MẮT KHÔ (chap 2)


"Đừng phán xét người khác khi bạn chưa biết họ đang đấu tranh cho điều gì "
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Paul vẫn chạy bộ như mọi khi, vòng quanh công viên,nhưng hôm nay anh lại đặc biệt chú ý đến nơi góc đường đó để tìm kiếm thằng bé hành khất. Nhưng anh không thấy nó đâu cả. Anh nghĩ nó đã đi đâu đó kiếm ăn . Khi quay về khách sạn anh còn mua sẵn một ổ bánh mì và một lon nước ép để chuẩn bị cho thằng bé, mong cho nó có một bửa sáng đúng nghĩa. Không còn phải để chiếc bụng đói từ sáng đến chiều và phải chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh của những người xung quanh. Anh quyết định ngồi chờ thằng bé đi ngang để đưa tận tay cho nó. Anh chờ cho đến tận trưa. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, anh thấy nó mệt mỏi lắm,trên tay nó cầm một cái đùi gà nhưng xung quanh dính đầy cát và phần thịt trên cái đùi gà đã biến mất gần hết. Anh tiến về phía nó, để ổ bánh mì và lon nước ép xuống.Bỗng dưng thằng bé nhìn anh rồi hét lớn lên.
-Đừng đánh tôi, đừng đánh em tôi mà . Tôi đi , tôi đi mà !
Anh ngạc nhiên với sự phản ứng của thằng bé. Khác hẳn tối đêm qua, nó co ro lùi lại, giãy giụa và luôn miệng kêu tha. Anh lập tức lùi lại. Nó đứng lên chạy một mạch về phía khu chợ bỏ lại cả cái đùi gà, ổ bánh mì và lon nước ép. Câu chuyện phía sau cậu bé bất hạnh này đã khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu sâu về cậu bé này hơn . Nhưng trước hết anh cần có một cộng sự . Người đó không ai khác chính là Lan. Anh gọi điện thoại cho Lan.
-Theo như cô nói , thằng bé đó chỉ có em trai . Nhưng đêm qua tôi đã thấy rất nhìu vết bầm tím trên cơ thể nó. Và khi nãy lúc tôi mang đồ ăn cho nó, nó còn giãy giụa xin tha.
-Vậy bây giờ anh muốn theo dõi thằng nhóc đồng thời tìm ra nguyên nhân của những vết bầm trên người nó đúng không?
-Con gái Việt đúng là thông minh thật.Nhưng cô còn thiếu một ý nữ...
-Muốn tôi đi cùng!
-Cô đang đi trong đầu tôi đấy à?
-Tôi nghĩ anh sẽ khó hiểu hơn nếu anh không là Phóng viên .
-Vậy cô có muốn đi với chàng phóng viên dễ hiểu này không ?
-Đồng ý! Nếu anh dùng ảnh của tôi cho bài báo khi trở về Pháp.
-Đồng ý !
Cô gái Việt Nam này bỗng dưng có một sức hấp dẫn khá mạnh đối với Paul . Một người thông minh và cá tính cực kì mạnh và đặc biệt rất biết đọc vị người khác.
Chiều hôm đó hai người cùng hẹn nhau tại một quán nước gần khách sạn của Paul để chờ thằng bé đi ngang qua. Hai người huyên thuyên về cuộc sống của nhau đến tận khi trời ngã tối. Thằng nhóc đã xuất hiện, nhưng lần này thấy nó vui lắm, nó cười rồi, nó cười tươi lắm. Hai người nhìn nhau mà cũng vui lây. Trước một số phận bất hạnh việc nở một nụ cười tươi tắn như vậy chứng tỏ bạn đang tồn tại có ý nghĩa trên cuộc đời này. Nó cầm trên tay một cái bánh mì sữa lớn cùng với một đôi giày cũ, nó cho đôi giày vào một cái bọc ôm theo.
Hai người lần theo chân của cậu bé bất hạnh. Nó dắt hai người đến một khu ổ chuột nằm cách thành phố khá xa, nó vẫn chưa biết được sự hiện diện của Paul và Lan, khu ổ chuột này về đêm không khác gì một khung cảnh trong phim kinh dị. Hai người nhẫn nại nép mình vào cây xoài gần đó để xem  những hành động tiếp theo của thằng bé.
Đúng là thằng bé có một đứa em,nhìn thân hình nhỏ nhắn khoảng bốn tuổi, do chỉ thấy được cái lưng nên không biết mặt mũi của đứa em là như thế nào.Nó để em nó ngồi lên cái ghế nhựa đã bị gãy phần tay vịn. Hai người ngồi xuống nghe cuộc trò chuyện của hai anh em
-Bé Khang ngoan ăn bánh mì nhe, anh hai đút bé Khang nè. Đừng khóc nữa nha!!! À anh hai còn mua cho Khang một đôi giày nữa nè. Đẹp không?. Khi nào chân bé Khang khỏi bệnh anh sẽ mang giày  cho bé Khang nha !
Thật ra đôi giày và cái bánh đều là nó lục lọi từ thùng rác này đến thùng rác khác.Nhưng nó lại muốn nói thật ngầu trước mặt bé Khang.Thật đáng thương!
Paul và Lan phải chờ đến lúc thằng bé đi ngủ say thì mới dám lại nhìn mặt bé Khang. Khi đến gần mùi hôi của rác bốc lên nồng nặc. Lan thở dài.
-Thật đáng thương  khi ngày nào cũng phải hít những mùi hôi này trước khi đi ngủ.
