DIÊN VĨ TÍM (chap cuối)
"Người thích màu tím, nhưng chưa chọn bông hoa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Paul đẩy cô ra. Vẻ mặt hơi thất thần
-Tớ nghĩ chúng ta đừng nên vượt quá giới hạn. Làm bạn bè vẫn tốt hơn mà! Đúng không?
Lucy ngã gục xuống đất. Men rượu lại làm cô khóc nhiều hơn. Cô khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt như có linh hồn, cứ như những nỗi đau giày xéo lên nhau để hoá thành những giọt nước mắt long lanh rơi ra ngoài thực tại phũ phàng kia. Để rồi tan vỡ. Cô trách anh
-Tớ đã làm bao nhiêu chuyện vì cậu, chỉ để gặp cậu và nói với cậu rằng "tớ yêu cậu" thôi. Vậy mà.. Cậu ác lắm!
Cô không chờ anh trả lời. Lao thẳng ra ngoài, chạy rất vội, một định luật vật lý nào đó đã làm cho nước mắt cô không rơi nữa mặc dù trong lòng cô thì như vụn vỡ. Paul đuổi theo cô ở phía sau hét to.
-Cậu đang say, không về một mình được đâu. Nguy hiểm lắm! Nếu muốn về tớ sẽ đưa cậu về.
-Cậu mặc xác tớ! Tớ muốn về một mình.
-Vậy tớ sẽ tiễn cậu về tận nhà!
-Cậu về nhà đi ! Tớ không muốn gặp cậu nữa !
Vừa dứt câu Lucy ngã quỵ xuống ngất đi. Có lẽ những giọt nước mắt vỡ vụn kia đã trở thành sự mệt mỏi nơi cô. Nó đã lấy đi quá nhiều sức lực cùng với sự cộng hưởng của men rượu thứ vật chất vô tình nhất vũ trụ này!
Paul đưa cô vào nhà, đặt cô lên giường. Đêm đó Paul ngủ ngoài sofa,anh nằm xuống chiếc sofa lạnh lẽo nghĩ về sự việc vừa diễn ra anh đang cố giải thích vì sao mà Lucy lại đau khổ đến thế, "dù gì đi nữa cô ấy cũng chỉ mới quay về Pháp làm gì mà tình cảm sâu nặng với mình thế?" Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau Paul thức dậy đã không thấy Lucy trong phòng nữa. Có 1 lá thư trên bàn chắc là của cô để lại.
"Tớ xin lỗi về chuyện tối qua! Tớ biết như vậy là quá bất ngờ đối với cậu. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết một điều tháng trước tớ đã được google mời về làm việc nhưng tớ đã từ chối và chọn toà soạn của cậu. Nhưng bây giờ tớ đã quyết định là sẽ bay về Mĩ với bố . Đến đó tớ sẽ đàm phán lại với google. Yên tâm đi không phải vì cậu đâu! "
Đọc xong bức thư,Paul vội thay đồ, đi đến công ti để xác minh những lời nói trong bực thư. Vừa đến công ti, Paul liền đi thẳng lại bàn làm việc của Louis nói
-Sáng nay cậu có thấy Lucy đi làm không Louis ?
-Có mà ! Có chuyện gì à ? Mà hình như cô ấy đang ở phòng sếp á.
Paul chạy thẳng qua phòng sếp mà chưa kịp trả lời cho Louis thì đã thấy Lucy mở cửa bước ra . Anh vội vã nói
-Cậu định đi thật đấy à ?
-Đúng rồi ! Sếp vừa duyệt cho tớ đi.
-Nếu vậy thì cũng tốt. Được làm việc ở google sẽ làm cậu phát triển hơn. À ! Thế còn chuyến cấm trại ngày mai thì sao?
-Cậu rủ Louis đi đi! Mai tớ sẽ lên máy bay rồi
-Vậy tớ và Louis sẽ đi tiễn cậu nhé!
-Tuỳ hai cậu! Thôi tớ về trước đây!
