunter như kiểu 'em giấu anh thanh toán trước?'. "Là cô ấy tặng em á."

"Ồ." Pavel đưa tay nhận lấy, thắc mắc hỏi tại sao cậu lại được tặng.

"Chắc tại em đẹp trai lại còn dễ thương." Pooh đắc ý cười hì hì với anh. Còn chủ tịch X-Hunter cũng phải cạn lời mà bội phục trình độ tự luyến này luôn. Thôi thì ai bảo nhóc đáng yêu của anh đáng yêu thật.

"Em không thể đồng hành cùng anh trong quá khứ, nhưng hiện tại và đến khi em có thể thì em sẽ ở bên cạnh Pavel. Nên là mong anh có thể lạc quan và mạnh mẽ, những phút yếu lòng thì hãy hướng về mặt trời là em, em nhất định sẽ là chỗ dựa và tiếp thêm sức mạnh cho anh."

"Em..." Chưa gì hết mà Pavel đã mếu máo rồi làm cậu lại phải ôm lấy anh lay lay dỗ dành, còn cố tình làm ra mấy vẻ mặt dễ thương muốn xỉu khiến người lớn hơn chưa kịp khóc đã phải ngại ngùng quay mặt đi.

"Hong có mít ướt nào, phải vui lên rồi tận hưởng ngày hôm nay với em." Mèo lớn nhìn to con với giao diện cháy phố thế thôi chứ mà dễ xúc động lắm.

"Rồi rồi, chụp một tấm hình rồi đi chơi nào." Pavel lấy điện thoại của mình ra, bảo cậu cầm hai móc khóa giơ lên còn bản thân thì nhanh tay ôm eo hôn cậu, nhấn chụp cái một, sau đó cũng không cho Pooh thời gian hoàn hồn mà kéo cậu đi tận hưởng ngày hôm nay.

Hai người tung hoành gần hết các trò chơi ở khu giải trí, nhất là mấy trò cảm giác mạnh. Pavel thì không sao bởi vì anh là tay đua thứ thiệt, nhiêu đây thật sự chẳng ăn nhằm, nhưng Pooh thì không. Sau trò tàu lượn siêu tốc là cậu xây xẩm mặt mày làm anh vừa lo vừa buồn cười, đành phải để nhóc đáng yêu nằm tạm lên đùi mình nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới tiếp tục được.

Thật sự chỉ có một chốc thôi. Pooh với sức trẻ tràn trề chẳng bao lâu đã phục hồi tinh thần đòi đi tiếp. Mà ai ngờ đòi vào nhà ma là cậu, rồi sợ đến không đi nổi cũng là cậu. Pavel bị NPC hù thì chỉ giật mình thoáng qua rồi thôi, còn đứa nhỏ nào đó thì nắm áo anh đến cứng ngắc, mặc cho người lớn hơn dỗ thế nào cũng không bình tĩnh nổi khiến Pavel chỉ có thể cõng cậu ra ngoài. Còn vừa đi vừa cười khúc khích khiến nhóc đáng yêu ấm ức úp mặt vào lưng anh hừ hừ, dùng tay đánh nhẹ lên vai anh như phản đối hành vi chọc quê người yêu.

Chỉ là cậu càng đánh, Pavel sẽ càng cười. Biết sao giờ, đáng yêu thế này cơ mà.

Rồi hết sợ rồi thì lại lon ton chạy loạn. Rõ ràng là sợ nắng, sợ đen, còn nhạy cảm với tia UV nhưng mà nghịch thì vẫn cứ nghịch khiến Pavel phải cầm ô đuổi theo che cho cậu. Mãi đến giờ ăn trưa thì anh mới bắt lại được đứa nhỏ này để dẫn đi ăn, đồng thời cho bản thân thời gian dừng chân lấy lại sức để buổi chiều đi tiếp với cậu.

"Ăn ít thôi, anh không muốn bé bị đau họng đâu."

Ăn xong bữa trưa thì cả hai đã mua kem để tráng miệng. Vì để Pavel dưỡng sức nên Pooh đã xung phong đi mua về, còn anh cứ việc ngồi đó vừa ăn vừa cẩn thận đút cho nhóc đáng yêu đang hí hửng đứng đó nhún nhảy. Lại nghỉ ngơi đến chiều thì chơi thêm vài trò nữa rồi đi xem phim.

Tuy rằng trên giường thì anh chiếm ưu thế thật nhưng nếu ở phương diện chạy nhảy cả ngày thì chủ tịch X-Hunter thật sự không đấu nổi với bé con của mình. Pavel chỉ tỉnh táo được đoạn mở đầu rồi nhanh chóng khoanh tay lăn ra ngủ suốt hơn một tiếng đồng hồ của bộ phim làm Pooh lắc đầu cười trừ, cẩn thận lấy ra áo khoác đắp cho anh đề phòng người lớn hơn bị lạnh rồi mới an tâm tận hưởng những thước phim trên màn ảnh. Thành ra đến khi Pavel tỉnh lại để cùng cậu rời khỏi phòng chiếu thì tay đứa nhỏ này đã lạnh ngắt như mới đi ngâm nước đá làm mèo lớn cực kì không vui, còn nhóc đáng yêu chỉ có thể cười trừ mong anh bớt giận.

.

.

.

"Em xin lỗi mà, em sai rồi, đừng giận em nữa nha~" Rõ ràng là vẫn còn đan tay vào nhau đến chặt cứng, thế mà ai kia chỉ lo nhìn ra cửa kính của đu quay để ngắm nhìn ánh đèn của thành phố về đêm, đến cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt với cậu.

"Em sai ở đâu?" Pavel bấy giờ mới chịu quay phắt sang nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

"Thì... thì... em làm anh không vui... vậy là lỗi rồi." Pooh chớp mắt lắp bắp, cậu không nghĩ việc để bản thân bị lạnh là lỗi. Nhưng hiện tại anh không vui thì nhóc đáng yêu cứ mặc định là do mình thôi.

Pavel cuối cùng vẫn phải thở dài bất lực với cậu, dùng hai tay xoa xoa vào tay Pooh để ma sát sinh nhiệt giúp nó ấm hơn một chút. "Anh không giận, anh chỉ không thích em quan tâm anh nhưng lại bỏ quên chính mình. Lần sau không được để bản thân bị lạnh nữa nhớ chưa?"

Hỏi anh có muốn mắng không? Chắc chắn là có. Nhưng hỏi nỡ mắng không thì nhất định là không. Pavel nhìn đến gương mặt có phần ngơ ngơ ngốc ngốc lại tươi tắn như ánh mặt trời mà lắc đầu bất lực, chỉ có thể ép tới hôn vào má cậu rồi dùng răng cắn nhẹ như trả thù cho thỏa cục tức trong lòng, sau đó lại vòng tay ôm lấy Pooh, cùng nhóc đáng yêu ngắm nhìn thành phố về đêm.

Đời này sinh ra đã định là phải chịu thua em ấy rồi.

--------

Một chap healing cho những sự không vui đêm nay rồi đi ngủ ngon lành nho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top