21.

Không biết, Choi Wooje có hối hận về quyết định của em không.

Liệu em có cam tâm, khi những người em yêu thương phải hy sinh những thứ họ vô cùng trân quý, chỉ để em có được hạnh phúc?

Em ơi, họ có lựa chọn không? Em có lựa chọn, vậy Ryu Minseok có lựa chọn để Jeong Jihoon cưới người khác không? Em có lựa chọn, vậy Lee Minhyeong có lựa chọn về Lee gia tiếp quản thay Lee Sanghyeok không? Em có lựa chọn, vậy Moon Hyeonjun có lựa chọn đánh cược toàn bộ mồ hôi tâm huyết, đánh đổi Moonphase của gã để lấy sự bình yên cho em không? Em có lựa chọn, vậy em có lựa chọn cưới Jeong Jihye thay cho Lee Sanghyeok cưới Jeong Jihoon không?

Không em ơi, chẳng công bằng gì cả.

Thế nhưng em vẫn làm đấy thôi?

Em ngồi bên hiên nhà, chẳng để ý bộ vest xanh xanh của em đã dính hàng tá bụi bẩn, bùn đất, trông em khác hẳn con trai thứ của Thượng nghị sĩ Choi Daeshim. Em nghĩ, em nghĩ nhiều lắm. Em thấy ánh mắt của anh Minseok nhìn Jeong Jihoon hôm nay. Em cũng thích Choria của em lắm, nhưng việc Ryu “Keria” Minseok ở cạnh Jeong “Chovy” Jihoon, chỉ là ca sĩ Keria cùng rapper Chovy yêu nhau thôi. Còn Đại thiếu gia Jeong Jihoon và một ca sĩ one hit wonder như Ryu Minseok lại chẳng thể đi cùng nhau lâu dài.

Ôi nhưng mà, Lee Minhyeong và Ryu Minseok, thì cũng có khác gì cơ chứ? Vả lại, nếu Jeong Jihoon cưới Lee Sanghyeok, thì có phải, anh rể của mình, lại chính là người yêu cũ của người yêu hiện tại không? Sao mà rối rắm thế? Em có cách nào giúp họ không?

“Em làm gì ở đây vậy Wooje,
đứng dậy đi em, bẩn hết
quần áo rồi”

Lee Sanghyeok xuất hiện bất ngờ, đỡ em dậy. Thực chất chẳng phải đỡ em dậy, người Y gầy gò ốm yếu, trông như thể nhành cây phấp phới trong gió, trải qua cuồng phong mà vẫn cố bám trụ. Nói tóm lại thì gầy đến mức thảm thương. Tay Y rất đẹp, em để ý vậy, nhưng không phải người nào học đàn cũng mang dáng dấp như Y.
Dù bị lôi xuống bùn lầy, vẫn mang vẻ quyền quý.

Em phủi bớt bụi trên người, ngây ngốc hỏi

“Anh biết em là ai ạ?”

Y cười, bẹo cái má phúng phính của em

“Đương nhiên là biết em trai yêu quý của Choi Hyeonjun rồi”

Lúc nào cũng thế, cũng chỉ nhìn em như một đứa trẻ con. Thế nhưng, em đúng là đứa trẻ con mà, đứa trẻ không có quyền quyết định bất cứ thứ gì cho cuộc đời bản thân. Em vô dụng thật đấy. Dáng vẻ buồn bã của Wooje vô tình tố giác em, Lee Sanghyeok mỉm cười, vuốt khẽ tóc em.


“Em dũng cảm lắm, Wooje ạ”


Em ngẩng đầu, ngạc nhiên. Mắt em mở to, khuôn mặt em ngơ ngác.


“Em ạ?”


“Đúng rồi, em đấy”


“Không mấy ai có thể làm Choi Hyeonjun lung lay về quyết định của mình, cũng không mấy ai khiến thượng nghị sĩ Choi tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì”


Y ngừng lại đôi chút, nụ cười tươi thêm


“Và, không phải ai cũng dám đấu tranh”


“Em đã thắng rồi, kể từ lúc em muốn đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Chính sự quyết tâm ấy đã khiến Choi Hyeonjun hồi tâm chuyển ý, đứng ra bảo vệ em. Em còn được lựa chọn, vậy hãy chọn những gì em cho là đúng, là tốt nhất đối với bản thân. Yêu em trước, rồi em mới có thể yêu Moon Hyeonjun”


“Sao anh lại giúp em….”


