23.

Bằng một cách nào đó, con fic này càng ngày càng đi vào vết xe đổ của sixpacks, càng ngày càng xa vời plot gốc =))) nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Fic có nhảm quá, có cắn đá thì cũng thông cảm cho tôi nhé =))))

____

Ryu Minseok sợ việc dây dưa với mấy gia đình tài phiệt Chaebol gì đó cực. Nhưng mà thực tế đã chứng minh, ghét của nào trời trao của ấy.

Vằng chứng là Choi Wooje, đứa em thân thiết bốn năm đại học lại trở thành công tử hào môn thế gia. Jeong Jihoon, người yêu cũ tình nồng nghĩa thắm cũng thuộc tứ đại gia tộc danh giá. Lại còn cả thằng thợ xăm trá hình Lee Minhyeong nữa, chuẩn bị kế nghiệp Lee gia đến nơi rồi.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu, ông anh tưởng như vô tri cậu túm được ở một quán ăn lề đường, cũng lại là mảnh ghép còn thiếu của tứ đại gia tộc gây sóng gây gió Đại Hàn Dân Quốc.

Không thể xui hơn.

Sáng, chưa đến tám giờ. Minseok thức trắng đêm không ngủ định xuống bếp kiếm chút hoa quả lót dạ. Cậu cắn miếng dâu chấm sữa, mắt nhìn xa xăm, rơi vào khoảng không bất tận. Hyukkyu gọi mấy lần cậu ta đều không phản ứng, liền tiến tới chạm khẽ vào vai cậu ta.

“Em ổn chứ, Minseok?”

Minseok giật mình, đôi mắt cún con ngơ ngác như vừa tỉnh cơn mê. Sau cùng lại khe khẽ hỏi Hyukkyu.

“Hyung, anh có cách nào, cứu giúp Lee gia không?”

Hyukkyu nhướn mày, ngạc nhiên, điệu bộ còn pha thêm một chút ý trêu chọc đứa em bé bỏng.

“Gì đây? Giờ lại lo cho Minhyeong à?”

Minseok lắc đầu xua tay, bối rối đáp lời.

“Không...em, em chỉ...”

Hyukkyu thở dài, kéo ghế ngồi đối diện Minseok, giọng dần trở nên nghiêm trọng.

“Em có thể nhờ Choi Hyeonjun giúp, hoặc nếu không, anh cũng có thể đề xuất một, hai hướng cho em thử. À đương nhiên, anh không khuyến khích cách anh đề xuất. Nhưng càng không khuyến khích cách Choi Hyeonjun đề xuất”

“Em đang nghe đây”

Minseok cắn thêm một miếng dâu cắt sẵn, mở to mắt lắng nghe. Hyukkyu đưa tay lên môi gõ gõ, làm như đang suy nghĩ gì đó nhiều lắm.

“Muốn Lee gia ngừng công kích em, em có thể trốn. Cách này thì em đang làm rồi, cũng không phải kế sách đối phó lâu dài. Nếu không thì, em chỉ cần cưới người trong những gia tộc khác là được. Lấy ví dụ như đích nữ Jeong gia Jeong Jihye,...hay,...Kim nhị thiếu gia, Kim Kwanghee, chẳng hạn?”

Minseok phun miếng dâu xuống bàn, đôi mắt cún con nhìn Kim Hyukkyu như thể muốn xuyên thủng người anh ta. Hyukkyu cười cười, xua tay.
“Giải pháp này em có thể chọn hoặc không mà, chúng ta vẫn còn Choi Hyeonjun”

Minseok nhăn nhó

“Em không muốn nhờ anh ta cho lắm”

“Có lý do cụ thể không?”

“Mỗi lần nhờ anh ta giúp, cái giá phải trả đều rất đắt”

Như cách cứu lấy Choi Wooje nhưng phải trả bằng cuộc đời Lee Sanghyeok. Muốn cứu lấy Lee Minhyeong, có lẽ Ryu Minseok sẽ phải đưa ra cái giá tương đương. Hyukkyu lặng lẽ mở tủ lạnh, lấy thêm một bát việt quất đặt lên bàn, cạnh đĩa dâu của Minseok. Trước khi rời đi, anh đặt tay lên vai cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

“Cân nhắc đi. Kim gia không từ chối em đâu”

Minseok nhìn theo Hyukkyu, nhíu mày, bốc liền mấy miếng dâu vào miệng nhai liên tục. Cái gì mà cưới Kim Kwanghee cơ chứ? Thế thì cưới Lee Minhyeong quách đi cho rồi! Điều Minseok muốn là tránh hết khỏi mấy cái sóng gió gia tộc đang làm cậu đau não kia, không phải chui đầu vào rọ, làm dâu hào môn.

