22.
Đến lượt Ryu Minseok biến mất.
Sau khi Lee Sanghyeok dọn về Jeong gia, Lee Minhyeong cũng đã vác xác về nhà. Căn nhà hắn thú thực chẳng muốn về. Rốt cục, hắn chẳng còn ai. Seungmin đã được đưa hẳn sang nhà họ Kim, để Kim Hyukkyu nuôi. Vậy cũng tốt, để nhóc lại, chắc sẽ còn phải chịu ngàn vạn lần dày vò, đày đọa so với hắn.
“Con về rồi”
“Còn nói được câu đấy?
Đi bao lâu rồi”
“Năm năm”
“Nhắc lại”
“Năm năm, thưa bố”
“Quỳ trước từ đường năm mươi tiếng,
chép lại gia pháp năm trăm lần”
Người nọ còn chẳng ngoái lại nhìn hắn, nhìn hắn đang cúi dập đầu trên mặt đất thế nào.
___
Ngôi đền mái cong ngay giữa sân, hai bên là một hàng cây cối, sỏi, cát, cả đài phun nước lạc quẻ và một cái hồ nhỏ. Hơi khác so với trước, thiết kế từ đường tối giản thế này chắc là do Lee Sanghyeok nhúng tay vào. Bên trong đã trải sẵn đệm ngồi, bút mực và một tập giấy. Không có thức ăn, chỉ có một bình nước. Ít nhất hắn sẽ không chết khát. Và hai ngày nhịn ăn đối với hắn không phải vấn đề quá lớn.
“Nhị thiếu gia…”
Quản gia xuất hiện sau khi hắn bước vào từ đường, dáng vẻ nghiêm nghị, xen lẫn thương cảm. Không phải lần đầu tiên bị phạt quỳ ở từ đường chép gia pháp, Minhyeong biết quy trình. Hắn cởi áo vest quẳng sang một bên, xòe tay, ngước lên nhìn quản gia.
“Bác cứ làm đi. Tôi không sao”
“Lần trước chép một trăm bản
là quá đủ rồi, lần này…”
“Bác cứ làm đi”
Tiếng xé gió vang lên. Cây roi vụt thẳng xuống bàn tay hắn, nứt toác, máu chảy tong tỏng xuống mặt sàn. Dùng chính tay phải của mình, hắn cầm bút lên bắt đầu chép gia pháp lại từ trí nhớ. Mỗi lần chép vụt một cái, sai một chữ vụt một cái. Hắn sớm đã thuộc nằm lòng gia pháp, nhưng lại chẳng muốn chép đúng thứ quy tắc cổ hủ này.
Hắn bật cười sau khi chép xong lần thứ nhất. Giơ tờ giấy vừa mực vừa máu lên khoe như chiến tích.
“Bác xem, không còn run tay như lần trước. Làm thợ xăm cũng không tệ nhỉ?”
Lần thứ hai, quản gia vươn tay, tiếng xé gió lại vang lên. Ngạc nhiên, lão quản gia nghe tiếng hắn khúc khích cười.
“Bác Hong, bác yếu đi rồi”
Lão quản gia giương mắt nhìn hắn, miệng thì cười, nhưng tay lại run run cầm cây bút mực lên, máu chảy dọc cán bút, nhuộm mực đen thành màu nâu đỏ. Tiếng bút cào xuống mặt giấy liên tục, đến khi bàn tay phải của hắn chỉ toàn máu là máu, lão quản gia không nỡ xuống tay nữa, quăng thẳng cây roi xuống nền đất.
“Nhị thiếu gia. Tôi không thể. Tôi thà chịu đánh thay cậu còn hơn tự tay đánh cậu”
Hắn nằm ra sàn, mệt lả. Đã tám tiếng kể từ khi hắn về nhà, cũng là tám tiếng chép tay liên tục gia pháp. Cuối cùng cũng chỉ được có bảy bản. Gia pháp không dài, nhưng để chép đẹp với cái tay đau thì lại là một chuyện khác.
“Bác về nghỉ đi,
ngày mai tôi chép tiếp”
“Thiếu gia…”
“Tôi không sao, đâu phải lần đầu.
Bác cũng mệt rồi, bác cứ về nghỉ đi”
“Vậy tôi xin phép”
Minhyeong mặc kệ. Đâu phải lần đầu hắn bị bắt phạt quỳ. Không lần nào hắn quỳ đủ số giờ cả. Cùng lắm thì bị phạt thêm, chưa chết được. Hắn mò mẫm lấy bình nước, bước ra vườn ung dung rửa tay. Nếu có bị phát hiện thì còn làm gì được hắn nữa, ngày mai còn ra mắt công chúng, chưa đầy ba tiếng nữa sẽ có người đưa hắn về phòng, để hắn ngủ trên chiếc giường ấm áp thôi.
Hắn không tự tin, hắn chỉ quá hiểu người hắn gọi là “bố”.
