Day 5

🍉 Day 5: Oneshot "Hắc Bạch Song Vũ"
🍑 Ý tưởng thuộc về bạn: Linker

Trung Hoa năm ấy có hàng ngàn môn phái lớn nhỏ, thế nhưng môn phái có người tu luyện đến cấp bậc Đại Thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay, phía Đông vỏn vẹn ba người, phía Bắc có trên dưới năm người, còn Tây Vực chỉ có hai.

Một người là trưởng lão cấp cao của gia tộc Tinh Cơ, một người là chưởng môn Đan Yên phái, bên trong tồn tại sức chiến đấu mạnh nhất giới tu tiên, mặc dù đều đã ngả lục tuần, thế nhưng tinh lực càng tu càng mạnh. Thiên hạ bốn phía thập phần ngưỡng mộ, người muốn bái họ làm bậc sư tôn nhiều không đếm xuể, bất quá cả Tinh Cơ lẫn Đan Yên đều dùng "Quý hồ tinh bất quý hồ đa" làm kim chỉ nam, đồ đệ thu nhận không nhiều, thế nhưng ai cũng là cao thủ thiên tài.

Tinh Cơ có Doãn Hạo Vũ, Đan Yên có Châu Kha Vũ.

Hai người ngoài việc trùng tên trùng tuổi, cấp bậc tu luyện đều đang ở trung kỳ Nguyên Anh thì còn lại cái gì cũng khác nhau. Châu Kha Vũ cao hơn Doãn Hạo Vũ một cái đầu, lại thích mặc hắc y, gương mặt quanh năm lạnh lẽo u ám, hơi thở hoang dã như hắc mã của thảo nguyên, trong khi đó Doãn Hạo Vũ dáng dấp thư sinh, ở trên người lúc nào cũng là bạch y thướt tha, mái tóc đen dài chấm vai còn thoang thoảng mùi hoa nhài. Bộ dạng đối lập, qua nhiều lần tiếp xúc đều thấy đối phương thật không vừa mắt, cứ thế hai người trở thành kỳ phùng địch thủ. Bất kì hạng mục nào cũng bị đem ra so kè, từ tốc độ tu luyện tấn cấp đến thành tích thí luyện.

Lúc thì Châu Kha Vũ thắng, lúc thì Doãn Hạo Vũ thắng. Năng lực của hai người xem ra ngang bằng nhau.

Mang tiếng kỳ phùng địch thủ, nhưng về bản chất vẫn là bằng hữu. Thi thoảng sẽ có những lúc hành động giống nhau, tựa như cặp bài trùng, những người xung quanh còn ví von gọi hai người là "Hắc Bạch Song Vũ".

Những ngày rảnh rỗi không bận tu luyện, Châu Kha Vũ sẽ mặt dày xách trường kiếm đến sân sau của thành Tinh Cơ xem Doãn Hạo Vũ múa võ, rồi cầm bánh bao khua trước mặt, nửa đùa nửa thật nói:

"Nghe thiên hạ đồn bảo có người mập lên nên không được ăn bánh bao."

Sau đó rất khoa trương cắn một miếng gần hết cái bánh.

Những lúc như vậy, Doãn Hạo Vũ chẳng thèm nói gì cả, hai tay sẵn gậy liền ôm lên rượt Châu Kha Vũ chạy quanh sân, Châu Kha Vũ như sóc vừa chạy vừa kêu, hai người ồn ào náo loạn hết cả nửa canh giờ.

Đến lúc sức chạy cạn kiệt, Châu Kha Vũ sẽ dùng khinh công nhảy lên bờ tường cao vút, rồi vắt vẻo ngồi trên đó nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Ai cho phép ngươi bay lên. Mau xuống."

"Bỏ cái gậy đi đã."

Doãn Hạo Vũ ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt khinh thường, đem cây gậy dựa vào góc tường rồi phẩy tà bạch y, quay lưng đi về chỗ bàn trà.