Minseok nhìn điện thoại trên bàn, dứt khoát tắt nguồn. Giờ đây muốn có một buổi sáng yên ổn cũng khó. Không được, chuyện này phải có giải pháp, nếu để bản thân tiếp tục dây dưa với tứ đại gia tộc, có ngày cậu ta sẽ chết không toàn thây.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy mà bằng một cách nào đó, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của Minseok và Hyukkyu lại đang xuất hiện ở đây. Kim Kwanghee mặc thường phục, trông có vẻ như là vừa ngủ dậy, đằng sau anh, người nọ đeo cặp kính tròn, răng thỏ không lẫn vào đâu được, mỉm cười.

Kim Kwanghee cũng lúng túng ngồi xuống, cuộc trò chuyện ban nãy không quá lớn, nhưng sống chung một nhà, không gian cũng quá là tĩnh lặng đi, không tránh khỏi việc nghe được ít nhiều. Choi Hyeonjun thoải mái ngồi lên mặt bàn đá, hai chân đung đưa lơ lửng trên sàn, tự nhiên như ở nhà, với tay nhón một miếng dâu, một miếng việt quất của Minseok. Xong xuôi, anh ta phủi tay, chống tay ra sau lưng cười rõ tươi nhìn Minseok.

“Em định thế nào?”

Hyeonjun hỏi, giọng thì rõ là cợt nhả, nhưng ánh mắt lẫn ý cười đều sắc lẹm nhìn về phía Minseok. Minseok do dự một lúc, cắn môi kéo đĩa dâu về phía mình, đẩy bát việt quất về phía Hyeonjun. Anh ta nhướn mày, ồ lên một tiếng. Minseok miết vành đĩa, cúi gằm mặt. Có lẽ cậu ta đang phân vân gì đó khó nghĩ lắm, nên mới vô thức hành động như thế này.

“Vẫn phân vân à?”

Hyeonjun tiếp tục gây áp lực, Minseok chột dạ ngẩng lên, đưa mắt nhìn sang Kim Kwanghee, như thể đang tìm kiếm một cái phao cứu sinh, hay một sự đồng thuận, một lời từ chối, bất cứ thứ gì đều được. Vậy mà Kwanghee lại im lặng đứng dậy, gõ ngón tay vào vai Hyeonjun, như thể ngăn cản, cũng như nhắc nhở.

Choi Hyeonjun cười cười, nghe như thể vừa nhận ra gì đó hài hước lắm, nhảy xuống đất, ánh mắt lướt qua người Kim Kwanghee rồi quay lại nhìn Ryu Minseok. Phòng bếp nối với sân trước, cửa kính đóng kín nhưng không kéo rèm, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên mặt sân, lấp lánh những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Ánh nhìn của Minseok rơi trên sân, không dám tiếp lời Hyeonjun.

“Anh quý em, Minseok ạ, vậy nên anh cho em ba ngày, nghĩ nhanh nhé”

Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ vai Minseok như trấn an, nhận thấy cái nhíu mày của Kwanghee liền chột dạ buông tay. Kwanghee bá cổ Hyeonjun, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Minseok, chỉ chỉ về phía ngăn đựng hoa quả tủ lạnh.

“Ra ngoài một lát thôi”

Kwanghee cố tình nói to, kéo Hyeonjun về phía cửa ra vào. Minseok nhìn theo họ cho tới khi cánh cửa lớn đóng lại, vô thức nhìn về phía Kwanghee vừa chỉ. Tờ giấy ghi nhớ màu hồng ban nãy để trên bàn, cạnh đĩa dâu cắt sẵn, cũng khá giống với tờ được dán trên cánh tủ.

Minseok tò mò mở toang  tủ lạnh, hơn mười hộp dâu đỏ tươi xếp ngay ngắn trong ngăn đựng hoa quả, trên nắp hộp còn đính một tờ note màu hồng.

“Ăn đi, không hết thì mang cho Minhyeong”

Nét chữ gọn gàng nhưng khá to, không phải Hyukkyu viết.

___

Guria chắc end trong 2-3 chương nữa, xong thì rách sang Jeonglee =))))

Posted on 18/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top