12
Một đêm mãnh liệt như vậy thật dễ khiến con người ta sinh ra tâm lí lười biếng không muốn rời giường. Pooh cũng vậy, nhưng cậu sờ soạng vị trí bên cạnh một hồi cũng chẳng sờ ra cái gì, đành phải mơ màng mở mắt. Chẳng hiểu nổi mới sáng ra mà anh đã đi đâu mất rồi nữa, trong phòng tắm cũng không chút tiếng động chứng tỏ Pavel đã rời đi từ lúc nào rồi.
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên Pooh chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ chép miệng rồi ôm theo bộ quần áo đã được gấp gọn đặt ở tủ đầu giường, lết cái thân có phần thảm của mình đi vệ sinh cá nhân.
"!!!" Đau đến mức một thiếu gia được dạy dỗ đàng hoàng như cậu cũng suýt không kiềm được mà bật ra một câu chửi thề luôn.
Ngồi trên giường thì chỉ thấy thân thể có chút ê ẩm, đến khi đặt chân xuống một cái là xương cốt rã rời, eo đau mỏi đến mức khiến Pooh thiếu điều quỳ luôn, chỉ biết nắm chặt khăn trải giường như muốn truyền toàn bộ đau đớn vào nó, sau đó gắng gượng hít sâu một hơi cố đi vào phòng tắm.
Đúng là đau đến tỉnh mà.
Đêm qua sau khi xong anh đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, sáng nay còn chu đáo xếp gọn quần áo rồi chuẩn bị trước kem đánh răng, nước súc miệng nên Pooh không tốn thêm sức lực và thời gian cho mấy chuyện này, chứ nếu bảo cậu loay hoay tự làm hết thì thà không làm gì còn hơn. Đại thiếu gia trẻ tuổi đứng trước gương ngắm nghía chính mình một vòng rồi trưng ra biểu cảm không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi, nhanh chóng mặc quần áo rồi trở về giường nằm nghỉ ngơi.
May mà đêm qua mặc áo len cổ lọ đến đây, chứ không thì mấy dấu vết trên cổ chẳng biết phải xử lí sao nữa.
Pooh vừa đặt lưng xuống giường được tầm năm phút thì Pavel trở về, chẳng biết là trông thấy bộ dạng thê thảm này rất buồn cười hay thế nào mà từ xa cậu đã nghe tiếng anh khúc khích rồi.
"Mỏi lắm không? Lại đây anh xoa cho."
Pavel vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, Pooh cũng lập tức lăn đến phía anh, thản nhiên gối đầu lên đùi người yêu để anh xoa bóp cho bản thân.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
"Xuống dưới nói chuyện với quản lí một chút, tiện tính chuyện bồi thường mấy cái ly bị vỡ."
Là mấy cái ly đêm qua bị vạ lây lúc cậu đá bay người ta.
"Tên kia ở trong quán bar suýt cưỡng bức thành công người yêu em, em còn chưa tính. Vậy mà bây giờ em phải tính chuyện bồi thường mấy cái ly vỡ trước?"
Pooh nghe đến đây thì nhổm dậy, chuyển thành tư thế ngồi trên đùi anh, bày ra biểu cảm hơi không vui.
"Anh tính bồi thường, nhưng không cần." Hóa ra đứa nhỏ này chỉ ngoan ngoãn trước mặt anh, chứ bản chất vẫn có chút đanh đá như bao thiếu gia nhà giàu khác. Pavel khẽ bật cười vì giọng điệu của nhóc đáng yêu, tay vẫn liên tục dùng lực nhè nhẹ xoa nắn trên eo Pooh giúp cậu thoải mái.
"Ò." Thế này còn được. Pooh rúc mặt vào hõm cổ anh cọ cọ, sau đó dừng lại một chút như nghĩ ngợi gì đó mà cắn lên bả vai Pavel khiến người lớn hơn giật thót cả người, hoảng sợ hỏi cậu làm gì vậy?
"Đêm qua anh cắn em rõ thảm ạ, em muốn trả thù."
"..." Nói gì được nữa. Pavel chỉ biết tiếp tục công việc của mình mặc cho nhóc đáng yêu giận dỗi gặm cắn chính mình. Vậy mà đứa nhỏ này càng lúc càng không an phận rồi, còn dám đưa tay nắn bóp ngực anh khiến Pavel hoảng hồn bắt lấy cái tay hư của cậu.
"Chân thành khuyên em không nên làm bậy nhé bé con, kẻo anh bắt em khóc tiếp trên giường em lại dỗi anh. Và đủ rồi, em là cún mới mọc răng à?" Dù bị cắn khi cách một lớp vải thì anh vẫn thấy bả vai mình hơi ê rồi đó.
"Thế đêm qua anh là gì?" Pooh giận dỗi hôn một cái lên chóp mũi anh. "Mèo mài răng hả?"
