13

Thế là câu chuyện Pavel có bồ mau chóng truyền đến tai những thành viên còn lại của đội X-Hunter. Mấy đứa nhỏ nghe xong cứ phải gọi há hốc mồm kinh ngạc khi vị tiền bối ăn chơi có tiếng của bọn họ quay đầu làm cờ xanh rồi, còn vị đã rước được huyền thoại Pit Babe về tay lại không ai khác chính là cậu nhóc hay cười đầy đáng yêu thuộc tập đoàn Tài chính.

Bái phục, bái phục.

Đúng là sức mạnh của trai trẻ.

Mà nói chứ, đám nhỏ nể Pooh một thì tụ anh em của Pavel phải cảm ơn cậu mười. Sailub sau khi biết chuyện em nhà mình bị hạ thuốc phải nói là vừa lo vừa tức, mắng Pavel được ba câu thì văng tục hết mười câu đòi đi tìm thằng chó kia tính sổ, khiến cho Michael với mấy người kia cũng tức lắm nhưng cứ phải cản chú trước đã. Đến khi cả bọn chắc chắc được thứ thuốc kia thật sự không nguy hiểm gì cho cơ thể của anh và tên chó đó đã được giải quyết mới chịu thôi.

"Được rồi, không sao là tốt rồi." Sailub thở phào một hơi. Cảm thấy bản thân đã già rồi mà mấy đứa em không ai khiến chú yên tâm được. "Mà mày đã xác định yêu đương là phải nghiêm túc đó nha Pavel, nhóc đó không phải là nhân vật cho mày tùy ý chơi qua đường đâu. Còn có bị ức hiếp thì cũng nói tao, tao làm chủ cho."

"Chú lại lo xa, em thấy nó sắp điên tình tới nơi rồi thì có." Michael tấm tắc nói sau khi nghe em mình tường thuật lại sự việc. "Với nhóc Pooh trông ngoan thế cơ mà. Không ngờ nhìn mềm mại đáng yêu vậy mà cũng cháy quá nhờ?"

Nut: "Vừa hay lại xứng đôi với chủ tịch nhà chúng ta còn gì."

"Hờ, người yêu tao mà lại." Pavel nhấp một ngụm nước, nghe Nut nói xong liền nhếch môi đầy tự hào khiến cả bọn không khỏi câm nín mà trưng ra biểu cảm vô cùng phán xét.

Đúng là yêu vào thì không đứa nào bình thường được mà.

--------

Sau đó là bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào của hai người. Pooh đã hoàn thành bài luận cuối cùng để kết môn nên cậu sẽ có được một khoảng thời gian rảnh rỗi hơn bao giờ hết, không chỉ đến garage X-Hunter để gặp Pavel mà còn có thể đường đường chính chính đến tập đoàn tìm anh luôn. Cả lễ tân của tập đoàn cũng dần quen mặt Pooh rồi, chỉ cần thấy đứa nhóc hay cười như mặt trời này xuất hiện là sẽ vui vẻ chỉ cho cậu chủ tịch đang ở đâu.

"Anh ơi."

Pooh sau khi nghe thấy tiếng anh cho phép liền hớn hở mở cửa ra, Pavel cũng nhanh tay bỏ tài liệu xuống để đón lấy nhóc đáng yêu đang ùa về phía mình.

"Gặp anh vui đến vậy luôn à?"

"Vâng ạ." Pooh thành thật gật đầu, thành công khiến Pavel bật cười mà hôn cậu một cái đầy cưng chiều.

"Mà anh sắp xong việc chưa, em mang đồ ăn đến rồi đây."

Bởi vì rảnh nên cứ tầm 10 giờ sáng là Pooh sẽ nhắn tin hỏi xem trưa nay anh muốn ăn gì, sau đó đúng giờ nghỉ trưa của tập đoàn là mang đồ ăn đến tiện thể tìm gặp chủ tịch X-Hunter luôn. Mà Pavel cũng rất thích loại thời gian biểu này, cảm giác sau cả một buổi căng mắt tập trung tinh thần để làm việc thì được gặp nhóc đáng yêu là một việc cực kì cần thiết để tiếp năng lượng ấy.

