15

Lại thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn đã ngày càng phát triển hơn, Pooh cũng dần tham gia vào những chuyến đàm phán hợp đồng hợp tác của đôi bên. Ban đầu cậu sẽ ngồi nghe là chủ yếu, rồi lại từng bước trở thành người đại diện chính. Đến cả Pavel cũng thấy được rất rõ sự thay đổi của Pooh trên bàn làm việc. Mà nói chứ, dù ở bên ngoài sắc bén thế nào thì vẫn là nhóc đáng yêu của anh thôi.

Chỉ là dường như cậu đang phải đảm nhận rất nhiều công việc từ tập đoàn, và anh hoàn toàn không vui khi phải nhìn nhóc đáng yêu chịu áp lực thế này.

Pooh vẫn còn nhỏ, rõ ràng không cần gấp gáp kế nhiệm như vậy mà.

--------

"Phần em xong rồi, còn lại nhờ chú hết đó." Pavel từ tốn bước ra khỏi khoang lái rồi khoanh tay tựa người vào thân xe, nhìn ngắm con gái lớn của mình một chút sau đó giao phó nó lại cho Sailub.

Mùa giải cũng đã sắp đến hồi kết rồi, dù thứ hạng của bản thân và Nut không có gì thay đổi nhưng bọn họ lẫn đoàn đội X-Hunter cũng không thể vì đó mà lơ là chủ quan được.

"Để tao lo." Sailub gật đầu, lại nhìn đến gương mặt có chút không vui của em mình. "Mày với nhóc Pooh cãi nhau gì à?"

"Hả?" Pavel ngơ ngác nhìn chú. "Có đâu?"

"Thế là tại nhóc đó không đến đây được với mày nên buồn à? Chứ sao mà mặt như cái mâm thế kia?"

"..." Ý là đang quan tâm hay đang chửi xéo anh vậy? "Thì do em thấy dạo này PuPu bận rộn nhiều việc với tập đoàn quá, có hơi lo em ấy sẽ kiệt sức."

Pavel thoáng chau mày, khẽ chậc một tiếng, vô thức dùng đầu lưỡi đẩy đẩy gò má của bản thân theo thói quen, đến cả ngón tay cũng có chút căng thẳng mà cứ gõ cộc cộc lên thân xe mãi.

Bận đến mức phải đột ngột hủy kèo với anh luôn cơ mà.

Sailub với kinh nghiệm yêu đương lâu năm, chỉ nghe đến đây thì coi như đã hiểu nỗi lòng của em mình mà gật gù vỗ vai Pavel hai cái, bảo mày lo thì qua thăm nhóc đi.

"Muốn chở nhóc đi chơi an ủi gì đó thì hú để tao chừa lịch ra cho mày. Giờ thì mau đi lẹ đi."

--------

Pooh chán nản ngã người tựa vào lưng ghế, bụng lại sôi lên đòi được đồ ăn lấp đầy nhưng bản thân đã quá mệt rồi, đống tài liệu này làm cậu kiệt sức muốn phát khóc lên được.

Vừa mệt vừa nhớ Pavel, nhưng mà bản thân không cầm nổi cái điện thoại lên nữa.

Căn hộ nhỏ bình thường vốn tĩnh lặng như mọi khi nay lại kéo tâm trạng Pooh xuống dốc cực kì. Đống tài liệu này vừa là do cha muốn cậu làm quen với sự vận hành của tập đoàn, vừa là vì cảm thấy bản thân cần phải mau chóng thành thạo công việc, phòng khi chuyện cậu yêu đương với chủ tịch X-Hunter bị lôi ra làm bàn đạp cho những bất lợi tìm đến thì chính mình đã đủ khả năng và bản lĩnh để giải quyết nó rồi.

Pooh thở hắt ra một hơi rồi nằm gục lên bàn lấy sức, đến tận khi âm thanh có người đang nhập mã khóa cửa vang lên mới khiến cậu tỉnh dậy, mơ màng đi ra xem.

"Pavel?"

Pavel đã thuộc lòng dãy số mở cửa nên chẳng khó khăn gì để bước vào căn hộ, thậm chí còn cẩn thận mua theo hai phần đồ ăn đề phòng đứa nhỏ kia bận rộn đến quên cả ăn uống. Kết quả vừa mở cửa ra đã thấy Pooh phờ phạc đứng nhìn mình làm anh xót không thôi, nhanh chân đóng cửa lại rồi bước đến ôm cậu.

"Nhóc đáng yêu của anh sao vậy? Không khỏe sao?"

Pooh còn chưa định hình được chuyện gì thì cả thân thể đã rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp. Rõ ràng là cậu vẫn đang kiểm soát được cảm xúc của bản thân, vậy mà chỉ cần giọng nói quen thuộc của người lớn hơn truyền đến thì mọi thứ tức khắc như giọt nước tràn ly.

