Chương 8

Dấu vết xanh tím loang lỗ trải dài trên khắp cơ thể cậu là những bằng chứng cho thấy vừa nãy anh đã điên rồ như thế nào. Pavel xoa mặt, thở dài một hơi, bước xuống giường chuẩn bị nước ấm. Anh nhẹ nhàng bế cậu từ trên giường lên, an trí ở bồn nước ấm vừa mới chuẩn bị. Cho dù bị ôm tới ôm lui nhưng Pooh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Pavel nhẹ nhàng chà lau từng chỗ trên người Pooh, vuốt ve làn da tinh tế mềm nhẵn tựa ngọc dương chi.

Cả ngày hôm nay Pooh không ăn gì nhiều, bởi vậy hậu huyệt cũng thập phần sạch sẽ, Pavel rửa sạch bên ngoài. Nghĩ một bụng tinh dịch tí tách đứt quãng mà chảy một đêm, hẳn là đã sạch sẽ, đơn giản đem người ôm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bởi vì Omega thể chất đặc thù, lượng lớn tinh dịch ở trong cơ thể cũng sẽ không làm bọn họ đau bụng, bởi vậy Alpha sau khi làm tình xong cũng sẽ không cần đi rửa sạch hậu huyệt cho Omega, ngược lại sẽ bởi vì Omega hàm chứa một bụng tinh dịch mà phá lệ hưng phấn, ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu của đám Alpha được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở chỗ này.

Trong lúc mơ màng Pooh tựa hồ cảm giác được cái gì, vặn vẹo thân thể, rầm rì khẽ ngâm.

Trên trán Pavel đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, mỹ nhân trong lòng, chỉ được sờ chứ không được ăn, tuyến thể sau cổ lại toan lại trướng, muốn đem Omega đánh dấu.

Không dám trì hoãn, Pavel hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi nước, lau khô, thay đồ, thơm tho mềm mại đặt lên giường.

Sau hàng loạt động tác cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Pavel đau lòng hỏng rồi. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cẩn thận đắp chăn, sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài ban công gọi cho một người.

"Alo" Bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ trưởng thành.

"Chị, em kết hôn. Hôn lễ sẽ được sắp xếp cử hành trong tháng sau. Em sẽ bắt đầu tiếp quản tập đoàn từ ngày mai, 2h chiều mai chuẩn bị họp cổ đông."

"Là ai? Sao chị không biết gì cả vậy???" Người phụ nữ la lên bàng hoàng.

"Vợ em, chị chỉ cần biết vậy thôi." Anh bình tĩnh trả lời.

"Em sẽ tự nói với bố mẹ chuyện này, em báo chị biết trước là để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Trong tuần này em sẽ dẫn em ấy về nhà. Em ấy sợ người lạ nên chị đừng hỏi quá nhiều, cúp máy đây."

Sau khi gọi báo cho chị hai, Pavel một lần nữa gọi vào một số khác.

"Tôi nghe, cậu chủ." Vừa chuyển cuộc gọi không bao lâu, một người đàn ông trung niên giọng khàn đặc bắt máy.

"Kể từ ngày mai tôi sẽ chính thức tiếp quản công việc, tiến độ việc học trên trường anh sắp xếp lịch biểu gửi vào mail cho thư ký sắp xếp. Tôi sẽ hoàn thành cả hai cùng lúc. Anh gọi cho hiệu trưởng xin phép cho Pooh Krittin lớp 12B nghỉ học một tuần."

"Tôi đã biết, thưa cậu."

Anh đứng thổi gió một hồi cho tỉnh lại, sau đó bước vào phòng, nhìn cậu một hồi rồi tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc bước ra là đã 12h hơn, anh đi vào thư phòng chuẩn bị một số văn kiện cho cuộc họp ngày mai, xong việc về phòng thì đã là 3h sáng.

Nhìn cục bông nhỏ đang ngủ thơm ngon trên giường khiến anh cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Đây sẽ là vợ của anh, gia đình của anh, người sẽ sinh cho anh những nhóc đáng yêu. Tốt nhất là phải giống em ấy, thơm tho mềm mại.

Anh cười dịu dàng nhìn cậu một hồi sau đó mở ra một bên chăn, nằm xuống ôm lấy cậu ngủ.

___________

'Đinh' Tiếng chuông tin nhắn điện thoại nhẹ nhàng vang lên, Pavel cầm lên xem thì đã 6h sáng.

"Ưm..." Pooh rầm rì ngọ nguậy như sắp tỉnh lại. Pavel đặt điện thoại xuống, ôm lấy cậu, hôn lên trán, kề bên tai nhẹ nhàng thì thào.

"Em ngủ thêm chút nữa, anh đi chuẩn bị đồ ăn."

Đồ ăn hôm qua anh chuẩn bị còn đang nằm trơ trọi cả đêm trên bàn ăn cần được dọn đi. Anh cầm điện thoại gọi đến nhà hàng chuẩn bị một vài món ăn nhẹ, và một ít điểm tâm ngọt cho Omega.

'Ting ting~~' chuông điện thoại reo.

"Alo"

"Cậu chủ, việc học của cậu đã được sắp xếp xong, nhưng vấn đề của cậu Pooh, chúng phức tạp hơn tôi nghĩ. Nếu được, cậu có thể xem xét đến trường học một chuyến không?"

