MẮT KHÔ (chap cuối)


"Đừng phán xét người khác khi bạn chưa biết họ đang đấu tranh cho điều gì "
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nồng súng đã di chuyển lên đầu, hai người đàn ông bận áo vest đã chỉa sung vào đầu Paul và Lan. Một giọng nói lạnh tanh đứng sau lưng hai tên chỉa sung cất lên.
-Tụi mày là ai? Có lẽ hai đứa mày đã biết khá nhiều chuyện rồi nhỉ?
-Các người là ai ? ( Lan hét lên )
-Cô không cần thiết phải hét to lên vậy đâu cô gái.Nếu muốn la chút nữa tôi sẽ cho cô toại nguyện.Cô làm tôi thích thú rồi đấy! tôi cho cô mười giây để trả lời tôi. Các người đến đây để làm gì?
Hắn tiến lại phía Paul dùng con dao nhỏ trên tay rạch vào đùi của anh. Hắn thấy card visit của Paul trong túi áo, hắn cầm lên đọc to
-Paul, người Pháp, phóng viên,...Đám phóng viên rác rưỡi tụi mày cũng hay lắm mới mò đến được đây...
-Chúng tôi theo dấu một cậu nhóc tội nghiệp trên đường phố  nên mới đến được đây ( Paul cắt lời hắn)
-Tụi mày nói thằng Quang à? Về phần thằng đó. Một vài phút nữa thôi tôi sẽ cho tụi mày chứng kiến nó tội nghiệp như thế nào! Trói tụi nó lại.
Hai tên bận áo vest đánh bất tỉnh Paul và Lan. Tỉnh dậy hai người đã bị trói vào hai chiếc ghế cả hai tay lẫn hai chân đều bị buộc rất chặt,miệng bị bịch kín, điện thoại và máy ảnh của hai người đều đã bị đập vỡ vụn. Hai người đang ở trong một căn phòng  mổ, đèn thì mập mờ nhấp nháy từng nhịp. Mùi hôi của chiếc thùng rác cạnh bên bốc lên nồng nặc. tiếng cánh cửa mở ra, là hắn tên khó ưa lúc nãy, nhưng lần này hắn đi cùng với một bác sĩ và cả thằng Quang. Hắn tiến lại gần phía Lan và nói.
-Phần hấp dẫn đến rồi nhưng nó là của thằng Quang.Một tí sẽ là đến cô đấy.
Thằng Quang sợ đến độ không còn đứng vững nữa, nó khóc rất lớn nhưng với sự kết hợp của tên to con và ông bác sĩ đã dễ dàng đưa thằng Quang nằm gọn trên giường phẫu thuật. Sau đó, ông bác sĩ tiêm thuốc mê cho  thằng Quang, nó nằm im lặng trên giường, sự im lặng của nỗi đau, sự bỏ bê của Thiên Chúa. Lan cảm nhận được mọi chuyện sắp xảy ra cô nhảy về phía trước làm cho cô và chiếc ghế đều ngã xuống.Paul thì cố gắng la lớn lên nhưng vì chiếc băng keo quá chặc nên chỉ phát ra những tiếng động không một chút tác dụng.Tên khó ưa đó đã phá tan sự im lặng bằng một giọng nói chanh chua.
-Tụi mày tưởng tụi mày cao cả lắm à, hơi đâu lại đi thương xót cho thằng khùng này. Bây giờ lại chuốc họa vào thân rồi thấy không. Thứ tụi tao cần không phải là cái túi đó đâu chẳng qua là để đánh lạc hướng tụi cảnh sát vô dụng thôi. Thứ tụi tao cần nằm trong bụng tụi nó.hahaha ( hắn cười lớn ) chắc tụi mày nghĩ thật nhẫn tâm khi cho một thằng bé  giữ số ma tuý đó trong người đúng không. Tao thương nó rồi ai thương tao ? với lại thứ cặn bã của xã hội thì tao cho nó làm con tốt trên bàn cờ của tao. Cần thì tao sẵn sàng hi sinh nó.
