Day 13
Day 13: Oneshot "Lumos" Ý tưởng thuộc về bạn: Đào và Dưa hấu
Dù đã học đến năm Bốn, nhưng Patrick vẫn chưa thể quen được với không khí lạnh căm của căn hầm chứa lớp học Độc dược này. Thề với Merlin, mỗi khi đặt chân tới đây, không lúc nào Patrick quên sởn gai ốc.
Đám côn trùng li ti bay lăng quăng khắp nơi, bám thành từng mảng dày trên bức tường gồ ghề dọc hành lang. Patrick chắp tay sau lưng, tò mò quan sát chúng. Linh cảm mách cậu có điều gì đó chẳng lành khi cậu bắt đầu nhìn thấy màu trắng của bụi phấn dính trên những cái cánh vốn thường ngày đen xì của lũ côn trùng.
Có tiếng hét phát ra từ nhóm học sinh đi phía trước Patrick. Patrick giật thót ngẩng đầu lên, liền thấy Peeves từ trong góc khuất trần nhà lao ra. Nó vừa lao vừa khoái chí cười khanh khách, một nụ cười xấc xược man rợ, trên cánh tay khẳng khiu như cành củi khô là bịch vụn phấn đã vơi phân nửa.
Patrick há hốc, còn chưa kịp phản ứng, con yêu tinh đã bay thằng về phía cậu, tiếp tục trò đùa láo toét của nó bằng cách dốc ngược chỗ vụn phấn còn lại xuống.
Thôi xong! Patrick rên lên trong cổ họng, cuống cuồng lấy tay che mắt.
"Wingardium Leviosa." Ai đó đã sử dụng thần chú Lơ lửng. Đống vụn phấn không rơi xuống đầu Patrick như cậu nghĩ mà lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, sau đó theo hướng điều khiển của đũa phép vòng ra bên cạnh, rơi xuống đất.
"Thằng nhóc này thật mất vui." Peeves kêu lên với người vừa phá hỏng trò đùa của nó, nheo đôi mắt cam lè lườm đối phương, nó vứt bịch ni lon xuống chân Patrick rồi phóng vèo ra khỏi hầm, để lại cả mớ hỗn độn.
"Chưa lúc nào tớ muốn đuổi cổ nó ra khỏi trường giống thầy Filch như lúc này. Nam Tước Đẫm Máu đáng lý ra nên ở đây, ngay-bây-giờ mới đúng." Trương Tinh Đặc cau mày mắng, đưa mái đầu đầy phấn về phía Trương Gia Nguyên, "Nguyên Nguyên, bồ mau giúp tớ phủi bụi phấn." Bộ dạng của Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, nửa mặt cậu hiện tại cũng trắng như miếng thịt vừa ướp bột mỳ, vụn phấn thậm chí còn lem xuống cả áo chùng.
Châu Kha Vũ lướt qua, tiện tay vẫy đũa hô "Scourgify", mọi thứ trở lại sạch sẽ như cũ. Đám Sư tử Vàng trợn mắt nhìn theo hắn.
Trương Gia Nguyên vặn vẹo khó chịu nắm tóc Trương Tinh Đặc, cau mày hỏi:
"Bồ thấy nó có phải đang ra vẻ xem thường tụi mình không?"
"Mau kệ nó!" Trương Tinh Đặc rút đầu ra khỏi tay Trương Gia Nguyên "Vào lớp ngay lập tức nếu bồ không muốn chép phạt năm mươi trang sách vì tội đi học trễ."
"Tất nhiên là không." Trương Gia Nguyên bĩu môi "Thời gian quý báu của mình là để chơi Quidditch chứ không phải dành cho môn học đáng ghét này. Mà Patrick đâu rồi?"
Trương Tinh Đặc cùng Trương Gia Nguyên đồng loạt quay đầu, thấy Patrick đang đứng ở sau lưng họ, đồng phục vẫn sạch sẽ như thường thế, cái chính là trên mặt lại xuất hiện mấy vệt đỏ khả nghi.