"Một lát nữa, em đói thì ăn trước đi."

"Không sao, em chưa đói mà, em chờ anh."

"Được rồi, anh sẽ xong nhanh thôi." Pavel lắc đầu bất đắc dĩ, cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm việc để dùng bữa cùng cậu. "À, điều khoản mới về quan hệ hợp tác của hai bên, em xem qua thử xem."

Anh rút ra một tập tài liệu đưa sang cho Pooh để cậu ngồi xem qua. Thật ra hợp đồng của hai tập đoàn thì vẫn phải ngồi lại bên bàn đàm phán để thỏa thuận, chỉ là nhóc đáng yêu của anh đang từng bước làm quen với công việc tiếp quản nên Pavel mới cho cậu đọc thử trước thôi.

Lại nói Pooh bình thường trông trẻ con hay cười nhưng vào trạng thái tập trung lại rất khác. Cậu thành thật nhận lấy tài liệu anh đưa qua bằng hai tay rồi ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa trong phòng, cúi đầu chăm chú đọc kĩ từng con chữ trên giấy trong khi tay phải sẽ vô thức xoay bút vài ba vòng, thỉnh thoảng còn ghi chép lại gì đó trong sổ cá nhân. Mọi động tác đều cuốn hút đến mức Pavel chỉ là ngẩn lên xem thử cậu có đọc nổi số điều khoản ấy không lại thành ra bị hớp hồn mà ngẩn ngơ ngồi ngắm nhóc đáng yêu, đầu óc còn suýt không kiềm được mà nghĩ đến vài thứ bậy bạ nếu không bị nhắc nhở.

"Em thấy chủ tịch X-Hunter nên nhanh chóng làm xong việc của mình đi ạ, nhìn lén người khác là không hay đâu."

"Khụ..." Pavel không ngờ cậu lại thấy được mà chột dạ ho khan một tiếng, máy móc cầm tờ giấy lên làm bộ chăm chỉ, sau đó lại thấy không phục. "Anh ngắm người yêu anh chứ đâu có ngắm người khác."

"Vâng vâng. Làm xong thì anh muốn ngắm thế nào cũng được." Pooh bật cười nghe anh cãi bướng, sau đó đứng dậy đặt tập tài liệu về bàn cho Pavel.

"Em đọc xong rồi, về cơ bản thì đã chấp nhận được nhưng có vài mục cần thương lượng lại đôi chút. Chuyện đó hai bên sẽ ngồi thảo luận lại bên bàn đàm phán sau."

"Không tệ, đã làm quen được với thương trường rồi."

Pavel gật gù khen cậu một câu rồi nhanh chóng giải quyết phần việc còn sót lại. Chẳng bao lâu sau đã xong xuôi mà đứng dậy vươn vai giãn cốt rồi phóng lại ghế sofa ôm cậu, tham lam hít lấy mùi phấn em bé kia nạp năng lượng.

"Anh mệt, anh đói~"

Thật ra không đến nỗi như vậy, Pavel chỉ là buông thả hình tượng để mè nheo chút thôi. Pooh cũng rất hiểu ý mà vòng tay ôm lại anh, còn tự giác đặt lên mặt người yêu mấy cái hôn cho anh mau lại sức. Sau đó tiếp tục để một tay ôm lấy Pavel, một tay tất bật bày biện đồ ăn ra bàn.

"Được rồi, anh mau ăn đi cho khỏe."

"Đút anh đi~"

Nhân viên nào mà nghe được câu này chắc xỉu ngang mất.

Ai mà tin được chủ tịch X-Hunter cao cao tại thượng, một thời phong lưu thay tình nhân hơn thay áo lại giờ lại đang ngồi đây ôm ôm cọ cọ hệt như mèo, mè nheo làm nũng với bồ đâu. Vậy mà ai kia cũng rất chiều anh, trực tiếp xúc một muỗng cơm kèm thức ăn đưa đến bên miệng Pavel, còn làm bộ như dỗ trẻ con mà 'ah~' một tiếng.

"Được rồi, ăn của em đi." Pavel được chiều xong lại cảm thấy có hơi ngại mà đẩy cậu ra, tự mình cầm lấy phần cơm của bản thân nhanh chóng xử lí khiến Pooh ngồi bên cạnh cười sằng sặc.

