intro: rédemption


rédemption: sự cứu rỗi trong tiếng Pháp

Gã gặp em vào buổi chiều cuối cùng của mùa thu trong năm, khuôn mặt vẫn rạng rỡ như thể làm sống dậy những nét bút đã vô sắc của gã từ lâu, và hoặc là nụ cười của em đẹp đến nỗi gã đã quên đi sự trống rỗng trong đôi mắt em.
Soobin vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, nét buồn trong đôi mắt em hiện rõ lên, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng bị bỏ quên, không chỉ trống rỗng mà còn chất chứa nỗi cô đơn khó diễn tả. Đôi mắt em, dù long lanh ánh sáng, lại mang một vẻ mệt mỏi, như đã quen với việc phải giấu đi cảm xúc thật của mình.
Khóe môi mím chặt, đôi khi chỉ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, càng làm lộ rõ sự bất lực và nỗi buồn dai dẳng. Gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn như sứ, nhưng lại mang một sắc lạnh nhàn nhạt, tựa chẳng còn hơi ấm nào bên trong. Dáng người mảnh khảnh của em, khoác lên bộ trang phục quý tộc chỉnh chu, càng thêm đơn độc giữa ánh sáng lấp lánh rùng mình đó. Từng cử chỉ, từ cách nghiêng đầu cho đến bước đi, đều mang theo sự dè dặt và nặng nề, cả cơ thể như đang bị kìm hãm bởi những gánh nặng vô hình.
Em như một bức tranh hoàn mỹ nhưng u sầu, đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào, nhưng đồng thời lại cảm thấy xa cách, như một con mèo nhỏ lặng lẽ cuộn mình trong chiếc lồng vàng, mắt hướng ra thế giới rộng lớn mà bản thân chẳng thể với tới.
Đôi tay gã nhịp nhàng đưa đẩy mảnh gỗ, vẽ lên từng đường nét giữa những trang giấy trắng bong, người gã hơi khom xuống, cẳng tay duỗi thẳng ra rồi một bên mắt nheo lại.

"Chà...người có muốn một bức tranh không?".

Em nghiêng người, đôi mắt chứa đầy sự tò mò khi dán lên gã hoạ sĩ. Đâu đó trong hoàng thất này, giữa cung điện nguy nga tráng lệ; duới đôi chân gã hoạ sĩ là đôi sandal cũ rích, quần áo đơn xơ, trái ngược hoàn toàn với phía đối diện, các chai thủy tinh tụm lại, thứ chất lỏng đựng trong ly lấp lánh dưới luồng sáng gắt lên khi đám quý tộc nói chuyện và chuyển động cổ tay đều đều. Vodka được rót vào các ly rượu nhỏ, chất lỏng nóng cháy chạy khắp cơ thể nhưng không thể đốt đi được thứ bóng tối khao khát đen ngòm trong con mắt của những kẻ đó khi nhìn Yeonjun. Và gã thấy điều đó, một con cừu đáng thương đang nằm rạp co ro dưới móng vuốt của lũ sói.

-

Đứng trước ban công rực ánh nắng, gã mơ hồ đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ của em, từng đường nét đẹp như được khắc hoạ.

"Hãy đưa ta rời khỏi đây....hoạ sĩ, làm ơn".

"Ta...sợ lắm".

...

Gã hoạ sĩ từng là một kẻ say mê nghệ thuật, đôi mắt ngời sáng mỗi khi cầm cọ. Nhưng giờ đây, gã ngồi lặng lẽ trong một góc xưởng, bao quanh bởi những bức tranh nửa vời, chỉ để làm hài lòng những kẻ quý tộc trọc phú. Gã không còn vẽ vì cảm xúc, mà vì tiền và những lời tâng bốc giả dối. Gã phải tô vẽ những thứ xa hoa vô hồn: chân dung các quý bà được lý tưởng hóa, cảnh tiệc tùng mà hắn chưa bao giờ tham gia, và những biểu tượng quyền lực hắn khinh bỉ. Mỗi nét vẽ là một nhát dao đâm sâu vào tâm hồn, từng chút, từng chút một, bào mòn giấc mơ thuở trước. Những bức tranh nghệ thuật thuần khiết của gã bị gạt ra một góc, phủ bụi, chẳng ai buồn nhìn tới. Dần dà, gã cũng tự lãng quên chúng, như cách thế giới đã lãng quên gã. Đôi mắt từng rực cháy giờ đây chỉ còn là hai hố sâu mệt mỏi, phản chiếu sự bất lực và thù ghét chính bản thân mình. Gã hoạ sĩ giờ không còn là nghệ sĩ, là một công cụ, một tên nô lệ cho tham vọng và sự hư vinh của những kẻ quý tộc. Và dù tay gã vẫn nắm cọ, lòng gã đã khô cạn, chẳng còn gì để dâng hiến cho nghệ thuật ngoài sự trống rỗng và tuyệt vọng.

Yeonjun đứng giữa vườn hoa lại nổi bật đến lạ thường, vẻ đẹp thuần nhiên và trong vắt như giọt sương sớm mai, gã nghĩ thứ nghệ thuật tồi tàn trong mình đang dần sống lại. Gã hoạ sĩ cứ thế đưa bàn tay ra, cho dù có là thương hại thì Choi Yeonjun một lòng tin tưởng, bởi cô đơn với em vậy là quá đủ, bản thân đã cho rằng dù đó có là chút sự thương hại mà họ dành cho mình thì đó cũng là thứ mà em cũng không thể có.

Những ngày tháng tối tăm nhất, họ tìm thấy ánh sáng trong nhau, một ánh sáng không bao giờ lụi tắt.

Bởi lẽ, dù thế giới có vứt bỏ họ, Yeonjun đã có người lắng nghe, chấp nhận em với những vết thương rỉ máu luôn âm ỉ dưới vỏ bọc hào nhoáng, còn Soobin đã có lí do để thôi hèn nhát.

_

Tui đã ẩn gần như hết những gì tui viết trước đó sau khi đọc vài quyển sách.
Mong đây là em fic có thể đánh dấu bước đầu trong công cuộc thay đổi những gì tui viết trước kia, hoặc là chỉ mình tui nghĩ mình đã thay đổi=))))
thôi thì đại đại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top