"Bồ ấy làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên thắc mắc.
Trương Tinh Đặc nhún vai "Tớ chịu", sau đó lớn giọng gọi con người vẫn đang đứng im một cục ở kia "Patrick ơi vào lớp thôi."
Thầy Snape xuất hiện ngay khi ba người vừa đặt mông xuống ghế và câu đầu tiên thầy nói là:
"Slytherin, cộng hai mươi điểm."
Lớp học im như tờ.
"Nghĩ tới việc ta bắt các trò về tắm vì dám vác cái đầu đầy bụi phấn vào lớp của ta giữa tiết trời nhiều gió độc như này và tự giác hết hậm hực. Còn bây giờ giở sách trang hai lăm, chúng ta học bài mới."
Trương Tinh Đặc len lén bĩu môi trong lòng.
Thầy Snape thiên vị Slytherin, đâu phải chuyện lạ.
Tiết học lại diễn ra giống như mọi khi. Thầy Snape bắt đầu tung áo choàng đi khắp lớp và giảng bài bằng tông giọng lạnh hơn cả nhiệt độ căn hầm, thi thoảng sẽ bất ngờ đặt một vài câu hỏi hóc búa để làm khó học viên và bắt chẹt những ai dám ngủ gật hay nói chuyện riêng trong giờ. Sau đó là một màn trừ điểm, trừ điểm và trừ điểm. Vậy nên đứa nào cũng rất sợ, luôn tự dặn bản thân phải thật ngoan ngoãn trong giờ Độc Dược.
Tuy nhiên vẫn luôn tồn tại một vài trường hợp đặc biệt.
"Trương Gia Nguyên, đừng gục. Thầy mới giảng được một nửa bài thôi."
Trương Tinh Đặc đẩy vai Trương Gia Nguyên. Trông Trương Gia Nguyên cứ như sắp chúi đầu xuống hộc bàn đến nơi trong khi cậu vẫn đang căng mắt nhìn vào trang sách trước mặt, cố gắng giữ gương mặt tự nhiên nhất có thể để che đi đôi mắt đờ đẵn thiếu ngủ vì thức khuya chơi đống game Patrick đem lên sau kì nghỉ hè năm Ba.
"Đặc Đặc, tớ buồn ngủ quá."
"Thầy Snape sắp đi đến chỗ này. Bồ một ngàn lần tuyệt đối không được gụ-c..."
"Patrick!"
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh luôn cả ngủ như thể người vừa bị réo tên là cậu vậy.
"Trò cho ta biết, trong cách thứ ba để điều chế dược trị mụn nhọt, lông nhím được cho vào sau bước thứ mấy?"
Patrick rón rén đứng dậy, tròn mắt nhìn thầy Snape. Trương Gia Nguyên lẫn Trương Tinh Đặc cùng đám Hufflepuff từ phía xa ngẩng đầu, thầm nuốt khan. Merlin nhất định phù hộ bồ, bé Patrick.
"Dạ thưa thầy..." Patrick hơi lắp bắp, lục đến muốn nát óc đống kiến thức Độc dược năm Nhất còn sót lại nhằm tìm câu trả lời, nhưng càng lục càng không thấy đâu "Thưa thầy, là bước thứ..."
Thầy Snape vẫn đang lừ mắt nhìn Patrick, dựa vào những chuyển động cơ mặt trên gương mặt thầy, Patrick biết bản thân chuẩn bị phải hứng nọc độc.
"Chính mình đã không giỏi giang, vậy mà trong giờ còn mất tập trung. Trò là tưởng ta không để ý hay cố tình nghĩ ta không để ý?"
"Thưa thầy, e-m..."
"Trên mặt trò Châu Kha Vũ có gì mà khiến trò phải chú tâm vậy?"
Cả lớp vì một câu nói, ngay lập tức quay xuống nhìn chằm chằm vào Patrick, không ngoại lệ bao gồm cả Châu Kha Vũ.
