Chương 2
Pavel đỡ bạn học nhỏ ốm yếu bên cạnh này, cảm thụ được xúc cảm của chiếc eo nhỏ bên dưới lòng bàn tay, hoài nghi bạn học này có thật sự chịu ăn cơm đàn hoàn hay không, bằng không eo cậu sờ lên sao lại nhỏ đến vậy.
"Cậu....."
Đang muốn dò hỏi đối phương có ăn cơm hay chưa thì Pavel phát hiện cậu đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, một tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch mà đem cái trán dựa lên ngực anh.
Nhìn chằm chằm tiểu lốc xoáy đáng yêu trên đỉnh đầu nhỏ của đối phương, Chẳng hiểu sao Pavel có ý nghĩ muốn cười: "Còn đi được không, hửm?"
Cái đầu nhỏ trong lòng ngực kia quơ qua quơ lại nửa ngày mới nói được một câu : "Em hơi choáng ~"
"Anh có thể ôm em không... Không biết làm sao nữa, chân em đau quá ah ." Nói xong, Pooh ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng chân thành mà chớp chớp nhìn anh.
"Cái này chỉ sợ không phù hợp...." Một alpha độc thân ôm một omega chưa được đánh dấu vào trong lòng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy việc này quá mức thân mật, Pavel lạnh nhạt cự tuyệt lời yêu cầu của người trong lòng.
"Nhưng mà em thật sự rất khó chịu... Chẳng lẽ ngay cả ôm một chút cũng không thể sao?"
Pooh hồng hốc mắt nhìn chằm chằm đối phương, bộ dáng như sắp khóc ra tới.
"Vậy thôi... Em một mình cũng chẳng sao cả, anh đi đi! Không phiền anh nữa." Nói xong, Pooh đẩy Pavel ra, một bên loạng choạng thân thể, một bên đi cà nhắc hướng về phía trước.
Bóng dáng đối phương thật sự quá đáng thương, Pavel bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ là do anh nghĩ nhiều sao, có lẽ bạn cùng trường ôm một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Pavel vội vàng tiến lên giữ chặt đối phương: "Xin lỗi, vừa rồi là tôi sai... để tôi đưa em đi", Nói xong liền trực tiếp dứt khoát mà dùng tư thế ôm công chúa, một tay đem người ôm vào lòng.
"A!" Pooh kinh hô, ngay sau đó đôi tay cũng vô cùng nhanh chóng ôm lên cổ đối phương.
Giống như đã hẹn trước, một loạt động tác diễn ra liên tục của hai người phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Nhiệt độ không khí chung quanh cũng đột ngột trở nên tăng cao.
Pavel cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì chóp mũi anh đang chứa đầy mùi hoa trà, đúng vậy, mùi tin tức tố của bạn nhỏ trong lòng anh đây. Quả thật đây chính là một sự dày vò kinh khủng đối với vị alpha vừa mới thành niên như anh. Vì không muốn để đối phương phát hiện ra sự bất thường này, anh một đường trầm mặc mà ôm cậu tới phòng y tế.
Dọc theo đường đi không khí một lần nữa có chút tẻ ngắt, hai người cũng không nói gì với nhau nữa.
"Thực xin lỗi... Quả nhiên là do em quá tùy hứng." Nói xong Pooh liền ở trên giường bệnh trong phòng y tế rơi nước mắt.
" Đừng khóc, để cho người khác thấy còn tưởng rằng tôi khi dễ em." Pavel đau đầu mà nhìn bạn học nhỏ ngồi ở trên giường bệnh, vừa nãy còn êm đẹp, như thế nào hiện tại lại khóc rồi.
"Không... Tất cả đều do em sai, còn hại anh không thể đi họp."
"Anh mắng em đi! Như vậy lòng em sẽ dễ chịu một tí..." Nói xong, Pooh khóc to hơn.
"Không phải do em, việc này tôi đã có sắp xếp rồi."
"Nếu không tin, em nhìn này", Nói xong Pavel lấy điện thoại ra, biên soạn một ít hạng mục hoàn chỉnh sau đó gửi vào diễn đàn hội học sinh.
"Em... em có thể kết bạn với anh không?" Pooh dừng nước mắt, cũng nhanh tay mà lấy ra điện thoại của mình, giơ lên trước mặt anh.
"Ừa.... Có thể." Pavel do dự một chút, chủ động thêm cậu vào danh sách liên lạc cá nhân.
"Em sợ nơi đây lắm, em không dám ở đây một mình, anh có thể ở cạnh em thêm một lát nữa không...." Nói xong, Pooh làm bộ xoa xoa đôi mắt, giống như đang nói cho anh biết, nếu dám can đảm cự tuyệt yêu cầu này của cậu, thì cậu sẽ khóc cho anh xem.
"......" Pavel sợ thiệc, nước mắt của bạn nhỏ này thật sự nói rơi là rơi, anh có quyền nói 'không' sao?
Không, anh không có...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top