Bệnh

Nhật ký của Patricia Dorval

Ngày thứ nhất.

Fiona bệnh mất rồi.

Em đổ bệnh trong một ngày mưa tầm tã cuối năm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hay vui cười ngày nào, nay lại gầy gò và xanh xao đến lạ thường, cơ thể em nóng hừng hực, cảm tưởng như mọi nguồn nhiệt trên thế gian này đều cô đọng vào em.

Tôi lo lắm, nhưng tôi không làm gì được, Fiona à. Tôi lo sốt vó lên được ấy, giống như dòng máu đang chảy toàn thân tôi đột ngột rút hết đi vậy.

Emily mang em đi mất rồi.

Mong em sẽ khỏe lên, Fiona của tôi.

Ngày thứ hai.

Hôm nay là một ngày nắng, trời rất đẹp, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá nhẹ nhàng đáp xuống giường của hai chúng ta. Bầu trời không còn xám xịt nữa mà đã chuyển sang màu xanh tươi hơn, rực rỡ hơn rất nhiều.

Em có thấy được những điều đó không Fiona?

Tôi nhớ em lắm.

Dù vậy Fiona của tôi vẫn chưa khỏe lại, Emily bảo rằng đó chỉ là cúm vặt, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Cô ấy bảo rằng bây giờ tôi không nên thăm em.

Emily không nói cho tôi lý do, nhưng tôi nghĩ mình có quyền biết điều đó.

Em sẽ ổn lên đúng không Fiona? 

Nghỉ ngơi ngoan nhé bé cưng của tôi.

Ngày thứ ba.

Tại sao em vẫn chưa trở lại?

Giường của chúng ta đã lạnh rồi, chăn cũng không còn hơi ấm mà nó nên có nữa.

Norton bảo dạo này tôi hay lơ đãng lắm, ngay cả quý cô Michiko cũng không muốn dí tôi kìa. Chị ấy bảo tôi nên về chăm sóc sức khỏe, không nên chèn ép bản thân quá.

Nhưng tôi đâu có bị bệnh đâu? Người bệnh là em kia mà? 

Thật có lỗi với bọn họ.

Dù sao thì tôi cũng đã xốc lên tinh thần rồi, em đừng lo lắng nhé. Emma cũng đã làm bánh an ủi cho tôi nè, một miếng bánh mứt cam thơm ngào ngạt, chúng làm tôi nhớ đến chiếc bánh nướng tẩm mật ong cháy khét của em đó Fiona, nhưng tôi thấy nó mới là đồ ăn ngon nhất ấy nhỉ.

Không được rồi, tôi muốn ăn bánh của em lắm, khi nào em mới đỡ bệnh đây?

Hôm nay Emily cũng không cho tôi vào phòng bệnh, Eli cũng ngăn cản tôi. Dường như đôi mắt màu xanh lam ấy đượm vẻ gì đó khiến tôi rất hoảng hốt, chúng như đang báo trước điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra vậy.

Ảo giác thôi, đúng không?

Tôi sẽ chờ em về.

Ngày thứ tư.

Đã  nửa tuần rồi em không quay lại, tôi bắt đầu trở nên điên khùng rồi.

Fiona của tôi rất khỏe mạnh, dù có sốt cao nhưng em chỉ cần vài ngày là khỏi. Em còn khoe cho tôi sức khỏe tuyệt vời của mình kia mà?

Tôi không nghe thấy tung tích gì của em, Emily và những người khác đều không hé răng nửa lời.

Tại sao vậy Fiona?

Tôi quyết định sẽ lẻn vào căn phòng em đang ở, tôi lo lắm, không thể nào ngồi yên được.

Fiona, Fiona, Fiona, Fiona.

Người thương của tôi, ánh mặt trời của tôi, viên kẹo đường ngọt ngào của tôi.

Đấy có phải là em không?

Khuôn mặt hốc hác xơ xác, đôi bàn tay non mịn ngày nào giờ đây đã trở nên nhăn nheo gầy gò. Cả đôi mắt em nữa, đốm lửa tôi thường thấy đã lụi tắt mất rồi.

Có ai nói cho tôi đây chỉ là một trò đùa đi?