Cô vẫy tay tạm biệt Paul rồi quay lưng đi mà không chờ anh nói tạm biệt. Cùng lúc đó Lan cũng vừa đến công ti đi về phía Paul nói với anh
-Đêm qua anh đã làm rơi cái ví này! Đúng là vụng về mãi vụng về
-Tôi cứ tưởng nó nằm ở túi!
-Một bữa ăn để đổi lại chiếc ví chắc không thành vấn đề đâu nhỉ
-Được thôi!
Hai người trở về bàn làm việc. Không hiểu sao anh cứ nghĩ về Lucy. Cứ như cô ấy đang che giấu điều gì đó nhưng không thể tiết lộ cho anh nghe. Nhưng dù sao bây giờ cô ấy cũng có một công việc thuận lợi. Thế nên với cương vị là một người bạn thì anh chỉ biết chúc mừng cũng chẳng biết làm gì hơn .
4 tháng sau...
-Đây! anh xem đi bộ hình tôi mới chụp đấy! Hai tấm tôi để ở ngoài là dành cho anh.
Paul cầm xấp ảnh trên tay, đây là những tấm ảnh anh và Lan đi tác nghiệp ở Philippin tuần trước, cô đảm nhiệm phần chụp ảnh cho bài viết của Paul.Anh cầm hai tấm ảnh mà Lan nói dành cho anh hả hê đáp
-Cô được lắm ! Canh lúc tôi xấu nhất thì cô lại chụp. ( hai tấm ảnh mà Paul làm mặt xấu để đóng giả quái vật chọc tụi nhóc ở bãi biển Philipin )
-Để cho anh biết anh xấu như thế nào!
-À tối nay cô rãnh không?
-rãnh!
-Đi tiệc với tôi nhé, sinh nhật của một người bạn .
-Cũng được thôi!..
Đêm đó Paul đã đứng đón cô đúng giờ để đưa cô lại bữa tiệc. Cô khoát cho mình một bộ đầm màu tím, lúc này cô đẹp hơn cả vẻ đẹp của Iris. Trên đường đi anh nói huyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.
Vào buổi tiệc điều đầu tiên làm cho Lan kinh hoàng đó là Paul đưa cô vào một toà lâu đài. Cực kì đồ sộ. Nhìn thôi đã thấy ngộp rồi. Nhưng sao khung cảnh nhìn chẳng giống tiệc cho người trẻ tí nào toàn những các cô chú lớn tuổi!
-Bạn anh là người già à? Sao buổi tiệc toàn những người lớn tuổi không vậy?
-Đúng rồi! Là mẹ tôi đấy!
-Mẹ anh?
-Làm gì cô ngạc nhiên quá vậy hoa Iris?
-Anh đang muốn dẫn tôi về ra mắt hay khoe khoan toà lâu đài của gia đình anh đây!
-Cả hai
Bước vào lâu đài , có cảm giác như cô thật bé nhỏ đang đi trong một hỗn hợp kiến trúc khổng lồ. Paul dẫn Lan ngồi vào bàn tiêc. Chiếc bàn dài và toát lên một vẻ quý tộc làm Lan vô cùng căng thẳng. Paul ngồi kế cô! Đặt tay lên vai cô ra vẻ chấn an. Mẹ của Paul xuất hiện với một chiếc áo long cừu cực kì sang trọng. Nhìn bà không già tí nào cứ như một bà chị bốn mươi .
-Mẹ anh đẹp thật !
-Mẹ nào con nấy mà!
Song, anh lền đứng lên chúc mừng sinh nhật đến mẹ anh và giới thiệu Lan với mọi người! Anh khen cô nức nở làm cô đỏ mặt suốt cả buổi tiệc. Bông hoa Iris lạnh lùng ngày nào giời đây chỉ còn là một đoá sen hiền dịu và nhẹ nhàng.
Buổi tiệc kết thúc bà Sophie ( mẹ của Paul) đi đến bên Lan nói với cô
-Paul nó chưa bao giờ dẫn ai về đây cả. Nếu nó đã dắt con về chắc là nó thương con lắm! Ta tin hai con sẽ hạnh phúc.
