Day 4
🍉 Day 4: Oneshot "MnSO4"
🍑 Ý tưởng thuộc về bạn: Coriander
Mặt trời đã lùi một bước, những chiếc lá ru ngủ, rồi mùa thu được đánh thức.
Châu Kha Vũ đèo Doãn Hạo Vũ trên chiếc xe đạp màu xanh da trời đã cũ, ánh mắt bâng quơ nhìn theo hai hàng cây hoa sữa được trồng dọc con phố thẳng tắp. Đầu thu, hoa sữa mới chỉ mới chớm nở những bông đầu tiên, nhỏ li ti như hạt đậu bắp, nương theo gió khẽ rơi xuống giỏ xe của Châu Kha Vũ, rồi ở trong đó tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Châu Kha Vũ vẫn luôn thích mùa thu như cái cách anh thích nụ cười trong veo luôn dịu dàng hé nở trên môi Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ là bạn học của anh, là người trong lần gặp đầu tiên tại buổi ghi danh vào đội tuyển Hóa của trường đã cho anh mượn bút, là người có tính cách hòa hợp với mọi mặt tính cách của anh, là người mỗi lần ngồi sau xe sẽ không nhịn được mà trêu anh, đem tay vỗ lên lưng anh rồi giục:
"Châu Kha Vũ mau đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi kìa."
Những lúc như thế này Châu Kha Vũ chỉ cười trừ không đáp, nhưng lực ở chân đã âm thầm tăng lên. Bánh xe đạp cứ quay tròn, con phố nhỏ in dấu màu áo trắng tinh khôi của hai người, thời gian như hoa sữa rơi không tiếng động, bốn năm trôi qua trong một cái chớp mắt.
Hiện tại cả hai đều đã là học sinh cuối cấp.
Giỏ xe của Châu Kha Vũ ngoài những bông hoa sữa đầu thu còn là nơi đựng cả một tập dày đề Hóa của Doãn Hạo Vũ.
Hai người vừa tới cổng trường, Doãn Hạo Vũ đã nhảy ra trước xe, hai tay vội vã ôm tập đề lên trước ngực, sau đó lúi húi tìm bút. Châu Kha Vũ thở dài, nhịn không được cốc đầu Doãn Hạo vũ một cái, nhỏ giọng nói:
"Cậu lo đi cẩn thận đã, vào lớp thì làm sau."
Doãn Hạo Vũ hậm hực ôm đầu lườm Châu Kha Vũ, song tay vẫn ngoan ngoãn đem bút cất vào túi quần.
"Mà một lát thầy chữa rồi, hôm nay chúng ta cả ngày đều học Hóa, không làm sẽ không kịp mất."
"Lo cái gì, tớ làm giúp cậu."
"Thật hả?" Doãn Hạo Vũ nhe răng cười.
Nụ cười dưới ánh nắng mặt trời sáng đến chói mắt, tim Châu Kha Vũ khẽ 'bang' một tiếng, rồi anh gật đầu.
"Đã nói dối cậu bao giờ đâu."
"Vậy cảm ơn Kha Vũ nhiều nhiều nha. Tan học mình ra tiệm hồng trà của anh Chương, tớ mời cậu nước."
Tiệm hồng trà của anh Chương nằm đối diện cổng trường cấp hai, cách trường cấp ba chuyên hiện tại hai trăm mét, là địa điểm lui tới quen thuộc của hai người. Doãn Hạo Vũ kéo Châu Kha Vũ đến đây gần như là mỗi ngày, bởi vì cậu rất thích màu sơn hồng nhạt xinh xinh của quán.
Những năm hai người còn trong đội tuyển Hóa, mỗi lần tới sẽ đều cầm theo vài ba quyển đề, chăm chăm chỉ chỉ cùng nhau ngồi giải đến quên cả thời gian, thậm chí nhiều lúc phải để anh Chương lên tiếng mới biết đã đến giờ về. Học hành vất vả là vậy, nhưng đổi lại được thành quả rất xứng đáng, vả lại trong mỗi giờ học Châu Kha Vũ đều sẽ tìm cách bày trò chọc cho Doãn Hạo Vũ cười, Doãn Hạo Vũ một khắc cũng không thấy mệt mỏi.