Lee Jaemin, chữ “Min” trong “Minhyeong”, được lấy từ tên ông ta, nhưng Minhyeong chẳng có một điểm nào giống bố. Thậm chí còn là đứa ngỗ nghịch nhất trong ba người, theo lời ông Jaemin. Từ nhỏ đến lớn, quản gia, giúp việc còn gặp hắn nhiều hơn cha mẹ. Đấy là tính cả 4 người hắn gọi là “cha mẹ”.
Minhyeong tiếp tục quỳ trong từ đường, lưng đã mỏi, chân cũng tê dại. Tay phải không được khử trùng tử tế dần đau nhức, máu đã ngừng chảy trên tay, vậy mà lại chẳng ngừng chảy trong tim. Tiếng gõ be bé trên cánh cửa gỗ, kèm theo tiếng gọi thì thào.
“Mindong à?”
Hắn giật mình, lê bước chân tới cánh cửa đóng chặt, áp tai lên nghe.
“Mở cửa đi”
Minhyeong nuốt nước bọt, kéo cánh cửa gỗ vào trong. Gió lạnh trên sân tràn vào phòng, đem theo những cánh hoa anh đào be bé.
“Sanghyeok-hyung”
“Sao anh lại ở đây?”
“Đưa em đi. Anh bảo Hyukkyu đem
Seungmin giấu đi rồi, có Choi Hyeonjun
bảo vệ, nên anh về đón em đây”
“Nhưng mà…còn”
“Mặc xác họ, đi với anh”
Phủi sạch trách nhiệm, không còn mang họ Lee. Liệu có được không? Hắn muốn trốn đi chứ, nhưng trốn được bao lâu? Choi Hyeonjun liệu có thể một tay che trời? Jeong Jihoon có đứng ra bảo vệ hắn trước Lee gia? Choi Hyeonjun có thể vì Lee Sanghyeok giữ lấy Lee Seungmin, Jeong Jihoon có thể vì tình yêu mà chống đỡ giúp Lee Sanghyeok. Còn hắn thì sao?
Choi Wooje với Moon Hyeonjun giờ không ổn lắm, Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon thì không đủ sức chống lại Lee gia. Hắn không thể nào gây thêm phiền phức cho họ. Ánh mắt dao động của hắn đã bị Sanghyeok nhìn thấu. Hắn chưa thể đi. Hắn không muốn đi. Hắn phải đứng tên gia chủ, hắn phải thành công, vì hắn chẳng còn gì cả, chẳng còn ai cả.
“Em định…”
“Vâng, em không đi”
“Còn Ryu Minseok, em định
để Minseok một mình sao?”
“Nếu anh còn coi em là Lee Minhyeong,
là em trai anh, thì hãy thay em
để mắt tới Minseok”
Sanghyeok trầm ngâm, môi mím lại, ánh trăng làm làn da trắng sáng của Y càng bợt bạt hơn, sắc xanh hiện lên thấy rõ. Y gật đầu. Minhyeong thở hắt, sau cùng lại nghiêm mặt, thẳng lưng, nụ cười thương hiệu tự tin lại nở trên môi.
“Em sẽ gặp lại anh sớm thôi,
dưới cương vị gia chủ nhà họ Lee”
___
“Nghĩ thế nào mà lại trốn ở đây vậy,
Ryu Minseok”
“Sao, không chứa chấp em à?”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?
Nhưng tại sao em phải trốn?”
“Có thể em không yêu Minhyeong,
nhưng Minhyeong yêu em, chắc gì
em đã không bị cái nhà đấy túm về?”
“Hô hô, yêu Jihoon được vài năm
nên rành quá ha?”
“Anh có thôi mỉa mai em chưa?
Kim Hyukkyu?”
“Không dám. Anh chỉ chăm sóc
Seungmin hộ nhà họ thôi. Dù sao
ở đây cũng an toàn hơn chạy
lông nhông ngoài đường.”
“Nhưng mà anh nhắc đấy. Ở đây
sát vách Lee gia, nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Để giữ giao hảo
giữa hai nhà, họ sẽ không
vô duyên vô cớ xông vào đây”
“Nếu họ có ý định làm thế, giả dụ thôi,
Kim kwanghee sẽ đưa em đến Choi thị,
ở đó Choi Hyeonjun và Choi Wooje
sẽ bảo vệ em tốt hơn”
“Em không muốn trốn…”
“Thế em có dám làm giống
Moon Hyeonjun không?
Muốn đấu tranh không?”
“Hai người họ yêu nhau mới
cần đấu tranh, chứ em có
yêu Minhyeong đâu?”
“Em chắc không?”
“Em chắc chứ! Chỉ là một – hai
nụ hôn, bao giờ em quên chẳng được?”
“Hảo hán, anh tin em. Mong rằng
em đang nói thật cho anh biết.
Vì nếu em thực sự yêu Lee Minhyeong,
Choi Hyeonjun có cách cứu cả hai đứa đấy”
___
Choi Hyeonjun thần thông quảng đại =))))
Nhưng mà một chương hơi ngắn ha, có gì để tôi viết dài ra.
Posted on 15/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top