Day 10
Day 10: Oneshot "Tổng tài cưng chiều tôi"
Ý tưởng thuộc về chị: Bánh Tráng Trộn
Doãn Hạo Vũ đem tay đặt lên cổ áo sơ mi, phóng khoáng tháo bỏ cả hai nút đầu, để lộ ra cần cổ xinh đẹp, thấp thoáng thấy được cả xương quai xanh quyến rũ phía dưới.
Trợ lý trố mắt nhìn cậu, không khỏi vội vã cầm quyển sách che đi diễm cảnh kia, phàn nàn với Doãn Hạo Vũ:
"Em thật là, ở đây đông người."
"Có sao đâu." Doãn Hạo Vũ tinh nghịch le lưỡi, sau đó phóng tầm mắt ra phía cửa chính.
Một thân ảnh cao lớn đang tiến về phía cậu, nụ cười tươi rói trong phút chốc liền biến mất, chỉ còn lại hai khóe miệng khẽ nhếch lên, Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa trêu đùa nhìn hắn, khẽ nói:
"Ồ, thật không ngờ có thể gặp chủ tịch Châu ở đây. Chẳng phải thời gian là vàng sao?"
Châu Kha Vũ không cười, duy trì nét mặt lạnh lùng mà trả lời Doãn Hạo Vũ:
"Thời gian là vàng nhưng thứ sắp mua được là kim cương. Không vần vội."
Rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Doãn Hạo Vũ, như có như không liếm môi một cái.
"Xin chào tất cả những vị khách quý có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay."
Tiếng người chủ trì vang lên từ trên bục đối diện. Doãn Hạo Vũ điều chỉnh tư thế ngồi, kéo gương mặt trở về vẻ nghiêm trang thường ngày, bắt đầu tham gia phiên đấu giá.
"Không để các vị chờ lâu, sau đây tôi sẽ công bố vật phẩm của phiên đấu giá ngày hôm nay."
Một chiếc hộp nhung đỏ được đem tới, người chủ trì ôm nó vào tay mà vuốt ve, sau đó rất trịnh trọng dùng cả hai tay mở ra.
"Pink Star Diamond Ring 26 carat, được chế tác bởi nghệ nhân lừng danh của thế kỉ Finkler, tuổi đời 140 năm."
Lời vừa dứt, tiếng trầm trồ đã đồng loạt vang lên.
Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn hình ảnh được phát trên màn hình trình chiếu cỡ lớn, nhịn không được vỗ tay liên tục. Quả thực trăm nghe không bằng một thấy. Chiếc nhẫn khi được tận mắt chứng kiến so với khi ngắm qua ảnh trên mạng đẹp hơn gấp một vạn lần, không chỉ có màu hồng trong suốt đầy tinh xảo như sao xa mà từng góc cạnh còn được chế tác vô cùng tỉ mỉ, sáng lấp lánh bất chấp thời gian, chính là một báu vật đẹp tuyệt mĩ mà ai cũng muốn sở hữu.
"Oa, đẹp quá!"
"26 carat, hơi nhỏ."
"Hửm?" Doãn Hạo Vũ bị câu nói đó làm cho ngạc nhiên, không khỏi quay sang nhìn Châu Kha Vũ, hỏi:
"Chủ tịch Châu chê hả?"
"Không chê. Chỉ là thấy nó nhỏ hơn kì vọng của tôi." Châu Kha Vũ kê một tay lên thành ghế rồi đem cằm mình tựa lên đó, ngoảnh đầu sang đáp lại Doãn Hạo Vũ "Bất quá rất đẹp, nhiều người thích như vậy, tôi chắc chắn phải mua được."
"Đừng vội đắc ý." Doãn Hạo Vũ trong mắt bừng bừng khí thế cự lại "Bởi vì tôi cũng thích cảm giác của kẻ chiến thắng."
"Giá khởi điểm là 100,000 đô, bước giá không cố định nhưng tối thiểu 30,000 đô. Đấu giá xin phép được bắt đầu."
Doãn Hạo Vũ chỉ chờ có thế, ngay lập tức giơ bảng.
"200,000 đô."
"200,000 đô. Có ai trả giá cao hơn nữa không ạ?" Người chủ trì cười rất cao hứng cười.
Những người xung quanh không phải là không có tiền, thế nhưng vừa mới bắt đầu đã nghe Doãn Hạo Vũ trả giá gấp đôi liền khá giật mình, không khỏi giương ánh mắt e dè lên nhìn cậu.
Ngược lại thì Doãn Hạo Vũ càng ngày càng đắc ý.
"300,000 đô."
Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.
Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn hắn, ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Chủ tịch Châu, anh thật sự không hợp với chiếc nhẫn này đâu."