Hôm nay anh Chương ra mắt nước uống mới, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ liền trở thành hai vị khách đầu tiên được thử.
Doãn Hạo Vũ xung phong đi lấy nước, để Châu Kha Vũ ở lại bàn ngồi nghịch mấy bông hoa. Anh Chương bước lại gần, rồi kéo ghế ngồi đối diện Châu Kha Vũ, vừa mỉm cười vừa nói:
"Cũng năm cuối rồi, em định tỏ tình với Hạo Vũ không?"
Châu Kha Vũ giật mình, ánh mắt thiếu niên ngây ngô hiện lên một vài tia ngạc nhiên lẫn kích động.
"Dạ... dạ? Em..."
"Anh biết hai đứa thích nhau." Lưu Chương nói, sống mũi chợt cay "Hồi ấy anh cũng có một người bạn luôn ở bên cạnh anh như vậy, nhưng vì không dám tỏ tình nên bỏ lỡ rồi. Bây giờ cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng, chắc cũng chẳng còn nhớ về anh đâu."
Tim Châu Kha Vũ xoắn lại. Lưu Chương hít hít mùi rồi nói tiếp.
"Cứ mạnh dạn tỏ tình, có cần gì thì nói anh giúp."
"Nghĩa kĩ mà xem, ai là người đã khiến hai đứa mỗi lần trông thấy sẽ vô thức nở nụ cười?"
Châu Kha Vũ cắn môi, lòng rơi vào trầm tư.
Cho đến lúc Doãn Hạo Vũ ôm hai ly nước còn hơi lạnh trở lại, vẻ mặt của Châu Kha Vũ vẫn chưa quay về trạng thái thường ngày. Doãn Hạo Vũ bị bộ dạng tĩnh lặng này dọa sợ, liên tục hỏi Châu Kha Vũ có phải đang mệt không, nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu nói không sao, giục cậu mau uống nước rồi còn về.
Doãn Hạo Vũ ngồi sau xe Châu Kha Vũ mà thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, cả đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ về tận nhà, trước khi đi vẫn theo thói quen xoa đầu cậu, nhưng ánh mắt lại hỗn độn cảm xúc làm lòng Doãn Hạo Vũ nặng trĩu.
Hôm sau Doãn Hạo Vũ đem tất cả những nghi vấn ra, đứng trước mặt Châu Kha Vũ hỏi thẳng:
"Nói cho tớ biết, hôm qua cậu bị gì?"
"Bị gì là bị gì?" Châu Kha Vũ cười trừ, cố tình lảng tránh ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ một đêm mất ngủ vì lo nghĩ cho Châu Kha Vũ mà tâm tình trở nên cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt tủi thân như sóng tràn về ngập ứ lồng ngực, Doãn Hạo Vũ run rẩy nhìn Châu Kha Vũ, khóe mi rơi ra vài giọt nước.
Châu Kha Vũ không nghĩ đến Doãn Hạo Vũ vậy mà khóc, cuống cuồng đem hai tay lên xoa má cậu, miệng không ngừng dỗ:
"Đừng khóc, đừng khóc. Tớ xin lỗi."
Doãn Hạo Vũ lắc lâc đầu, môi khẽ mím chặt để không bật khóc thành tiếng.
"Ngoan. nín đi. Cho cậu cái này."
"Đâu, cái gì?" Giọng mũi bật ra nghe vô cùng đáng yêu, Doãn Hạo Vũ giương đôi mắt tròn xoe còn long lanh nước lên nhìn Châu Kha Vũ, háo hức chờ anh như đứa trẻ chờ được người lớn cho quà.
Châu Kha Vũ thở phào, thấy Doãn Hạo Vũ nín khóc liền rất vui, sau đó anh đem thứ đặt trong tay, thả xuống bàn tay trắng múp đang xòe sẵn của Doãn Hạo Vũ.
"Cái gì đây?"
"MnSO4." Châu Kha Vũ cười, rút khăn giấy ra thấm hết nước mắt còn vương trên mặt Doãn Hạo Vũ "Xinh không?"
"Xinh." Môi nhỏ hé ra, Doãn Hạo Vũ mân mê viên tinh thể tròn tròn như viên kẹo dâu khổng lồ trong tay, hỏi Châu Kha Vũ "Cậu nuôi từ bao giờ thế?"