"Bé làm sao vậy? Nói anh nghe nào? Ai ăn hiếp em sao?"

Pavel thấy cậu khóc càng gấp gáp hơn, luống cuống treo tạm đồ ăn lên tay nắm cửa rồi bế Pooh vào sofa ở phòng khách, dùng một tay ôm chặt nhóc đáng yêu vào lòng trong khi tay kia hết xoa đầu lại vuốt dọc sống lưng cậu dỗ dành. Còn Pooh chỉ biết lắc đầu trước những câu hỏi của anh, tự mình vòng tay ôm chặt lấy Pavel rồi rúc mặt vào hõm vai người kia.

"Ngoan nào, anh đây rồi. Không sao rồi."

"Hức..."

"Đừng khóc nữa, anh xót lắm đó."

.

.

.

Phải đến nửa tiếng sau cậu mới bình tĩnh lại mà tách ra khỏi anh. Pooh có chút ngại ngùng nhìn vai áo đã ướt đẫm của người kia trong khi Pavel chỉ chú tâm dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cậu rồi hôn lên khóe mắt đỏ ửng đáng thương kia.

"Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?"

"Rồi ạ, em xin l..."

Pooh lí nhí như muỗi kêu, song hai chữ "xin lỗi" còn chưa kịp nói hết thì hai bên má của cậu đã bị Pavel bắt lấy nhào nặn. Hết kéo ra rồi lại bóp vào ép cho hai cánh môi chu ra trông cực kì buồn cười, đến mức chính anh cũng không giữ được biểu cảm nghiêm túc chau mày nữa mà lại rướn đến hôn cậu một cái. "Em là chỗ dựa của anh thì anh cũng là vùng an toàn của em, hiểu chưa? Muốn khóc thì cứ khóc, đừng có xin lỗi anh."

Nói rồi lại hôn thêm một cái lên gương mặt đang ỉu xìu kia.

"Gặp chuyện gì không vui sao? Nói anh nghe được không?"

Pooh cắn cắn môi, có chút chần chừ nhưng dưới sự dịu dàng và kiên nhẫn của người đối diện, nhóc đáng yêu cuối cùng vẫn nhích lại gần mà dựa vào người anh, để Pavel xoa đầu mình, còn bản thân thì nhỏ giọng kể lể như đang mách với người lớn những uất ức mình phải chịu.

"Đống tài liệu khó quá đi mất, em làm cả ngày vẫn không xong nổi..."

"Không sao, nghỉ ngơi một chút cho đầu óc thư giản rồi làm tiếp sẽ tốt hơn."

"Nó cứ rối thành một nùi í..."

"Không ổn chỗ nào thì có thể hỏi anh, anh chỉ em."

Mỗi nhà mỗi cảnh nên Pavel không tiện đào sâu vào lí do cho việc cậu bận rộn thế này, cũng chẳng thế chê trách bất kì cá nhân nào được. Chủ tịch X-Hunter cứ ngồi đấy một câu nói, một câu đáp, chẳng phiền hà chút nào mà gom góp toàn bộ sự dịu dàng vốn có của mình để vỗ về nhóc đáng yêu, trở thành vùng an toàn cho Pooh dựa vào như cách đứa nhỏ này từng trở thành nơi che chắn vững chãi để Pavel bộc lộ sự yếu ớt của mình.

Mãi đến khi tiếng bụng của Pooh vang lên thì câu chuyện mới tạm kết thúc. Pavel búng nhẹ lên trán cậu một cái thay cho lời trách móc vì không biết chăm sóc bản thân rồi mặc kệ ánh nhìn ai oán của bé người yêu, xoay người đi lấy phần thức ăn vẫn đang treo lủng lẳng nãy giờ trên tay nắm cửa, sau đó ân cần hâm nóng nó lại trong khi sau lưng vẫn đang dính theo một cục bông rầu rĩ ỉu xìu.

Pooh mặc kệ anh người yêu đang loay hoay cái gì mà cứ ở sau lưng ôm eo Pavel đến chặt cứng. Còn bởi vì không bị mắng nên đu bám theo anh suốt, thỉnh thoảng còn cọ cọ chóp mũi vào gáy người kia rồi hừ hừ trong cuống họng, nghe Pavel bởi vì nhột mà khẽ cười. Hai tay Pooh sau đó cũng bắt đầu quá phận, đầu tiên là cẩn thận mơn trớn vòng eo của chủ tịch X-Hunter rồi luồn hẳn vào trong vạt áo nắn bóp từng thớ cơ săn chắc. Mấy ngón tay thon dài tỉ mỉ miêu tả lại từng điểm nhô lên lõm vào trên cơ bụng của anh rồi tò mò hướng dần lên trên, nghịch ngợm đến mức mèo lớn muốn làm ngơ cũng không ngơ nổi mà phải nhanh tay bắt cậu lại.