"Vây trò Châu Kha Vũ, có thể trả lời thay không?"
"Dạ thưa thầy, có thể." Châu Kha Vũ đứng dậy "Trong cách thứ ba để điều chế dược trị mụn nhọt, lông nhím được cho vào sau khi nước trong vạc biến thành màu hồng ở bước số bảy."
"Thêm mười điểm cho Slytherin. Trừ Hufflepuff mười điểm."
Thầy Snape phẩy tà áo choàng, quay lưng bước lên bục. Patrick từ từ ngồi xuống, lòng vẫn chưa hết lo, mắt len lén nhìn về phía Châu Kha Vũ.
Bất thình lình Châu Kha Vũ cũng quay sang nhìn cậu, đồng tử trong veo của Patrick cứ thế liền trở nên run rẩy, hai má lại như mứt dâu tây bắt đầu hồng ửng cả lên.
Cả buổi hôm đó Patrick không học được gì cả.
Chuông tan lớp vừa vang lên, Patrick đã vội vã ôm sách chạy biến. Trương Gia Nguyên cùng Trương Tinh Đặc đuổi theo nhưng không kịp, rõ ràng hai người cũng chạy rất nhanh, thế nhưng Patrick lại giống như dùng phép Độn thổ để trốn đi, tìm đến rụng rời chân tay vẫn không thấy.
Thật ra thì Patrick không trốn, chỉ là có người nhanh tay kéo cậu trốn vào phòng yêu cầu rồi.
"Lần sau đừng nhìn như vậy nữa, bạn biết là thầy Snape rất khó tính mà."
Châu Kha Vũ cúi xuống, khe khẽ thủ thỉ với chú thỏ trắng đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình.
Patrick mím môi cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức cậu có thể nhìn thấy lông tơ trên làn da trắng lạnh của Châu Kha Vũ, tai Patrick bắt đầu nóng lên, thậm chí cơ thể còn có một chút khó thở.
Châu Kha Vũ nhếch môi cười, bàn tay đang đặt trên vai Patrick khẽ siết lại, sau đó giống như con rắn mà trườn từ vai lên đến cổ cậu, rồi ở dưới xương hàm vuốt ve không ngừng.
"Châu Kha Vũ, bạn..."
"Suỵt, ngoan nào."
Châu Kha Vũ càng nói, Patrick càng run rẩy. Bàn tay dời xương hàm đi đến chiếc cằm nhỏ xinh. Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ nhấc nó lên cao, rồi rất dứt khoát một đường hôn xuống.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng cũng khiến Patrick đơ người như bị trúng bùa Đông cứng.
"Lần sau hôn không được nín thở." Châu Kha Vũ nhéo má Patrick "Bạn ngại hả?"
"Em... em không?" Patrick lắc đầu.
"Không ngại mà sao mặt lại đỏ?"
Patrick vội vã đem hai tay lên ôm má.
"Mặt đỏ thật ạ?"
"Không đỏ." Châu Kha Vũ mím môi nén tiếng cười "Nhưng chắc chắn là bạn có ngại rồi."
Patrick xấu hổ lườm Châu Kha Vũ, người này quả nhiên vẫn là Slytherin ưu tú, dù dịu dàng trân trọng đến đâu vẫn rất thích nghĩ cách trêu chọc cậu.
"Lời hôm qua bạn nói..."
"Hôm qua hả? Anh nói thật." Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, dịu dàng nắm lấy tay Patrick "Anh rất thích bạn."
"Yule Ball tới làm bạn nhảy của anh nha."
"Dạ vâng." Patrick vui vẻ quay sang ghì chặt lấy Châu Kha Vũ, giống như lần đầu hai người gặp nhau trên tháp Thiên Văn, Châu Kha Vũ đã đem tất cả dịu dàng khi ấy ôm cậu, giúp cậu lau nước mắt.
"Ngoan lắm, lumos của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top