"Ai bảo em lúc đó đáng yêu như vậy, làm anh muốn bắt nạt lắm biết không?" Pavel cười cười thì thầm với cậu, sau đó hôn lại một cái lên má nhóc coi như trả lễ. "Mà đêm qua làm sao em ở đây được? Hửm? Không phải là trốn làm bài đi chơi đó chứ?"
"À, chuyện đó..."
--------
"Cuối cùng cũng... xong!" Pooh vươn vai một cách đầy thỏa mãn rồi nhấn lưu bài luận, sau đó rời bàn đi tìm cho mình một ly nước. Bởi vì cảm giác tối nay hơi lạnh nên cậu đã đổi sang áo len cổ lọ thay vì áo thun như lúc chiều, đến khi quay trở lại liền thấy điện thoại sáng lên vì nhận được tin nhắn từ Panda.
Khác với Pooh còn đang chật vật thì nhóc đã thi cử xong hết rồi, còn nhắn với cậu là hôm nay sẽ đi chơi với bạn bè để xả hơi, chắc là gửi ảnh về để khoe khoang đây mà. Song nghĩ vậy nhưng Pooh vẫn mở mục tin nhắn ra xem, kết quả tấm ảnh không hề chụp cậu nhóc mà lại chụp vào một bàn rượu ở xa xa, chịu khó nhìn kĩ mới nhìn ra được người kia là Pavel.
Và cậu trai hôm trước gây chuyện với anh à?...
Trong khi cậu còn đang cố gắng xác nhận lại hai bóng dáng dưới đèn mờ ảo kia thì Panda tiếp tục gửi đến tin nhắn.
<Em thấy crush anh ngồi với ai kìa>
Pooh không trả lời mà chỉ thả cho nhóc một cái like, trong lòng không hiểu sao con người có thái độ cự tuyệt với người đó như anh hôm nay lại ngồi đấy cùng nhau.
Cậu đã nhìn rất kĩ rồi, người còn lại chắc chắn là cậu trai hôm đó, không sai được.
Rõ kì lạ.
Cậu nhóc bên kia cũng thuận theo sự yên lặng của anh trai, không nhắn gì nữa. Tưởng chừng cuộc đối thoại sẽ đi vào ngõ cụt với vỏn vẻn hai tin nhắn thì Panda lại đột ngột gọi tới.
"Al..."
"Anh anh anh anh anh anh anh!"
Pooh hoảng sợ đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai trước công cuộc nã súng liên thanh của Panda. "Em bình tĩnh hít sâu một hơi rồi nói đàng hoàng nào Panda."
"Crush của anh sắp bị cưỡng bức kìa, tới lẹ lên!"
"Hả?!"
"Em thấy thằng cha kia bỏ thuốc chủ tịch X-Hunter kìa!"
Panda không ngờ bản thân chỉ đi chơi xả hơi với bạn bè thôi mà cũng gặp được thần tượng kiêm crush của anh hai đang ngồi ở bàn xa xa kia. Nhưng mấu chốt là người này đến gặp một cậu trai nào đó mà nhóc chẳng biết, chắc không phải người có tiếng như bọn họ rồi, chưa kể cậu trai đó còn bày ra biểu cảm vô cùng lả lơi lúc nói chuyện, thế là nhóc chụp vội một tấm gửi Pooh xem.
Sau tin nhắn thì Pooh không trả lời gì cả, Panda không rõ anh hai có buồn hay không nên trực tiếp dẹp chuyện ăn uống qua một bên, dùng thị lực 10/10 của mình tiếp tục quan sát hai người nọ, nếu Pavel không có gì thì tiếp tục báo về cho anh hai có hi vọng, còn nếu là tình nhân này nọ thì chịu thôi, ai ngờ lại thấy một màn hạ thuốc kia.
Chuyện hạ thuốc ở mấy quán bar thế này không hiếm, chỉ là người ngoài thấy thì cũng lười bận tâm, dù sao lo chuyện bao đồng cũng không tốt đẹp gì. Nhưng người kia là thần tượng của nhóc, còn là crush của anh nhóc, sao mà không quản được. Thế là Panda tức tốc gọi liền cho Pooh.
"Em thấy rõ ràng á!"
Pooh lúc này đã mở tủ tìm cho bản thân một cái áo khoác ngoài. Cậu chậc một tiếng, giống như nén lại tức giận nói: "Gửi địa chỉ đi, tiếp tục chú ý bọn họ giúp anh."
"Ok."
Cả hai cùng lúc cúp máy, Panda nhanh chóng thao tác trên điện thoại gửi vị trí của nhóc qua rồi quay sang nhìn chúng bạn.
"Tụi mày, đi xem đánh ghen không?"
Cả bọn ngơ ngác dừng hành động nâng ly lại, hết nhìn nhau lại nhìn sang nhóc. "Chừng nào đánh?"
"Chắc mười lăm phút nữa."