"Em phá cái gì đấy?!"

"Em chán, em không vui." Pooh mè nheo đáp, còn thoáng vùng vằng lay lay người anh như một đứa trẻ bị người lớn tịch thu đồ chơi.

"Vậy thì nó liên quan gì đến thân thể anh?"

"Thì em đang tự tìm niềm vui để tinh thần tốt lên đây."

"Em có tin lát nữa không phải là em ăn tối mà là anh ăn em không? Hửm?" Pavel xoay người lại để cả hai đối diện với nhau. Cực kì diễn viên bày ra phong thái lưu manh, dùng tay nâng cằm nhóc đáng yêu lên để nhìn rõ biểu cảm phụng phịu của cậu.

"Anh Pavel không muốn ạ?"

"..." Triệt để cạn lời. Anh lo nhóc đáng yêu mệt mỏi nên mới giở giọng hù dọa để cậu biết sợ mà lui, ai ngờ Pooh lại là dạng không biết sợ.

Chủ tịch X-Hunter bật cười nhìn nhóc đáng yêu của mình, nghiêng đầu hôn phớt lên môi cậu rồi rướn tới cắn nhẹ lên vành tai yêu tinh kia, hơi thở ấm nóng theo đó phả vào tai cậu có chút nhột.

"Ăn tối cho có sức đi rồi anh sẽ bắt em tập thể dục trên giường sau."

.

.

.

Mọi chuyện sau đó liền kéo dài đến tận đêm muộn mới kết thúc. Pooh lười nhác nằm sấp trên giường ngáp một cái, ôm lấy cái gối nhào nặn không ngừng. Nhưng chỉ đến khi Pavel cũng leo lên giường cùng cậu, cái gối nhỏ liền bị chủ nhân quẳng sang một bên, tốc độ vứt bỏ nhanh như vận tốc ánh sáng không chút thương tiếc.

Chủ tịch X-Hunter bật cười nhìn cục bông nhỏ sấn tới bên cạnh mình, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu, để nhóc đáng yêu rúc vào lòng mình làm nguồn nhiệt nhỏ giữ ấm bản thân. Còn chính mình lại trở thành đồ chơi mặc cho cậu sờ soạng nắn bóp, cụ thể hơn là bờ ngực của anh.

"Em không buồn ngủ à mà còn nghịch thế này?"

"Chưa ạ, em chờ anh mà."

Ngón tay thon dài xinh đẹp chạy loạn trên ngực anh, vô cùng tinh nghịch mà vẽ vời đủ thứ hình thù không hình dung được, lát sau lại chuyển sang chọt chọt nhấn nhấn trên khuôn ngực nở nang kia. Cuối cùng đến khi chán chê mới an phận dừng lại trên eo anh, nhẹ nhàng ôm lấy, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng muốn chìm vào mộng mị.

"Đống công việc của em có gấp không?"

Pavel dịu dàng xoa đầu cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại cứ vậy len lỏi rồi rơi khỏi kẽ tay mình, đến khi nhận lại một cái lắc đầu thay cho câu trả lời mới chậm rãi tiếp lời.

"Vậy ngày mai đi chơi với anh cho khuây khỏa, đừng cứ mãi cắm đầu vào giấy tờ tài liệu như vậy."

"Anh không đi tập với p'Sailub ạ?" Pooh nghe đến đây liền hơi ngóc đầu lên nhìn anh, sau đó sẽ bị Pavel dùng tay đè lại, để cậu gối đầu lên bắp tay mình.

"Không, mai chỉ dành thời gian cho em thôi."

Thật ra Pavel không hẳn là dạng năng động thích hoạt động ngoài trời. Nhưng nếu điều này có thể giúp tinh thần của nhóc đáng yêu thoải mái lên được một tí thì anh rất sẵn lòng đưa cậu đi, dù sao lúc nãy cũng đã nhắn cho ông chú rồi nên sẽ không có vấn đề gì. Người lớn hơn sau đó lại nhìn đến nhóc đáng yêu đã ngủ mất bằng ánh nhìn rất đỗi trìu mến, nhẹ nhàng vòng tay ôm ấp cậu rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Bé ngủ ngon."

--------

Có lẽ sẽ bổ sung phần H sau nếu tui siêng

Cơ mà chiều nay cũng đã nhả phúc lợi nhỏ xíu cho mí bà rùi mà, chỉ là tui biết chưa ai thấy nó đâu, khặc khặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top