"Tại sao anh không giải quyết được? Hiện tại tôi không thể rời khỏi đây." Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất ỷ lại vào Alpha, chưa kể tối qua Pooh còn bị anh làm đến ngất đi, sức khoẻ cậu không đảm bảo cho anh có thể yên tâm để cậu ở nhà một mình.

"Cậu Pooh là trẻ mồ côi, người giám hộ là Trung tâm Bảo vệ và nuôi dưỡng Omega của Quốc gia. Mọi quyền hành và những quyết định ảnh hưởng đến cậu ấy đều bị Trung tâm giám sát thông qua. Trung tâm đã báo lên Hiệp hội rằng hôm qua cậu Pooh không quay về ký túc xá cũng như không thông báo lịch trình sẽ đi đâu. Họ nghi ngờ cậu ấy bị bắt cóc, đơn phương cưỡng ép không có sự đồng ý của cậu ấy. Việc này chúng tôi có thể giải quyết được nhưng tôi nghĩ mình cần phải báo lại cho anh biết vì nó sẽ ảnh hưởng đến cậu Pooh. Sẽ tốt hơn nếu anh có thể đến và nói chuyện với bọn họ."

"Được rồi, tôi sẽ đến." Chậc, lũ phiền phức này.

Pavel đi vào phòng nhìn Pooh một lát sau đó cúi người đắp lại chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra ngoài.

Anh khoác thêm một chiếc áo, mang giày, cầm theo chìa khoá nhẹ nhàng rời đi.

Thời điểm Pooh tỉnh lại đã hơn 10h. Thân thể tuy rằng vẫn còn đau nhức, nhưng là nơi đó đã được bôi thuốc, đỡ hơn nhiều, cậu cũng có thể đủ sức xuống giường. Vừa nãy có anh bên cạnh, anh còn bảo cậu ngủ thêm chút nữa, nhưng khi tỉnh lại, cậu tưởng anh còn kế bên, kết quả không ai.

Tin tức tố Alpha trong phòng ngủ vẫn còn rất nồng, nhưng không thay thế được Alpha của cậu. Omega vừa mới hoàn thành đánh dấu đều rất ỷ lại Alpha của mình.

Sợ cậu tỉnh lại không thấy anh sẽ khóc, sau khi giải quyết xong đám người kia, anh vội vàng chạy về chung cư, tay chân nhẹ nhàng thay giày ở huyền quan, cởi áo khoác, lúc này mới vào phòng ngủ tìm Omega đang ngủ say.

Ngủ say Omega không có nhìn đến. Nhìn đến chính là một cái kiều khí Omega ôm áo sơ mi của anh, khóc đến lung tung rối loạn, mũi nhỏ thở hổn hển.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, Pooh ngẩng đầu, đặc biệt ủy khuất nói: "Anh đi đâu nha? Em đều tìm không thấy anh."

Tim Pavel đều bị cậu khóc nát, anh đem ủy khuất Omega ôm vào trong ngực, giải thích nói: "Anh có việc gấp ở trường phải đích thân đến giải quyết. Vừa xong là anh chạy về ngay."

"Sau này anh sẽ không để em lại một mình."

"Bảo bối quan trọng nhất."

Pooh rầm rì, đem nước mắt nước mũi toàn bộ đều cọ lên người anh.

Trừng phạt anh!

Pavel, người có thói ở sạch: "......"

Haiz, của anh thì anh chịu, anh nhường, chứ còn có thể làm sao.

Pooh nhỏ giọng: "Anh...em đói bụng~~~."

Cả một ngày không ăn gì không đói mới là lạ. Anh tự giác bế cậu ra phòng ăn, nhẹ nhàng đặt xuống ghế.

"Ngoan, chờ anh một chút." Vừa nãy bên nhà hàng vừa giao đồ ăn đến ngay lúc anh về tới. Nhưng Pavel vội chạy vào xem cậu đã tỉnh chưa nên anh vẫn chưa đem đồ ăn vào, giờ phải đành chạy ra lấy.

"Em ăn cháo nhé, anh không biết em thích ăn vị gì nên anh mua mỗi thứ một loại. Còn đây là điểm tâm." Pavel vừa nói vừa bày đồ ăn ra bàn.
Dọn xong, Pavel chủ động tiến đến bế cậu đặt lên đùi mình.

"Em muốn ăn cháo hải sản~~~" Pooh nũng nịu, dùi vào lòng anh trả lời.

Gương mặt trắng nõn, xinh xắn, một bên má tròn tròn bị chủ nhân cọ vào lòng anh. Pavel kìm lòng không được, anh nhẹ nhàng dùng tay nâng bánh bao lên hôn một cái. Hành động bất ngờ này vô tình lại đổi được tiếng cười khúc khích đáng yêu của ai đó.

Ánh nắng sáng khẽ rọi vào căn phòng rộng lớn, Pavel thổi từng ngụm cháo nóng, nhẹ nhàng đút cho bảo bối nhỏ đang ngồi ở trong lòng anh phấn khích đung đưa chân, được anh đút ăn vô cùng vui vẻ~~~

--------//---------

Sắp tới sẽ là tạp dề, nữ trang hay là dây thừng? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top