1.

kiss.

câu chuyện này bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng mờ nhạt len qua những ô cửa kính cao của tòa nhà cao tầng. peeradon ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở người đang ngồi đối diện trên ghế sofa mềm mại, không khó nhận ra đó là patrick.

patrick..”

patrick ngước mặt nhìn lên, vẫn đang lắng nghe người anh đang gọi tên mình, cậu bỏ điện thoại xuống, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào anh. một khoảng dừng ngắn, những ngón tay của anh lo lắng đan vào nhau, đôi môi có chút mấp máy cùng đôi vai hơi run rẩy. người cao hơn nhận thấy cử chỉ lạ, nhướn một bên lông mày vừa lo lắng vừa tò mò.

bây giờ toàn bộ sự chú ý của patrick tập trung vào peeradon, cậu định mở miệng hỏi anh thì anh lập tức nói ngay, nhanh hơn.

dạy anh cách hôn..”

patrick mất khoảng năm đến mười giây để xử lý câu nói vừa thoát khỏi đôi môi của anh, ba giây trước khi mắt cậu mở to. patrick vẫn không tin những gì mà bản thân vừa nghe được vài phút trước, hay là hãy tát vào mặt cậu xem mình có đang nghe nhầm lẫn gì không? nhưng giọng nói của anh, lại lần nữa xuyên qua suy nghĩ của cậu, đôi má của anh phủ một màu hồng nhạt, vẫn ngượng ngùng chết mất thôi.

em..em đã nghe anh nói rồi đấy, dạy anh, dạy anh cách hôn..”

ba giây trước khi patrick há hốc mồm lần nữa, cậu khựng lại một nhịp rồi sau đó hít thở sâu vào rồi thở đều ra, lần này chậm hơn và bình tĩnh hơn. cố gắng nhìn qua gương mặt ửng hồng của người đàn ông thấp hơn, patrick nhìn vào gương mặt xinh đẹp của peeradon trước khi chớp mắt lần nữa.

được thôi..”

đôi mắt của peeradon thoáng chốc mở to, anh hơi ngạc nhiên và một chút háo hức muốn được hôn, anh không nghĩ rằng patrick sẽ đồng ý. trước khi anh kịp mở lời thì patrick đã nhanh chóng cướp lời nói của anh.

mau sang đây với em, rồi em sẽ dạy anh cách hôn..”

dù vậy, anh vẫn gật đầu bước tiến đến nơi patrick đang ngồi, lần này anh đang đứng trước mặt patrick. patrick đưa tay lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, nhanh chóng kéo anh vào lòng, ngồi xuống bên trên đùi của cậu, một tư thế hợp lý cho nụ hôn tiếp theo.

;

“anh chưa từng hôn ai bao giờ sao?” giọng điệu của patrick hiện tại gần như trầm ấm hẳn đi, bàn tay cuat patrick vẫn ôm lấy gò má sớm đã ửng hồng của peeradon.

mhmmm, anh không, anh không biết, mau lên, patrick..” những lời lẽ anh vừa nói ra khiến patrick bật cười, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang điên cuồng đập nhanh khi cậu đang tập trung vào biểu hiện của anh. tay patrick đang dịch chuyển lên ngực anh và rồi giữ nguyên chúng ở đấy, bàn tay còn lại liền trượt xuống lưng dưới của anh.

ban đầu patrick hôn peeradon nhẹ nhàng, môi họ chỉ đơn giản áp vào nhau, cậu dừng lại một lúc để anh dần quen với cảm giác đó. chỉ biết môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, patrick bắt đầu tiến xa hơn từ từ nghiêng đầu anh để có một góc tốt hơn. patrick nếm rất kỹ môi và đầu lưỡi của anh, mỗi lúc một dính chặt vào nhau, tâm trí của anh bắt đầu hỗn loạn.

để nụ hôn sâu hơn patrick một tay nâng mặt anh, đầu lưỡi của cậu tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. khi họ tách ra, patrick có thể thấy mắt peeradon từ từ mở ra, cùng với hơi thở gấp gáp, sau đó anh cảm thấy vô cùng bối rối nhưng nụ hôn lúc nãy thật sự rất hài lòng.

thế nào? có ổn với anh không?” patrick với giọng điệu trầm ấm, hơi thở của patrick phả vào cổ anh khiến peeradon rùng mình.

mhmm, chúng ta có thể..” anh hơi ngập ngừng trước khi nói ra câu trả lời hoàn toàn hoàn chỉnh. “chúng ta có thể lập lại nụ hôn một lần nữa không..?”

tất nhiên rồi, sẽ có nhiều nụ hôn hơn thế nhưng mà anh phải trả lời câu hỏi của em...” patrick dừng lại một vài giây trước khi nói một câu hoàn chỉnh, patrick suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa nó đi quá xa. “nhưng tại sao lại là em thế?"

lần này, peeradon nghiêng người gần như không có một chút bối rối, anh nhìn thẳng vào mắt patrick lần cuối. patrick khẽ nuốt nước bọt, hy vọng hoặc không có kết quả gì cả, nhưng câu trả lời của anh khiến cậu vừa ngạc nhiên lại phấn khích.

tại vì..tại vì anh thích, anh thích patrick..”

bên trong giọng nói của peeradon vẫn có chút run rẩy, gương mặt đỏ ửng lại còn đỏ hơn nữa. patrick thấy bản thân cũng rung động với anh nhiều hơn thế, bàn tay vô thức siết chặt chẽ hông anh, nhanh chóng trả lời câu nói anh vừa thốt ra, dù đây có là thật hay mơ, thì cậu cũng không quan trọng, đều bây giờ cần biết là peeradon đã và đang ngồi trước mắt cậu, nếu như anh có hỏi patrick có yêu anh không? câu hỏi này sẽ luôn có câu trả lời là có, yêu đến mức khờ dại, patrick luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh, một tình yêu đầy mãnh liệt và sâu sắc nhất.

“patrick..”

peeradon chẳng kịp nói thêm vài lời, patrick đưa một ngón tay lên đôi môi mềm mại của anh. lần này, patrick sẽ bày tỏ tình cảm với anh, thật sự cậu đã đợi khoảng khắc này từ rất lâu.

“suỵt..em cũng yêu anh, peeradon, em yêu anh..”

13.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top