-Đúng là một thằng nhóc mạnh mẽ.
Khi đối diện với chiếc ghế nhựa. Cả hai đều không ngăn được cảm xúc của mình, lệ vô tình cứ rơi không thể kìm chế được. Bé Khang đã chết! Mùi hôi đó không phải đến từ rác mà là mùi của xác chết .Xác của bé Khang đang trong giai đoạn phân huỷ, các bộ phận trên cơ thể bắt đầu biến dạng , bụng phình to,... Nhưng trên miệng của bé Khang có rất nhiều đồ ăn(có những miếng bánh đã lên men, giòi xung quanh rất nhiều)  như kiểu do ai đó cố tình nhét vào. Có lẽ thằng bé chưa biết sự ra đi của bé Khang và chỉ nghĩ là Khang đang bị bệnh. Việc này cũng lí giải vì sao thằng bé hay xé thức ăn ra để về nhà còn chia cho bé Khang mặc dù nay chỉ còn là phần xác. Một tình cảm máu mủ thiêng liêng!
Chắc là vì cuộc sống thiếu thốn , lam lũ nên đã không đủ cung cấp cho bé Khang để rồi như một quy luật của tạo hoá. Thần chết đã lấy đi sự sống của một sinh linh nhỏ bé khi nó còn chưa đủ lớn để nó biết được niềm vui là gì.
Hai người chết lặng một hồi lâu, dùng hết sức mình lấy lại sự bình tĩnh. Lan nhào đến muốn ôm choàng lấy "người anh hùng vĩ đại ấy" nhưng Paul đã kéo cô lại .
-Để nó ngủ đi !
-Nhưng!!!
-Việc chúng ta cần làm bây giờ là về nhà tìm cách để giúp thằng bé!
Cô hiểu! Cô khóc nhiều lắm! Hai người quay về với một tâm trạng không thể nào buồn bã hơn. Cảm giác như nghẹn một cái gì đó ở cổ họng. Bỗng họ nghe tiếng quát lớn. Họ nhanh chân nép vào một cái tủ lạnh phế liệu gần đó.
-Thằng Quang đâu? Giờ này mà mày ngủ à.
Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi từ đâu bên  cánh trái của khu ổ chuột xuất hiện. Ông quát lớn lắm.
-mày có tin là tao đánh hai anh em mày không ?
Thằng bé ngồi dậy run sợ, khuôn mặt như không còn một giọt máu nào, nó quơ tay qua lại ra hiệu như không muốn điều đó xảy ra, nó hoảng sợ nói
-Đừng đánh em tôi, đừng đánh em tôi mà
-Đừng đánh hả? Bóppp!
Ông rút sợi dây nịt trên người ra đánh vào cái xác của thằng Khang. Tay Paul nắm chặc, chứng kiến cảnh đó anh chỉ muốn bay ra cho người đàn ông một trận, nhưng Lan đã vịn anh lại và ra hiệu chờ đợi,tiếp tục nghe câu chuyện.
-Đừng đánh. Tôi đi . Ông đưa đây,tôi sẽ đi mà
-Mày mà làm không xong tao giết em mày luôn
Hắn vứt một cái túi màu đen xuống đất và nói
-Chỗ cũ! Mày mà làm không xong thì liệu hồn hai anh em mày với tao!
Nó gật đầu trong sự sợ hãi. Có lẽ nó đã chịu nhiều trận đòn roi từ dây nịt của tên quỷ máu lạnh này. Vì vậy mà lúc sáng anh đưa bánh mì và nước ép nó lại run rẫy đến vậy, do lúc đó anh có mang dây nịt, không những thế ông ấy thừa biết bé Khang đã chết mà vẫn còn dùng nịt để đánh vào bé Khang. Đúng là khốn nạn mà! Một con quỷ đội lốt người! Chắc hẳn thứ nó bắt ép thằng Quang vận chuyển là những thứ hàng lậu bị nhà nước nghiêm cấm.
Paul quay sang thái độ khó chịu với Lan
-Sao cô không để tôi ra đấm cho tên đó một phát.
-Tôi muốn biết sự thật nhiều hơn. Rồi sau đó mới biết đường giúp bé Quang.
Tên ác ôn kia đã đi từ khi nào cũng không hay. Chỉ còn lại một bóng hình còi cọc quen thuộc. Nó chạy lại ôm cái xác của thằng Khang khóc nức nở.
-Đau không khang,anh thương em lắm! Sau này anh lớn anh với Khang sẽ đánh cho ông ấy một trận được không?
Tâm sự với thằng Khang xong. Nó đứng lên cầm chiếc túi và lê đôi chân mệt nhoài của mình bước đi. Lan ra hiệu cho Paul cùng đi theo.
Nó đi qua những con đường nhỏ và hẹp làm cho Paul và Lan phải rất khó khăn mới theo kịp nó. Nó dẫn hai người đến một ngôi nhà hoang. Khi nó đến đã có hai đứa nhóc khác đứng đợi sẵn, dắt nó vào bên trong ngôi nhà. Anh và Lan đi vòng qua cửa sổ nhìn vào ngôi nhà. Có bốn đứa nhóc cũng cỡ tuổi thằng Quang, nhìn thần thái thì họ đoán tên đầu trọc là cầm đầu.nó mở chiếc túi ra, bên trong là những gói màu trắng lớn nhỏ đủ loại.Lan quay qua nhìn Paul
-Là ma tuý!
Paul và Lan cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy..
-haidang-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top