"Không hợp? Vậy có thể nhờ giám đốc Doãn chỉ cho tôi làm thế nào để hợp không?"
Doãn Hạo Vũ siết chặt cơ hàm, nói lý lẽ với Châu Kha Vũ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, bởi vì hắn là tên siêu cấp mặt dày.
"400,000 đô."
Doãn Hạo Vũ nói giá, cả căn phòng bất giác trở nên tĩnh lặng.
Trợ lý bên cạnh trông có vẻ đã sợ đến toát mồ hôi hột, thế nhưng vẫn duy trì trạng thái ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh, không nói gì cũng không nhúc nhích, chỉ chăm chú cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.
"500,000 đô."
"500,000 đô. Chủ tịch Châu, anh quả là người có con mắt thưởng thức mĩ vật." Người chủ trì gõ mic "Xin hỏi, có ai trả giá cao hơn nữa không ạ?"
Người nọ nhìn người kia, trong mắt ai cũng là loại cảm giác sẽ không địch nổi Châu Kha Vũ nên cũng dần bỏ cuộc.
Chỉ có một người kiên cường tiến lên, quyết không chịu thua Châu Kha Vũ mà giành được chiếc nhẫn.
"580,000 đô."
"Oh, giám đốc Doãn. Giá rất tốt."
Lần này thì những người xung quanh đã hoàn toàn buông xuôi, thậm chí còn có chút ngán ngẩm. Cuộc đấu giá này ngay từ đầu đã không dành cho bọn họ, chính xác hơn thì là cuộc tranh giành báu vật riêng của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.
"Sao nào chủ tịch Châu, chịu thua tôi đi."
"Đời tôi chỉ chịu thua một vài người, nên là..." Châu Kha Vũ nhếch mép "666,000 đô."
Doãn Hạo Vũ há hốc.
Căn phòng trở nên hỗn loạn. Chính là chẳng ai ngờ đến mức giá lớn như vậy, họ đã nghĩ rằng mức giá vừa rồi của Doãn Hạo Vũ chính là giá trần.
"666,000 đô lần thứ nhất."
Doãn Hạo Vũ siết chặt nắm tay, đỏ mắt lườm Châu Kha Vũ.
"666,000 đô lần thứ hai."
Trợ lý nhổm dậy kéo áo Doãn Hạo Vũ, lắc đầu với cậu.
"666,000 đô lần thứ ba."
"Xin chúc mừng chủ tịch tập đoàn D&P, Châu Kha Vũ đã trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn Pink Star Diamond 26 carat này."
Mọi người đồng loạt vỗ tay, Châu Kha Vũ mỉm cười đứng dậy, lịch sự cúi đầu cảm ơn.
Hắn bước lên bục nhận lấy hộp nhẫn, đôi mắt âm thầm theo dõi gương mặt tức anh ách của Doãn Hạo Vũ, liên tục cười lớn trong lòng.
Doãn Hạo Vũ chán nản bĩu môi.
Châu Kha Vũ ôm hộp nhẫn trong tay, tiến tới đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ. Mọi sự chú ý xung quanh đều đổ dồn về phía hai người.
Châu Kha Vũ mỉm cười thật tươi, ánh mắt lúc này đã đong đầy dịu dàng, hắn chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi không màng trước hàng trăm người quỳ một chân xuống, đem hộp nhẫn đưa tới trước mắt cậu.
"Doãn Hạo Vũ, em có đồng ý chỉ thuộc về một mình anh không?"
Trợ lý bên cạnh vội vàng đứng lên, thảy cho Châu Kha Vũ một bó hoa hồng đỏ rực. Những người xung quanh bắt đầu ôm nhau hô hào, nói "Đồng ý đi" "Đồng ý đi".
Trong nháy mắt Doãn Hạo Vũ trở nên cảm động, đôi con ngươi phủ một lớp sương mờ, cậu hạnh phúc nhìn Châu Kha Vũ, rồi cũng khẽ gật đầu.
"Em đồng ý."
Pink Star Diamond Ring, vốn thuộc về Doãn Hạo Vũ, sẽ luôn luôn là của Doãn Hạo Vũ.
--
Tiểu kịch trường:
Doãn Tiểu Pai: Anh nhất định phải tỏ ra hung dữ với em
Châu Dan Ca: Anh không thể! Em là bảo bối nhỏ của anh, làm sao anh nỡ chứ
Doãn Tiểu Pai: Em sẽ giận anh nếu anh không làm như vậy
Châu Dan Ca: Đều nghe em, em thích là được. Nhưng sau đó về phải thưởng cho anh.
Doãn Tiểu Pai: Anh muốn gì a?
Châu Dan Ca: Một đời của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top