"Em chiều mèo lớn của em mà, trông đáng yêu lắm luôn."

"Em có hiểu là không được khen một người đàn ông trưởng thành đang mặc vest vô cùng lịch lãm là đáng yêu không vậy hả?" Đứa nhỏ này lên chức người yêu xong cũng biết lớn gan trêu ghẹo anh hơn rồi.

"Không, kiến thức mới, em sẽ tiếp thu ạ." Pooh lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thôi cười để ăn trưa. Chủ yếu là vì sợ còn ghẹo nữa thì con mèo nào đó sẽ xù lông lên với cậu mất thôi.

Pavel chỉ có công việc ở tập đoàn vào buổi sáng, còn lại là lịch tập ở garage, vì vậy mà sau khi dùng bữa xong xuôi, chủ tịch X-Hunter đã lập tức cởi giày ra rồi nằm đè lên con nhà người ta ở ghế sofa hòng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Dù cân nặng của cả hai có chênh lệch thì Pooh bị đè cũng chẳng có chút phàn nàn nào, dường như còn rất tận hưởng việc bản thân được trở thành đệm nằm cho chú mèo này mà im lặng ngắm nhìn anh, thuận tay nghịch ngợm vài sợi tóc lòa xòa của Pavel để giải trí.

"Em mà còn nhìn nữa thì anh tính phí đấy nhá, nhan sắc của anh đắt giá lắm."

"Em đâu có nhìn anh, em nhìn người yêu em mà." Pooh híp mắt, chu môi ra vẻ thách thức. "Người yêu em tốt bụng với chiều em lắm, muốn ngắm nhìn bao lâu cũng không thèm keo kiệt với em đâu."

Pavel bật cười, vươn tay nhéo nhéo hai bên má cậu cho bõ ghét. Miệng đứa nhỏ này càng lúc càng ngọt rồi, anh nói không lại luôn. "Hôn anh."

Pooh khẽ cười rồi tuân theo yêu cầu, ngóc đầu lên hôn một cái vào má anh, song Pavel lại chưa chịu thỏa mãn mà lặp lại, để cậu hôn hết hai bên má, trán, chóp mũi, khóe mắt khiến nhóc đáng yêu phải bật cười.

"Hôn anh." Pavel lặp lại lần nữa, lần này là một nụ hôn nhẹ lên môi anh, nhưng chủ tịch X-Hunter nào để cậu dứt ra dễ dàng như vậy. Pooh nhanh chóng bị anh áp đảo, từ một cái chạm môi nhẹ nhàng dần biến thành nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt không ngừng.

Pavel dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của cậu, sau đó nhanh chóng len lỏi vào bên trong, một mặt càn quét dịch ngọt bên trong khoang miệng đồng thời tìm đến lưỡi cậu mà cuốn lấy chơi đùa. Răng nanh cũng nhẹ nhàng day cắn môi dưới của Pooh như lời trừng phạt nho nhỏ vì dám trêu ghẹo anh, đến khi bản thân chịu buông tha cho cậu thì đôi mắt của đứa nhỏ bên dưới đã nổi lên một tầng hơi nước trông rất quyến rũ.

"Nhìn em thế này anh càng muốn trêu ghẹo em nhiều hơn đó."

Pooh nghe hiểu ý tứ của anh, có chút hoảng loạn nhắc nhở Pavel đây đang là ban ngày.

"Ban ngày anh cũng không ngại mà. Em muốn thì anh gọi điện hủy kèo luyện tập với p'Sailub cũng được."

"Không. Em ngại được chưa?" Pooh đỏ lựng hai tai nhìn anh, đẩy Pavel ra khỏi người mình rồi gấp gáp đứng dậy theo. "Hủy ngang không tốt đâu, đưa chìa khóa xe đây em đưa anh đến garage."

Thế là chủ tịch X-Hunter an phận giao ra chìa khóa xe rồi mang giày vào đi theo sau cậu, lắc đầu khẽ cười: Nhóc đáng yêu thì vẫn là nhóc đáng yêu của anh thôi.

--------

Ta nói yêu vào thì không ai bình thường đâu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top