Cả bọn lại tiếp tục nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó cùng lúc gật đầu.
"Đi!"
.
.
.
Lúc Pooh tới nơi đã có đám nhóc chờ sẵn. Panda cũng đã tìm quản lí để hỏi số phòng mà cậu trai kia đưa Pavel đi, tuy có hơi khó khăn để đàm phán nhưng đã thành công. Mọi thứ dường như là được đám nhỏ trải sẵn đường, chỉ chờ có đại thiếu gia tập đoàn Tài chính tới làm chính chuyện thôi.
--------
"Mấy đứa cũng hay thật..." Pavel nghe xong mà không khỏi cảm thán.
"Anh cũng hay lắm." Pooh cắn lên vành tai anh. "Không có Panda là em tới không kịp đâu."
"..." Pavel trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, cố gắng để nhóc đáng yêu xiêu lòng không mắng mình nữa.
"Rồi, em không có giận, nhưng lần sau phải cẩn thận đó biết chưa." Pooh cũng như anh, hoàn toàn không có nhiều sức kháng cự đối với người kia mà hôn Pavel một cái. "Lấy điện thoại giúp em với."
Pavel đưa điện thoại cho cậu. "Làm gì vậy?"
"Trả tiền cho Panda." Pooh vừa thao tác vừa nói. "Đêm qua em ấy đàm phán lấy số phòng là vừa dùng lời vừa dùng tiền mà."
"Ầu... Hay để anh trả cho."
"Không cần." Pooh cười cười, dùng ánh mắt lém lỉnh nhìn anh. "Bỏ ra một chút cứu người em yêu là chuyện nên làm, anh muốn báo đáp thì tự lấy thân mình ra trả cho em đi."
"Thân anh đêm qua trao hết cho em rồi mà. Phải là em có đòi trả hàng cũng không được đâu." Pavel thâm tình nhìn cậu, cọ cọ chóp mũi của cả hai. "Được rồi, hoạt động cả đêm rồi thì nên ăn sáng cho lại sức nào bé."
Pooh nghiêng người sang cho anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi, sau đó dang tay ra đồng thời nũng nịu với Pavel. "Bế em."
Một màn vệ sinh cá nhân ban nãy đã hành hạ thân xác cậu đủ rồi, không muốn tự đi nữa đâu.
Mà người lớn hơn cũng rất cưng chiều nhóc đáng yêu của mình, nghe vậy liền cười khúc khích rồi cúi xuống bế cậu rời đi.
--------
Michael lúc này đang ngồi ngả nghiêng hóng gió đồng thời lướt điện thoại ở garage X-Hunter. Ngón tay thoăn thoắt vuốt dọc màn hình cảm ứng vô tình dừng ở một tấm hình chụp nhóc Pooh đang ăn sáng liền tiện tay thả tim, sau đó mới nhận ra có gì đó sai sai.
Sao hình chụp nhóc Pooh mà tên tài khoản lại là của Pavel vậy?
Nội dung còn để là: "Nhóc đáng yêu"
Michael tắt rồi bật điện thoại lại những hai lần để chắc chắn máy mình không bị lag, và chiếc điện thoại cũng chứng minh rằng bản thân không hề lag khi Michael có làm thế nào thì tên tài khoản vẫn là của Pavel.
"..." Michael dùng một khoảng tĩnh lặng để hít sâu lấy hơi.
"Chú ơi! Tụi bây đâu?! Ra coi nè!"
"Cái gì?!"
Garage không có nhiều việc nên cả đội cũng xem như rảnh rang, vừa nghe Michael gào là lập tức phóng ra hỏi tình hình.
"Mày bị làm sao?"
"Đau ở đâu hả?"
"Không!" Michael đưa điện thoại ra ngay trước mặt Sailub. "Chú coi nè."
Cả đội cũng rơi vào một khoảng tĩnh lặng cho đến khi những âm thanh đầu tiên trở lại.
"Đù..."
"Thiệt luôn hả?"
Đây là tài khoản của Pavel, hình ảnh là nhóc Pooh đang ăn, nội dung cũng là về đứa nhỏ, và nó chụp theo góc nhìn của người đối diện.
Nut nhìn chăm chăm vào màn hình để cam đoan đây không phải là một trò đùa, thật lòng không biết nên nói gì nữa.
"Lâu rồi mới thấy nó phủi bụi tài khoản mà nó làm quả chấn động quá."
"Ý là Pavel cưa đổ thằng nhỏ rồi hả?"
"Ừa." Michael gật đầu. "Chứ là gà mới thì đời nào nó làm vậy."
Sailub gật đầu tán thành lời nói của Michael. Trong lòng không ngờ mới chiều qua thằng nhóc này còn chán nản lo âu mà sáng nay đã có bồ rồi.
Em chú thoát ế rồi mấy đứa.
--------
Chúc mừng chủ tịch X-Hunter hết ế hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top