05.







Ngày đầu tiên của học kỳ mùa thu năm ba đại học, Jeong Jaehyun đã lỡ đánh rơi ánh mắt nơi một người lạ, để rồi những ngày còn lại của thanh xuân cứ bị nhấn chìm trong cơn say mê.


Ngày đầu tiên của học kỳ mùa thu năm ba đại học, Jaehyun đến trường để tham gia buổi sinh học đầu khoá, nhưng mà cậu ngủ quên.


Lúc đến cửa hội trường thì đã nghe láo nháo mọi người đang điểm danh rồi. Jaehyun vì thức muộn mà ăn mặc quần áo đơn giản nhưng không phải kiểu chỉn chu lịch sự, lúng túng bối rối mở cửa rồi phóng nhanh lên mấy hàng ghế tìm chỗ ngồi. Khoa Quan hệ quốc tế được xếp ngồi bên phải của hội trường, số lượng sinh viên trụ lại đến năm ba cũng chẳng còn nhiều nhặn gì nên đa phần Jaehyun đều biết mặt. Nhìn vào phát là thấy toàn là bạn bè quen biết, học chung với nhau chí ít cũng một hai môn học trong hai năm học vừa qua.


Jaehyun ngước mắt nhìn về phía xa ở mấy dãy ghế gần cuối hội trường thì thấy Youngho và Yuta đang vẫy tay quyết liệt, mặt đứa nào cũng cười hớn hở tít mắt chào mừng. Đám bạn ngốc của Jaehyun, cả mùa hè đã không gặp nhau. Vậy nên Jaehyun cứ thẳng hướng đi về bọn nó mà đi, vừa đi vừa chào vừa cười với mấy bạn học đang trêu ghẹo vì cái tội đi trễ của mình. Cho đến khi Jaehyun nhìn thấy Taeyong..


Taeyong của ngày hôm ấy, đối với Jaehyun, là một người lạ.


Ngồi ở hội trường, thì chắc chắn là sinh viên trường. Ngồi ở dãy bên tay phải của hội trường, thì chính là bạn học cùng khoa của Jaehyun. Nhưng mà sao cậu lại không nhìn ra bạn học này thế nhỉ?


Cậu ấy người ngợm gầy gầy, nhưng lại diện một áo thun đen và áo flannel sọc ca rô rộng thùng thình. Quần áo tối nhưng cậu ta nhuộm tóc đỏ - cái tông màu rượu vang sẫm tím nổi bật không ai hơn. Nhưng nhìn lại rất hợp mắt. Hợp với nước da, hợp với gương mặt ưa nhìn của cậu ta nữa. Mắt cậu ta tròn xoe, vừa tròn vừa long lanh, màu nâu mật ong trong đáy mắt của cậu ta rất dễ làm người khác động lòng. Hai gò má thì ưng ửng đỏ trong tiết trời mùa thu, trong khi đôi môi.. Jaehyun tự hỏi cậu ta có nhận thức được bản thân mình đang làm gì không. Cậu ta nhìn Jaehyun, ánh mắt xa lạ, nhưng mà đôi môi cứ cong cong hờn dỗi như trẻ con. Như kiểu cong môi đùa giỡn hay đòi hôn..


Jaehyun giật mình trong vô thức, nhận ra mình đang nhìn chăm chú thì lịch sự cười. Cậu ta mặt mày đơ đơ, chỉ nghiêng đầu đáp trả, rồi chớp mắt, và thay đổi hướng nhìn. Jaehyun chưng hửng.


Lúc đã ngồi vào vị trí bên cạnh Youngho và Yuta rồi, Jaehyun vẫn chưa vượt qua cảm giác chưng hửng trong lòng. Và cũng chẳng thể nào nhớ nổi bạn học kia là ai.


"Này Youngho."


"Hửm?"


"Cái bạn tóc đỏ ngồi dưới kia, ai vậy sao tao nhìn không biết?"


Youngho ném cho Jaehyun một cái nhìn ngờ vực: "Mày điên hay giả bộ điên vậy?"


"Cái gì mà điên với giả điên thằng này?"


"Là Taeyong đó, mày nhìn không biết thật hả?"


Jaehyun có quen biết với ai tên Taeyong sao?


Youngho nhìn ra ngay nét mặt ngu ngốc của Jaehyun: "Mày ngáo thật à? Taeyong ấy, Taeyong chung phòng với Doyoung ấy!! Mày gặp nó suốt mà.."


Taeyong.


Taeyong?


Taeyong!!


Jaehyun chưng hửng tập hai.


Cái bạn học mọt sách lúc nào cũng lủi thủi một mình, hoặc là sau lưng Doyoung hoặc là từ chối mấy cuộc vui chỉ để nằm trong phòng học bài. Cái bạn lúc nào cũng hay cúi đầu trốn tránh cái nhìn của mọi người. Cái bạn mà tên bạn cũng nằm trong danh sách top bảng điểm mỗi cuối học kỳ mà Jaehyun nghe Doyoung khen mãi. Cái bạn mà.. Thật ra thì Jaehyun không nhớ gì thêm nữa. Jaehyun nghe tên thì quen, nhưng lại không nhớ ra hình dáng.


"Jaehyun, mày đừng nói với tao là mày không biết Taeyong là ai nha.."


Ngay bên cạnh, Youngho cũng bất ngờ y như Jaehyun.


"Tao thật ra chưa bao giờ nhìn mặt nó bao giờ luôn ấy.." Jaehyun thành thật.