"Mới nuôi thôi. Ban đầu muốn chờ đến sinh nhật rồi tặng cho cậu, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Có... có kế hoạch khác nên muốn tặng trước."
Doãn Hạo Vũ đem viên tinh thể cất vào lọ, ngay lập tức hỏi Châu Kha Vũ.
"Kế hoạch gì? Tớ nghe được không?"
"Kế hoạch tỏ tình."
"Hả?"
"Tớ thích cậu, Doãn Hạo Vũ."
"Hả?" Doãn Hạ Vũ há hốc, dường như không tin vào tai mình. Hai má cậu bắt đầu đỏ lên, so với viên tinh thể còn xinh đẹp hơn gấp hàng nghìn lần "Cậu... nói cái gì?"
"Nói thích cậu." Mặt Châu Kha Vũ cũng đỏ rồi, nhưng đã đi đến đoạn này thì phải đi cho hết, anh không thể vì một chút ngại ngùng mà bỏ lỡ Doãn Hạo Vũ được.
"Thích... thích tớ từ bao giờ?"
"Tớ cũng không rõ. Có thể từ lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau, có thể là khi nhìn thấy cậu cười. Tớ vẫn luôn thích cậu, tớ..."
Châu Kha Vũ chưa kịp nói xong nhưng cũng không thể nói được nữa, bởi vì Doãn Hạo Vũ vừa nhón chân hôn lên má anh, triệt để khiến cơ thể anh đơ cứng.
"Đồ ngốc này, vậy mà khiến tớ lo từ hôm qua đến giờ."
"Tớ cũng thích cậu. Từ giờ mình làm người yêu của nhau đi."
Mùa thu năm nay là mùa thu đẹp nhất cuộc đời Châu Kha Vũ, bởi vì không chỉ nuôi thành công một bé MnSO4 hồng mà còn tìm được một mặt trời hồng cho riêng mình.
Thời gian lại thấm thoát trôi, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau đi qua thu vàng cùng đông ấm, ái tình gửi lại trên hoa đào mùa xuân, kỉ niệm vấn vương trong gió hè lồng lộng.
Ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Doãn Hạo Vũ đã ôm Châu Kha Vũ khóc một trận rất lớn. Trưởng thành đồng nghĩa với việc phải tự chịu trác nhiệm với những dự định của mình, Doãn Hạo Vũ muốn đi du học, nhưng cậu thật không nỡ xa anh. Châu Kha Vũ vừa ôm cậu vừa mắng cậu ngốc, liên tục nói rằng chỉ cần trái tim còn có nhau vẫn sẽ luôn tìm được cách trở về, anh ở dưới gốc bằng lăng đợi cậu, vậy nên Doãn Hạo Vũ đừng khóc.
Hai người móc ngón út ấn định lời hứa, Doãn Hạo Vũ đưa cho Châu Kha Vũ một viên MnSO4 mình mới nuôi được, sụt sịt nói trong nước mắt.
"Sau này tớ về, mình sẽ nuôi thêm mấy bạn nữa. Nhất định phải chờ tớ."
Châu Kha Vũ đem lời hứa ở lại thành phố theo học trường Sư phạm Hóa, nửa bước cũng không rời đi. Bởi vì anh không muốn một ngày nào đó, Doãn Hạo Vũ trở về bất chợt mà không nhìn thấy anh, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Tháng năm lại cùng trời đất chạy qua mấy mùa thu, anh Lưu Chương cũng đã tìm lại được người bạn cũ năm nào, còn Châu Kha Vũ vẫn ở dưới gốc bằng lăng, một lòng chờ đợi Doãn Hạo Vũ.
Chờ người đem nắng hồng về thắp sáng bầu trời của anh.
Chờ một nụ cười khiến tim anh say đắm.
Chờ bàn tay sẽ nắm lấy anh mỗi khi gió đông về.
Châu Kha Vũ chờ được rồi.
Doãn Hạo Vũ ở dưới cơn mưa hoa sữa nhẹ nhàng chạy về phía anh, hệt như năm năm trước, vẫn là nụ cười ôm cả dải ngân hà, rồi cậu dang hai tay ghì chặt lấy anh, nói trong hạnh phúc:
"Em về rồi đây."
"Em về rồi, thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top