Thì ra bấy lâu nay thằng Quang đã bị bọn người này lợi dụng. Những tên quỷ đội lốt người này sử dụng thủ đoạn để bắt ép thằng Quang vận chuyển ma tuý bằng cách nuốt vào bụng. Một lũ cầm thú chúng sẵn sàng hi sinh tính mạng của một đứa trẻ vô hại để trục lợi cho bản thân. Chắc là gã đàn ông hay dùng dây nịt đánh nó đã bắt ép nó nuốt mớ heroin đó vào người.
Ông bác sĩ đặt con dao lên bụng của thằng Quang rạch một đường dài,trên bụng nó có một vết xẹo rất lớn chắc là đã trãi qua phẫu thuật trước đó, ông bác sĩ dùng tay thò vào bụng nó lấy ra bốn gói ma tuý dính đầy máu. Cảnh tượng trước mắt làm Lan không tài nào kiềm được cảm xúc của mình, cô giãy giụa rất dữ dội như muốn vùng dậy phá vỡ cái xiềng xích này để nhào đến cứu lấy thằng bé. Đầu gối và khuỷu tay của cô bắt đầu rỉ máu. Bên kia chí tuyến Paul đang ra sức để thoát khỏi chiếc ghế . Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh . Những giọt nước mắt của sự bất lực, anh thấy mình thật vô dụng ngay lúc này khi phải chứng kiến một cảnh tượng đau thương như thế, nhưng không thể làm được gì.
Bỗng nhiên tên khó ưa đó cất giọng nói lên.
-Nó sẽ không sao đâu hai đứa mày đừng lo. Nó đã chuyển hàng nhiều lần rồi.Nhưng đây mới là lần thứ 2 tao mổ bụng nó. Để tao coi tụi mày muốn nói cái gì ?
Hắn tháo băng keo trên miệng cho Lan và Paul. Khi miếng băng keo vừa rời khỏi miệng Lan liền quát to
-Lũ quái vật , thả thằng bé ra , tụi mày không có tính người hay sao? Trời cao có mắt ! Công an sẽ bắt hết lũ chúng mày.
-Mạnh miệng lắm cô gái! Mạnh mẽ như con trai vậy. Nhưng tao thích phần nữ tính của mày hơn!
Hắn dùng tay mở từng cúc áo của Lan, hắn hun lấy hun để lên cổ của Lan. Hắn thể hiện đúng như bản chất của những tên yêu râu xanh thèm khát tình dục. Cơn hưng phấn đang dân cao thì bỗng ông bác sĩ trầm ngâm nói .
-Anh Long! Thằng nhóc chết rồi. Do mất máu quá nhiều với lại trong quá trình mang đi thằng nhóc đã làm rách túi heroin làm cho heroin tràn vào bụng.
Hắn đáp lại một cách cọc cằn
-Có bấy nhiêu việc ông cũng làm không xong, đem cái xác vức vào bãi rác đi .
Paul như biến thành một con thú, anh gầm thét khi nghe câu nói đó của ông bác sĩ và tên Long. Từ khi bị bắt đến giờ anh luôn ngồi kế bên chiếc cột gần đó cố cọ sát sợ dây trói tay vào cây cột đến nổi tay anh đã chảy máu khá nhiều. Lúc này tốc độ cọ sát của Paul lại càng nhanh, và chuyện gì đến cũng đến. Sợi dây đã đứt ra. Anh nhanh chóng tháo luôn sợi dây trói chân mình, đứng lên lao về phía trước đấm tên Long một cái thật mạnh.
-Đồ xấu xa ! Vì lợi ích các người sẵn sàng hi sinh một sinh mạng vô tội hay sao?