Cô lại muốn giữ hình tượng của Paul trước mặt mẹ anh nên đã trả lời
-Dạ ! Cháu cũng tin là vậy. Anh Paul tốt lắm bác cứ yên tâm. Cháu sẽ canh chừng anh ấy thật cẩn thận hộ bác.
-Vậy thì tốt quá rồi!
Paul lấy xe trở cô về. Ra khỏi lâu đài được một đoạn
-Những lời nói lúc nãy của cô.. là thật lòng hay giả tạo đây
-Anh đoán xem trước mặt mẹ anh không lẽ tôi lại để đồng nghiệp mình mất mặt à!
Paul dừng xe lại.
-Xe hư rồi để tôi xuống xem sao!
-Để tôi xem giúp anh
-Cô lấy hộ tôi cái đèn pin với
Cô vừa quay vô xe lấy chiếc đèn pin, quay ra thì đã thấy Paul quỳ trước mặt tay cầm hộp nhẫn
-Làm người yêu anh nhé!
-Anh còn thiếu một thứ đấy!
Anh lấy trong túi ra một đoá hoa Iris
được chưa công chúa của tôi
Cô quay mặt đi mỉm cười ngượng ngùng
-Coi như em đã đồng ý rồi đấy nhé.
Anh đứng lên ôm hun lấy cô. Họ trao cho nhau nụ hôn của tình yêu. Khi hai trái tim đã rung động thì khi hôn nhau, đó sẽ là hương vị ngọt ngào nhất trên thế giới này mà không một quả ngọt nào có thể sánh được.
Paul đeo nhẫn cho cô.
-Nếu yêu nhau thấy tốt thì lấy anh luôn nhé!
-Cái đó thì phải coi anh thể hiện như thế nào nữa..
Về đến nhà Paul vui như trúng độc đắc. Con tim anh đập loạn nhịp . Không còn nghe theo ý của anh nữa . Anh vui như thể hôm này là ngày lễ, anh nghêu ngào bài hát "je t'aime" một niềm vui không tưởng.
Anh rót cho mình một chai vang ngon nhất trong tủ để thưởng thức. Để chia sẽ niềm vui cùng anh. Bỗng chuông cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa thì ra là người chuyển phát nhanh. Ông ấy đưa anh một cái hộp giấy.
Anh đóng cửa lại . Bước vào phòng mở chiếc hộp giấy đó ra xem bên trong có gì. Thì ra là một quyển sách và một tờ giấy. Quyển sách mang tên "Nhật kí tìm anh, Paul Holland" kèm theo một tờ giấy
"Paul, Lyly ( mẹ của Lucy) đây ! Hôm nay cô viết cho cháu lá thư này để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của con bé Lucy. Mấy tháng nay từ khi nó từ Pháp trở về nó không chịu gặp mặt ai cả . Chỉ ngồi ru rú trong phòng. Không chịu tiếp xúc với xã hội dù cô và chú đã mời những bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhưng vẫn không tài nào chữa được.Lucy đã uống thuốc an thần để tự vẫn.Con bé chót hơi thở cuối cùng hai ngày trước. Câu cuối cùng của con bé là kêu cô gửi cho cháu cuốn sách này. Chắc con bé yêu cháu lắm.cô mong cháu sẽ viếng thăm mồ của con bé ở mĩ trong thời gian gần nhất. "
Nước mắt của anh đã rơi xuống anh mở tiếp cuốn sách ra. Anh lật những trang trong cuốn nhật kí.
•22/6/2009
Hôm nay tôi phải rời xa người thương ! Ba mẹ thật nhẫn tâm đối với tôi. Sao không để tôi bên anh ấy chứ! Còn ba chữ thôi mà cha mẹ cũng không cho em nói với anh "EM YÊU ANH"
•27/9/2010
Em quyết định rồi sẽ học thật tốt để về tìm anh . Đừng đi đâu nhé.!!! (Mẹ em không cho em sài sim cũ nữa. Sợ ảnh hưởng đến việc học) không biết làm sao liên lạc với anh đây
•15/2/2012
Ba mẹ nói sẽ chẳng cho em về Pháp nếu em không lấy được bằng Luật sư...