Y rót một chén trà, nâng lên chuẩn bị uống, thế nhưng lại bị Châu Kha Vũ tay dài cướp lấy, rồi một khắc đổ hết vào miệng.

"Ngươi bị điên à?"

Châu Kha Vũ gan to bằng trời quả nhiên không biết sợ, còn dám đem mẩu bánh bao thừa kia nhét cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ tức đến phát run, miệng vẫn từ tốn nhai bánh nhưng mũi giày thì khẽ nâng lên, hướng đôi chân thẳng tắp của Châu Kha Vũ mà đá xuống.

"Aaa, muốn giết người hả?"

"Ai bảo dám trêu ta?"

"Nhỏ mọn."

"Vậy thì đi về Đan Yên của ngươi đi."

Doãn Hạo Vũ quay lưng bỏ đi, Châu Kha Vũ cuống cuồng chạy tới kéo vai y lại, mơ hồ chạm được cả xương quai xanh ẩn sau lớp y phục.

"Này này, dỗi hả?"

"Dỗi cái đầu ngươi." Doãn Hạo Vũ cười "Đi ra đây."

Hai người về lại bàn trà, Châu Kha Vũ biết ý rót cho Doãn Hạo Vũ một tách khác, trước khi đưa cho y còn rất dụng tâm đem lên trước miệng thổi thổi cho bớt nóng.

Doãn Hạo Vũ nhận tách trà, cảm thấy nó hôm nay đặc biệt ngọt.

"Đầu tuần sau là đến đại hội tỉ thí, ngươi có đi không?"

"Tất nhiên là đi." Doãn Hạo Vũ đáp lại câu hỏi của Châu Kha Vũ.

Đại hội tỉ thí võ lâm diễn ra mỗi năm một lần, là cơ hội tốt để thể hiện năng lực cũng như gặp gỡ hàng trăm bậc đại thần trong giới tu tiên, không đi quả thực là phí hoài.

"Ngươi thì sao?"

"Ta á?" Châu Kha Vũ gãi cằm "Ta thì..."

"Đừng có giả bộ." Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ "Hai ngày trước còn thấy người luyện võ đến phát sốt."

"Phải đi chứ." Châu Kha Vũ vì một từ "sốt" kia mà lòng như có trăm hoa đua nở, phá lệ kéo khóe môi cười với Doãn Hạo Vũ "Đi để còn được tỉ thí với ngươi."

"Muốn thắng ta đến vậy à?"

"Tất nhiên."

"Được thôi." Giọng Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhỏ xíu "Dù sao cũng chỉ cho ngươi thắng ta."

Tim Châu Kha Vũ mềm nhũn, nhịn không được vươn tay đặt lên bầu má mềm mại của Doãn Hạo Vũ. Hơi lạnh bất chợt ập đến, Doãn Hạo Vũ giật mình rụt cổ lại, nghiêng đầu tỏ ý muốn né, bất quá Châu Kha Vũ lại không muốn cho y né, nên hắn liền ngoan cố nhổm cả người dậy, đem luôn tay kia lên giữ lấy gương mặt Doãn Hạo Vũ, rồi mắt đối mắt nói:

"Cả đời này chỉ chấp nhận bại trong tay đối phương, hứa với ta đi."

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt gật đầu.

Mấy ngày cuối trước khi diễn ra đại hội, cả hai đã cùng nhau dồn hết tiên khí để nhanh chạm tới hậu kỳ Nguyên Anh. Năng lực tuy có một chút hỗn loạn, nhưng tu lâu như vậy cái gì cũng biết, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đem thân thể xuất sắc lần lượt đánh bại các đối thủ rồi cùng nhau tiến sâu vào các vòng tỉ thí trong.

Trước vòng chung kết, Châu Kha Vũ gặp Bách Dã, một đồ đệ tà phái Vô Song. Năng lực của Bách Dã chỉ mới đạt ngưỡng sơ kỳ Nguyên Anh, so với hắn và các đối thủ khác còn kém vài phần, thế nhưng bởi vì có dị võ tà thần, không thể tránh khỏi gã rất ngạo mạn đi tận đến đây.

