14

"Em thôi cười đi nha." Pavel thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn đến đứa nhỏ đang run rẩy bả vai kiềm nén tiếng cười, có chút bực nhọc hừ mũi đồng thời xoay vô lăng để điều hướng chiếc xe.

Chuyện là trong lúc anh đang tập luyện với Nut cùng mấy đứa nhóc khác trên đường đua thì ông chú Sailub đã tiếp cận rồi tâm sự hàn huyên gì đó với Pooh. Đến khi Pavel đua xong, tò mò đi đến hỏi thì Sailub rất không chừa cho anh mặt mũi mà nhếch mép bảo "Tao nói nhóc Pooh nếu có bị mày ức hiếp thì gọi cho tao." làm tay đua huyền thoại Pit Babe xịt keo cứng ngắc, còn đại thiếu gia tập đoàn Tài chính thì được dịp ôm bụng cười vì biểu cảm quá đỗi đáng yêu của anh.

Pavel đảo mắt một vòng, âm thầm ghi thù ông chú Sailub. Còn cậu nữa, cười gì mà đến bây giờ vẫn chưa dứt được vậy chứ.

"Nào, anh đừng giận mà." Pooh thấy mèo lớn bên cạnh xù lông rồi liền cắn răng ép bản thân không được nhớ đến biểu cảm của anh nữa mà nhẹ giọng dỗ dành. "Thật ra p'Sailub chỉ chọc anh thôi, chứ thật chất ảnh lo cho anh lắm."

Cậu nhớ lúc bản thân còn đang đứng trên đài quan sát dõi mắt trông theo xe của anh thì Sailub đã từ phía sau đi tới, câu đầu tiên là từ tốn thăm dò tình cảm hai người dạo này thế nào. Chỉ là Pooh hiểu người nọ đang lo âu cái gì nên liền thành thật trả lời rồi hỏi thẳng vào trọng tâm khiến ông chủ của garage X-Hunter phải ngại ngùng khịt mũi, sau cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà giải bày.

Người anh lớn tuổi nhất của đoàn đội bày tỏ việc bản thân vui mừng đồng thời cũng lo lắng thế nào khi Pavel thật sự bước chân vào một mối quan hệ yêu đương, lại nói qua một chút về những góc khuất camera hay câu từ truyền thông không thể chạm tới, để cho nhóc Pooh ở bên cạnh gật gù lắng nghe.

Pavel nghe cậu tường thuật lại xong cũng chẳng nói gì, hoàn toàn giữ im lặng lái xe về nhà mình, nhưng trong cổ họng dâng lên một trận nghèn nghẹn đã tố cáo toàn bộ xúc động của bản thân. Pooh cũng biết ý không nói thêm gì nữa, để anh tự mình sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, chính mình chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh vỗ về, nhẹ giọng thì thào.

"Em ở đây." Em cũng sẽ là chỗ dựa của anh.

Pavel vừa bước vào nhà liền đổ ập lên sofa giữa phòng khách, cánh tay vắt ngang trên gương mặt điển trai che đi tầm mắt làm Pooh không rõ lắm anh đang cảm thấy thế nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép sofa chờ đến khi anh lên tiếng.

"X-Hunter giống như gia đình của anh vậy." Pavel lật người sang, vòng tay ôm lấy eo cậu thủ thỉ.

"Đúng vậy, tình cảm của các anh thật sự rất tuyệt." Pooh nhẹ giọng đáp lại anh. Phải nói sự gắn bó của đoàn đội X-Hunter làm cậu rất kính nể, cũng rất vui mừng rằng có những người thật lòng quan tâm đến Pavel. Nhất là sự chăm lo cho mọi người của ông chủ garage khiến cậu có chút đồng điệu bởi cả hai đều cùng là anh lớn.

"Ừm..." Pavel chép miệng, có lẽ đang muốn nói thêm gì đó lại đột nhiên ngưng bặt. "Em sẽ không phiền nếu nghe anh nói chứ?"