Cây súng của tên Long do cú đánh của Paul quá mạnh đã làm nó văng ra xa.Hắn đứng lên đánh với Paul một trận nảy lửa.Phần thắng có vẻ sẽ nghiêng về Paul thì tên bác sĩ móc một khẩu súng ra bắn vào chân Paul. Anh ngã xuống, đồng thời tên Long dùng cây gậy hắn quơ lấy được đánh vào Paul tới tấp
-Thằng Tây khốn kiếp! Tao sẽ đánh cho mày chết!
Cùng lúc đó lực lượng cảnh sát đã xông vào phòng mổ
-Cảnh sát đây! Tôi đề nghị các anh bỏ vũ khí xuống...
Hai tên ác ôn đã bị bắt đồng thời cảnh sát cũng bắt luôn tên hay dùng dây nịt để đánh thằng Quang cùng các đồng bọn.Paul được đưa đi cấp cứu. Cũng may là Lan nhanh trí đã lập kế hoạch cùng với cảnh sát từ trước. Cô biết sẽ có điều không lành nên đã chuẩn bị trước. Máy ghi âm cô để trong chiếc tất bên phải của mình, thứ dùng để tố cáo lũ độc ác đó để chúng sẽ ở tù vĩnh viễn.
Ba ngày sau..
Lan đến bệnh viện thăm Paul.Bước vào phòng bệnh với vẻ mặt vui tươi cùng với bộ đầm đen quyến rũ làm Paul buộc miệng thốt lên
-Cô đẹp quá!
-Anh thấy sao rồi? Bác sĩ có nói khi nào sẽ được xuất viện không?
-Tôi đã đỡ nhiều rồi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai đến ba hôm nữa là có thể xuất viện.
-Về phần bé Quang và em nó, tôi và gia đình đã chôn cất và ma chay xong hết rồi. Có lẽ kiếp sau nó sẽ sung sướng hơn bây giờ. Còn ba tên kia đã bị kết án tử hình rồi nên anh yên tâm đi.
-Nhưng tôi muốn nói cảm ơn cô, không có cô chắc giờ tôi đang nói chuyện với quỷ satan rồi.
-Tôi đã có linh cảm không may nên đã báo cảnh sát từ trước. Cùng với phát định tính hiệu vị GPS.
-Điện thoại bị đập hết! Vậy thiết bị phát tính hiệu GPS cô giấu ở đâu?
Cô quay sang nhìn anh, nháy mắt đáp
-Quần lót.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          VietNam, ngày 30 tháng 3
Không ai trên cuộc đời này được chọn mình sinh ra ở đâu và sinh ra trong hoàn cảnh nào. Có những người sinh ra đã có khối tài sản rất lớn và được đứng trên vai người khổng lồ. Còn có người thì một chiếc áo lành lặn thôi cũng là một điều bất khả thi, mãi mãi sống kiếp tí hon. Nhưng không vì thế mà họ lại phải chịu sự phân biệt so sánh, họ vẫn là con người xứng đáng nhận sự yêu thương giúp đỡ từ những người khác. Như thằng Quang, nó sẵn sàng ngồi đợi cả ngày, lục lọi từng thùng rác chỉ để có một cái gì đó vào bụng nhưng rồi khi có đồ ăn một người khốn khổ như thế lại suy nghĩ đến việc chia sẻ. Nó xé nhỏ ra để đem về cho em mình ăn!! Ông trời đúng là bất công lại sắp đặt cho nó vào hoàn cảnh như thế.
Khi trở về mình sẽ cho ra bài báo và vận động quỹ quyên góp cho trẻ em thiếu thốn đặt biệt là ở Việt Nam!
Về phần những tên xã hội đen thì đã bị luật pháp trừng trị. Không nên để những con người có ý thức của một con quỷ dữ lộng hành nơi trần gian này.
Cảm ơn cô nhé cô nàng Iris! Không có cô chắc bây giờ tôi không còn ngồi đây để viết ra những dòng này đâu. Thông minh, sắc đẹp, tài năng... tôi ấn tượng về cô lắm.
                                                     Paul.

-haidang-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top