•11/6/2014
Em tốt nghiệp đại học rồi nhé . Về Paris thôi . Chờ em nhé ! Hoàng tử!...
•22/8/2014
Mẹ anh nói anh đã làm phóng viên . Em cứ nghĩ anh sẽ làm Luật sư. Em đang ở Paris thì giờ anh lại qua Úc. Nhưng không sao. Ở đó đi nhé có dịp em sẽ qua...
•22/9/2016
Em đang du lịch ở Úc. Nhưng chẳng tìm thấy được anh. Mẹ anh cũng không biết anh làm ở toà soạn nào. Nhưng không sao. Rồi em sẽ tìm ra anh thôi. Em nghe nói ba ngày nữa anh sẽ qua Châu phi. Em sẽ gáng xin cha mẹ cho em đi
•26/9/2016
Em đang ở châu phi đây. Lại không tìm thấy anh. Nóng không tài nào chịu được luôn á hoàng tử. Sau anh chọn tác nghiệp ở đây thế? Mà cho dù anh có lên Bắc cực em cũng sẽ tìm anh thôi .
•5/8/2017
Em ước gì anh qua đây tác nghiệp rồi gặp em ở quán cà phê em thường uống nhỉ. Chắc sẽ hạnh phúc lắm ... yêu anh.
•27/3/2018
Mẹ anh nói anh đang ở Việt Nam . Em cũng chẳng biết nó ở đâu em cũng chả biết . Nhưng em sẽ qua. Kho báu tìm lâu mới là khó báu quý đúng không...
•31/3/2018
ANH LẠI ĐI ĐÂU RỒI. Em ước ai đó có thể trối chân anh lại. Để em có thể chạy đến ôm anh . Mà không sao! Anh càng chạy nhạnh thì lúc anh mệt em sẽ đến đón anh. Hyhy...
•4/6/2018
Em chuẩn bị qua làm việc cùng anh đây ngốc à. Em đã chọn làm bên mảng báo điện tử đấy. Em biết anh làm ở toà soạn nào rồi.... ta đến với ngươi đây tên ngốc.
•17/6/2018
Ôi !!! Hoàng thử chẳng khác gì. Hôm nay
Là ly merlot ngon nhất em từng uống.gặp anh rồi nhé...
•18/6/2018
Sao anh nỡ đối xử với em như vậy. Đêm đó anh không đi mua đồ ở siêu thị. Anh qua nhà Lan . Chắc có lẽ đó mới là thiên thần của anh... Chúc anh hạnh phúc
Đọc xong cuốn nhật kí. Trái tim của Paul muốn tan nát. Một hiện tượng khoa học khó hiểu nào đó đã làm cho thân thể anh đông cứng lại . Nước mắt tuôn ra như thác đổ. Tại sao lại có thứ cảm giác này chứ. Anh tự nhủ
-Chúa thật bất công! Con vừa vui chưa bao lâu.Ông lại đưa đến cho tôi nỗi đau này.
Anh ngồi khóc cả đêm.. nhưng rồi anh chỉ biết chấn an mình rằng đó là duyên số. Lucy đã dành cả thanh xuân để tìm anh nhưng vẫn không gặp. Chắc hẳn nỗi đau đó còn dâng lên ngàn lần khi anh từ chối cô. Anh chỉ biết cất nổi đau này trong tim và đi tiếp về phía trước. Chắc Lucy cũng không muốn anh mãi ngồi khóc như thế này. Mỗi ngày anh hạnh phúc sẽ khiến cho Lucy vui vẻ nơi thiên đàng!
Anh đứng lên mở chiếc tủ mà anh đựng những món đồ quý giá ra cất quyển nhật kí của Lucy vào đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có những niềm vui bất chợt làm bạn cười to, có những nỗi đau không thể dùng một phạm trù nào giải thích được.. Đó là bản chất của cuộc sống khó hiểu này.
"Anh chọn Diên Vĩ Tím nhìn lại Oải Hương tàn"...
-haidang-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top