"Đứt mạch cảm xúc quá ạ." Pooh phì cười một cách bất đắc dĩ rồi hôn lên trán anh. "Nếu anh sẵn sàng tâm sự thì em cũng rất sẵn lòng nghe. Đừng nghĩ chuyện này có phiền hay không, được chứ?"

"Anh chỉ cảm thấy nó ủy mị quá đi mất, không phù hợp với một người đàn ông trưởng thành tí nào."

"Thế đàn ông thì không phải con người ạ?" Pooh cọ cọ chóp mũi vào với anh như một cách động viên làm Pavel bật cười, trong ánh mắt sáng lấp lánh, ngập tràn cưng chiều chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu. "Cảm xúc của giới tính, độ tuổi nào thì cũng đều đáng trân trọng mà, mèo lớn của em hiểu chưa ná?"

Loại trêu chọc làm như anh mới là trẻ con của Pooh làm Pavel thoáng chút ngại ngừng mà vùi cả mặt vào eo cậu, khúc khích đáp trả. "Đã rõ, thưa cục cưng."

"Eo, sến rện."

.

.

.

Chủ tịch X-Hunter cuối cùng cũng buông lỏng tâm tình mà kể cho cậu nghe về chuyện của mình, chấp nhận để nhóc đáng yêu từ từ bước vào vùng an toàn của bản thân như cách cậu dần hiện hữu trong cuộc sống và niềm vui của anh. Còn Pooh chỉ im lặng ngồi đó, mấy ngón tay thon dài luồn vào tóc anh thỉnh thoáng xoa xoa như tiếp thêm can đảm và động lực cho người yêu.

"Thế..." Pavel dè dặt hỏi. "Em có để ý chuyện anh có rất nhiều tình nhân không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế ạ?"

Pavel ôm lấy cậu rồi kéo Pooh nằm lên trên người mình khiến cái sofa vốn đã không lớn lắm lại càng thêm nhỏ vì bị hai người trưởng thành chen chúc. "Chỉ là muốn biết em cảm thấy thế nào, có khó chịu không thôi?"

"Thì em biết anh từng có rất nhiều đối tác, nhưng nếu là để ý kiểu khó chịu ghen tuông thì em không có."

"Người yêu anh rộng lượng quá nhỉ?"

"Chưa biết đâu à nha~" Pooh nhướng mày nhìn anh, có chút khiêu khích hừ hừ, cách một lớp áo mà dùng ngón tay nghịch ngợm vẽ loạn trên khuôn ngực của chủ tịch X-Hunter. "Bọn họ là quá khứ còn em là hiện tại của anh, cho nên Pavel chỉ được tập trung vào em thôi. Chứ anh thử phản bội em rồi léng phéng với ai đó xem, hửm."

"Không dám không dám." Pavel bật cười nhìn nhóc đáng yêu đang công khai đe dọa mình, nâng người lên hôn cái chóc vào mặt cậu. "P'Tin ra tay tàn độc quá, anh mà làm bậy chỉ sợ cái mạng cũng không còn luôn."

Pooh cũng bật cười vì lời trêu chọc của anh, lại nằm thêm một lát thì nghe Pavel lẩm bẩm tự hỏi bọn họ có thể kéo dài được bao lâu nhỉ.

Mối quan hệ đối tác chưa bao giờ bền lâu được khiến Pavel thật sự có chút tự ti.

"Em sẽ không hứa hẹn trăm năm hay gì đó với anh, nhưng em có thể nói, em sẽ là chỗ dựa, đồng hành cùng anh đến khi em có thể."

Pavel không ngờ lời nói lại bị cậu nghe thấy, vốn còn đang lúng túng nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Pooh đã nhẹ nhàng trả lời mình. Rõ ràng nó là một sự mông lung như thể anh cần chuẩn bị tinh thần cả hai có thể tách ra bất kì lúc nào, nhưng chủ tịch X-Hunter lại an tâm đến lạ. Bởi vì anh không cần hoài nghi rằng bọn họ có làm được như hạn định của lời nói không. Tất cả những gì hai người cần là cố gắng vun đắp thứ tình cảm này càng thêm lớn mạnh, thử thách giới hạn của hai chữ "có thể".