“Không, anh có giúp em đâu nhóc con. Tất cả những gì anh làm, là nhận lời cưới Jeong Jihoon – điều anh muốn. Còn lại, đều là em tự mình giành lấy mà? Hoặc, đều là Moon Hyeonjun đem dâng hai tay tới cho em”

“Còn, về Minseok, em không cần quá bận tâm đâu. Minseok là đứa thông minh, tự nhóc sẽ tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân”


“Anh cũng biết anh Minseok ạ?”


“Anh có cách của bản thân mình. Minhyeong là đứa em trai anh yêu thương, anh đâu thể để nhóc ấy chạy ngoài đường mà không có hậu thuẫn. Nên là về hai đứa, anh cũng có biết ít nhiều, tha lỗi cho anh nhé?”


“Không, em không có ý đó…chỉ là…Anh hơi khác so với tưởng tượng của em”

“Từ nhỏ, em đã biết anh rồi. Anh như một mặt trời, một ngôi sao rực cháy trên bầu trời bao la rộng lớn. Anh vẫn có thể chói sáng bần bật giữa ban ngày. Ai nói là con nhà tài phiệt thì không có hình mẫu lý tưởng chứ. Anh khiến người khác vừa ghen tị, vừa tâm phục khẩu phục…anh hoàn hảo”

“Nhưng mà có vẻ, anh cũng không hoàn hảo, lại càng không hạnh phúc…”


Sanghyeok lại cười, nhìn ánh vàng lấp lánh trên ngón áp út. Y quay người sang, đẩy em vào một cái ôm.


“Bây giờ thì hạnh phúc rồi”


____


Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc. Demoralizing tối om, chỉ có tiếng thở đều đều của người đang nằm dưới đất. Minhyeong co người, trời không lạnh, nhưng mặt sàn lát gạch thì có. Minseok kéo tấm chăn trên người xuống, đắp cho Minhyeong. Xong xuôi, cậu ta rón rén bước về phía cửa, định bụng sẽ chuồn đi trước khi Minhyeong tỉnh dậy.

“Minseokie…”

Tiếng hắn gọi, thều thào, hơi khàn. Có lẽ là do mới tỉnh giấc nên giọng hắn trầm hơn bao giờ hết. Minseok tay chạm tới cánh cửa rồi cũng không dám quay lại. Cậu ta đợi gì sao? Hay đang lo sợ những gì? Vai cậu nặng trĩu, cả người ấm nóng. Minhyeong gục đầu lên vai cậu, hai tay vòng qua ôm lấy người cậu.

“Xin em…Ở lại với tôi”

Minseok khẽ gỡ tay hắn, xoay người lại. Căn phòng tối đen, đèn đường không bật. Chẳng thể nhìn ra biểu cảm của hắn là gì, nhưng cậu biết, chắc chắn không phải thái độ vui vẻ gì cho cam.

“Tôi không muốn trói toàn bộ cuộc đời với bốn chữ hào môn thế gia. Tôi nhát gan, tôi lo sợ nhiều thứ, tôi không giỏi, không đẹp, và tôi không có gì hết. Tôi không thể dựa vào việc anh yêu tôi, vì suy cho cùng, người khác bỏ rơi tôi được, vậy anh thì sao? Anh hứa thì tôi được gì?”

“Minhyeong. Tôi không yêu anh”

Người trước mặt thở khẽ, hắn không khóc. Hoặc có. Nhưng độ sáng của căn phòng này không đủ để Minseok nhìn thấy. Cũng tốt, cậu sẽ không thấy day dứt vì đã bỏ hắn đi. Nếu không nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, không nhìn thấy cánh tay sưng đỏ sau xăm, nếu không nhìn thấy trái tim hắn đang vụn dần, thì sẽ không thấy day dứt vì đã bỏ hắn đi.

Minhyeong đưa tay chạm vào khuôn mặt Minseok. Ngón cái đặt lên môi. Cúi đầu, hôn xuống.

“Chia tay thì chia tay. Tôi không xin em ở lại, chỉ xin em một nụ hôn. Để giúp tôi chống đỡ nửa đời còn lại”

___

Vcl tôi ngâm con fic này lâu thế rồi à =))) xin lỗi độc giả, chắc mng phải đọc lại, suy lại từ đầu rồi.

Đọc lại cmt mới thấy con fic này cũng có ng đợi, viết cho các độc giả đáng yêu của tôi =)))))

Posted on 14/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top