Châu Kha Vũ cảnh giác nhìn gã. Người kéo đến xem trận tỉ thí của cả hai càng lúc càng đông, đủ để biết thiên hạ đối với Châu Kha Vũ có bao nhiêu hứng thú.

"Châu Kha Vũ, cố lên. Châu Kha Vũ tất thắng!"

Tiếng hô của Doãn Hạo Vũ như hồi trống đánh vào ngực Châu Kha Vũ, hắn bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, sau đó vung kiếm lao tới, bắt đầu giao chiến cùng Bách Dã.

Bách Dã loay hoay trong mồ hôi, trường kiếm vốn không phải là thế mạnh của gã. Châu Kha Vũ tập trung hai mắt tìm mọi sơ hở của gã, nhân lúc gã không để ý liền dùng tiểu cầm nã thủ đem mũi kiếm tới rạch lên khắp cánh tay, khuỷu tay. Máu đổ xuống sàn, tròng mắt Bách Dã đỏ ngầu. Châu Kha Vũ siết chặt trường kiếm trên tay, nhưng quả nhiên Bách Dã là một tà thần không thể xem thường. Gã dồn lực chém một đường lên kiếm Châu Kha Vũ, lực va chạm mạnh đến mức cả hai thanh kiếm đều rơi. Sau đó Bách Dã lao tới, trước ngực Châu Kha Vũ liên tục vung nắm đấm.

Châu Kha Vũ ép tay phòng thủ, trong lòng có chút hối hả. Bách Dã hiện tại như con thú hoang, gã bị hung hăng choán hết tầm mắt. Người ở dưới hô hào ngày một lớn, Châu Kha Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, bên tai mơ hồ nghe được tiếng Doãn Hạo Vũ lo lắng nói.

"Châu Kha Vũ cẩn thận."

Và trong một giây Châu Kha Vũ lơ đễnh, Bách Dã đã lao tới, dùng huyễn âm chỉ đánh thẳng vào bụng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cảm nhận âm hàn của gã đang từ bụng mình du tẩu toàn thân, chân tay đều vô cùng khó chịu. Thế nhưng đã hứa với Doãn Hạo Vũ như vậy, hắn không thể thua được.

Châu Kha Vũ ghì chặt cơ hàm để không ho ra máu, điều chỉnh linh khí, nhanh như cắt chụp lấy thanh kiếm, một đường bay lên chém lên vai Bách Dã, tay còn lại điểm lên huyệt đạo sau gáy của hắn khiến Bách Dã toàn thân cứng đờ.

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ thắng, nhưng lục phủ ngũ tạng đều tổn thương.

Doãn Hạo Vũ là người bưng hắn về nhà, nhìn hắn mặt mũi tái mét, ở trên giường quằn quại vì đau không kìm được mà rơi nước mắt, tu tu ngồi khóc trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ phải đem y ôm vào lòng dỗ liên tục, cẩn thận hôn lên đôi mắt sưng húp của y, ôn nhu nói.

"Đừng khóc. Ngươi bây giờ dành chiến thắng, sau đó trở về, ta hỏi cưới ngươi."

Doãn Hạo Vũ sụt sịt.

"Vậy nếu không thắng, ngươi sẽ đi lấy vợ."

Giờ phút này vẫn châm chọc hắn được, đúng là chỉ có mỗi Doãn Hạo Vũ.

"Ngốc tử. Thắng thì ngươi gả cho ta, còn không thắng thì ta gả cho ngươi."

"Như vậy có khác nhau sao?" Doãn Hạo Vũ đỏ mặt ngơ ngác.

"Khác đấy." Châu Kha Vũ chỉ nói một câu như vậy, rồi cúi đầu hôn lên môi Doãn Hạo Vũ.

Đại kết cục ra sao, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top