"Thế anh Pavel có thể ở bên cạnh em bao lâu nào?"

Pavel vòng tay ôm siết lấy đứa nhỏ, không chút bối rối mà chắc nịch đáp. "Anh sẽ khiến em ở lại bên cạnh anh đến khi có thể, cũng là vùng an toàn mà em có thể tìm đến."

Xem ra Pooh rất hài lòng với câu trả lời này, cậu vui vẻ hôn khắp mặt anh như một phần thưởng. Còn ai kia cũng rất thỏa mãn tận hưởng nó, đồng thời dùng ánh mắt cực kì cưng chiều chưa được ai trông thấy để nhìn nhóc đáng yêu của mình.

Khoảng khắc ngọt ngào, dính dính ôm ôm này chứ vậy kéo dài đến tận giờ ăn tối. Pooh vốn dĩ đã lên app để tìm xem tối nay nên ăn gì thì Pavel với tâm trạng tốt lành, vừa tắm xong liền hào hứng đưa ra đề nghị chúng ta cùng nấu ăn đi.

Pooh có chút ngơ ngác nhìn anh, thành thật khai báo. "Em chỉ biết úp mì và vài món đơn giản thôi. Anh biết nấu không?"

Pavel lắc đầu. "Anh cũng như em."

"Thế chúng ta nấu ăn không phải là đang đánh bom khủng bố nhà bếp ạ?"

Chủ tịch X-Hunter lặng đi vài giây suy nghĩ lời cậu, song cũng mau chóng lấy lại tinh thần mà nắm tay Pooh kéo dậy. "Thì lên mạng, mọi chỉ dẫn đều có trên đó mà."

May mà mọi thứ không hỗn loạn như Pooh nói. Trong tủ lạnh nhà anh còn được vài thứ, vừa đủ để nấu ra một bữa cơm hoàn chỉnh với ba món và hoàn toàn hợp khẩu vị để người bình thường có thể nuốt trôi. Cái tồi tệ đã xảy ra chỉ là Pooh sợ anh bị thương khi dùng dao rồi không cầm lái được này nọ nên mới tranh làm, cuối cùng thành ra bản thân mới là người bị đứt tay.

"Được rồi, không đau, không đau nào." Pavel cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu, vừa xót vừa buồn cười nhìn khuôn mặt mếu máo kia rồi nhẹ giọng dỗ dành nhóc đáng yêu, còn làm giống như các bậc phụ huynh mà thổi thổi vài ba cái như muốn thổi cái đau bay đi, sau đó lại hôn thêm một cái để an ủi.

"Ngaaaaa~..."

"Thôi anh thương mà, băng xong rồi là không sao hết nè."

Rõ ràng là vết cắt chẳng sâu chút nào, nhưng Pooh biết sẽ có người lo mà ra sức trẻ con mè nheo. Đến Pavel cũng tình nguyện chiều theo người nhỏ hơn, chẳng hề cảm thấy phiền chút nào mà còn hùa theo đút cho cậu ăn mỗi khi nhóc đáng yêu nhõng nhẽo kêu đau.

Một bữa cơm vốn rất bình thường với các nguyên liệu có thể dễ dàng tìm mua ở siêu thị, công thức cũng là loại có đầy rẫy, phổ biến trên mạng xã hội chứ chẳng thuộc về nhà hàng có tiếng nào, cứ vậy mà thêm một chút náo động, lại thêm chút ngọt ngào yên bình từ cặp đôi nhỏ khiến nó trở nên đặc biệt hơn bất kì loại mĩ vị nào các địa điểm nổi tiếng thu hút thực khách sành ăn có thể tạo ra. Bởi lẽ, tình cảm bản thân dành cho những người quan trọng của mình là loại nguyên liệu quý giá mà không mà không gia vị nào mô phỏng lại được mà.

--------

Nhờ cái live đổ máo của PuPu chiều nay mà tự nhiên có idea, đúng là hong biết nên nói gì nữa :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top