Đáng nhẽ Jeong Jaehyun đừng đánh rơi ánh mắt ở Lee Taeyong buổi sáng hôm ấy.


Bởi vì mấy lần tiếp theo Jaehyun nhìn thấy Taeyong trong trường, cậu đều ngơ ngẩn mà dõi theo.


Taeyong đến trường mà không đến lớp, đến tận sau này Jaehyun mới biết là Taeyong bảo lưu hồ sơ và tạm nghỉ học một năm vì đợi xét duyệt học bổng du học, chỉ đến trường vì tham gia chạy sự kiện cùng nhóm bạn. Đa phần thời gian đến trường, Taeyong ngồi ở sảnh trường cùng mọi người, hoặc là chui vào phòng sinh hoạt của khoa để viết bản thảo hay làm công tác liên lạc với cộng tác viên. Taeyong lúc nào cũng kè kè theo một quyển sách, mấy lúc không làm việc với máy tính hay điện thoại thì cậu ta sẽ cong lưng ôm balo mà đọc sách. Lần nào Jaehyun nhìn thấy Taeyong, cậu ta cũng đang chăm chú đọc sách.


Và Jaehyun cũng nhận ra, lúc đọc sách chính là lúc đôi mắt tròn xoe của Taeyong ánh màu hạnh phúc nhất.


Còn ở những lần còn lại, ánh mắt sáng màu mật ong trong trẻo ấy trông cũng rất cô đơn.


Taeyong của mấy ngày hôm sau, đối với Jaehyun, là một gã cô đơn.


Tóc cậu ta bắt đầu ngả màu, ngả sang cái màu vừa đỏ vừa hồng như dâu tây, vô tình ưu ái thêm cho nét mặt cậu ta mấy phần xinh đẹp. Taeyong đẹp; nói ưa nhìn là nói điêu, vì Jaehyun thấy Taeyong đẹp. Mắt cậu ta sáng mũi cậu ta cao, môi cong má hây hây như quả táo chín mùa. Mặt Taeyong nhỏ, lại thêm góc cạnh hàm sắc sảo. Taeyong sở hữu vẻ đẹp khiến người đời ghen tị, là vẻ đẹp vừa nhìn thấy đã đem lòng nhớ thương. 


Nhưng mà có lẽ bởi vì Taeyong xinh đẹp, mà trông Taeyong lại càng cô đơn. Bởi lẽ vì trông quá cô đơn, nên Jaehyun lần nào nhìn thấy cũng tò mò tự hỏi, đã có chuyện gì trong đời mà Taeyong lại trở thành một gã cô đơn như vậy.


Nhưng Jaehyun không tìm ra cách bắt chuyện làm quen.


Cho đến ngày cậu nhận được tin nhắn của Taeyong qua nhóm chat của sự kiện mà cậu đang làm cộng tác viên. Lúc Jaehyun nhìn thấy Taeyong xốc xếch mệt mỏi, đôi mắt mật ong xinh đẹp mà cậu hay ngắm nhìn đang lấp lánh như đang ngấn nước, trông Taeyong sắp khóc đến nơi rồi, thì bụng Jaehyun chùn xuống một phát. Jaehyun không biết nhiều về Taeyong, cũng không cần biết nhiều, cậu chỉ nghĩ rằng, tất cả mọi người trong đời đều không nên bầu bạn với sự cô đơn; Taeyong không phù hợp với cô đơn, Taeyong xứng đáng nhiều hơn.


Nhưng mà giá mà mọi thứ diễn ra như những gì chúng ta nghĩ.


Khi Jaehyun từ chối lời mời ăn trưa của Taeyong ngày hôm ấy, nét cô đơn trên gương mặt xinh đẹp của Taeyong gần như trở thành nỗi ám ảnh.


Và nó thật sự đã trở thành nỗi ám ảnh không tên, là nỗi nhớ không thể miêu tả thành lời, là nỗi tương tư nhớ mong đến day dứt trong những ngày sau này.


Mấy cái ánh mắt nhìn trộm của Taeyong, mấy lần cười dịu dàng xinh đẹp. Là cái tát Taeyong tự đánh mình vì đã lỡ nhìn trộm Jaehyun bên cạnh Jungwoo, là điếu thuốc Taeyong tự châm tự hút, là cái xoa đầu Taeyong lỡ để rơi trên tóc Jaehyun. Cái điệu cười hồn nhiên như đứa trẻ mỗi lần nhìn thấy hộp sữa dâu, hoặc là cái nhìn tròn xoe trong đôi mắt mật ong Jaehyun yêu thích lúc cậu bảo sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tất cả mọi thứ, như một điều kỳ lạ, cứ thi nhau chạy lòng vòng trong đầu Jaehyun.


Taeyong trở thành điều duy nhất Jaehyun nghĩ đến.


Jaehyun biết kiểu cảm giác này. Jaehyun biết chính xác kiểu cảm giác này. Jaehyun đã từng trải qua kiểu cảm giác này.


Jaehyun đã từng nghĩ về Jungwoo nhiều như vậy. Jaehyun đã từng yêu Jungwoo nhiều như vậy.


Jaehyun đã từng yêu Jungwoo nhiều như vậy.


Jaehyun và Jungwoo, mùa hè năm hai đại học, sau ba năm dài yêu nhau sâu đậm, đã quyết định về sau không thể ở bên cạnh nhau nữa.


Jeong Jaehyun, sau cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top