Fiona của tôi.

Ngày thứ năm.

Emily sốc lắm.

Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi đứng trong phòng, đôi mắt màu trà tràn ngập thương cảm.

Khi tôi xông đến hỏi nguyên nhân, cô ấy chỉ lắc đầu.

"Đó là một lời nguyền."

Lời nguyền? Em đã phạm phải cái gì sao? Hay là do tôi?

Emily chua xót nhắm mắt, tôi để ý mái tóc cô ấy luôn cột gọn gàng giờ đây rối tung lên, cơ thể cũng gầy hơn rất nhiều.

"Lời nguyền ám lên tín đồ Fiona." 

 "Trái tim cô ấy đã dâng lên thần linh, khi chúng rung động vì một người ngoài, Fiona sẽ chịu sự phản phệ lên cơ thể của mình."

Trái tim tôi như ngừng đập.

Fiona của tôi, em ấy biết chuyện đó sẽ xảy ra với mình, nhưng vẫn chấp nhận quen tôi ư?

"Có cách nào thay đổi lời nguyền không?"

Emily mở mắt nhìn tôi, tôi thấy được cả giọt lệ trong mắt cô.

Nhưng cuối cùng Emily vẫn gật đầu.

Chờ tôi nhé, bé cưng của tôi.

Ngày thứ sáu.

Emily và Emma đã đi hỏi chủ trang viên về lọ thuốc xóa trí nhớ rồi.

Cách phá giải lời nguyền thực ra rất đơn giản, chỉ cần người yêu của tín đồ nguyện hiến dâng phần đời còn lại của mình cho thần thôi.

Nhưng tôi lo là em sẽ hối hận, nên tôi quyết định sẽ xóa đi trí nhớ em.

Xóa đi những ngày tháng hạnh phúc chúng ta ở bên nhau.

Em không cần nhớ đâu, những kí ức vụn vặt đó, chỉ mình tôi nhớ là được.

Tôi không muốn em đau khổ, người thương dấu của tôi.

Hôm nay lại là một ngày mưa, tôi cầm lấy đôi bàn tay nhẹ bẫng của em, thành kính hôn lên đó.

Em có cảm nhận được không Fiona?

Ngày thứ bảy.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở cạnh em này.

Fiona bé bỏng với mái tóc rực cháy, đôi mắt sáng ngời và trái tim luôn yêu thương vạn vật.

Sống cho tốt nhé.

Tôi chỉ tiễn em được đến đây thôi.

Nói gì chứ tôi vẫn luyến tiếc em rất nhiều, Fiona à.

Những nụ cười, những cái hôn vụn vặt, những chiếc bánh cháy khét, và cả tình cảm nồng nhiệt của em dành cho tôi.

Chúng sẽ biến mất hết ư? 

Tôi rất sợ, Fiona à.

Tôi sợ hình bóng của tôi sẽ không còn tồn tại trong em nữa. Cuối cùng thì tôi cũng không phải là một người cao thượng gì cho cam.

Nhưng khi nhìn những nếp nhăn xuất hiện dày đặc trên gương mặt nhỏ nhắn của em, tôi biết mình không lựa chọn sai.

Tôi muốn em vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp nhất trong khu vườn.

Thứ lỗi cho tôi nhé, Fiona.

Có lẽ nụ hôn cuối cùng đậu lên môi em này sẽ an ủi hai chúng ta.

Ngày thứ tám.

Patricia biến mất rồi.

Nhưng Fiona không hề biết điều đó, nàng chỉ được những người xung quanh bảo là vì gặp sự cố nên đã hôn mê sâu.

Nàng còn không biết có một người được gọi là "Patricia".

Nàng không biết có một người rất yêu thương nàng, nâng niu nàng, trân trọng nàng.

Fiona không biết, nói đúng hơn, là không nhớ gì cả.

Mọi người trong trang viên đều rầm rộ mở tiệc chúc mừng nàng tỉnh lại, ai nấy đều vui cười, nom rất náo nhiệt.

Nhưng tại sao nàng lại thấy những người ấy như đang khóc?

Và nàng nữa, tại sao trái tim nàng lại đau thế này? Giống như thứ quý giá nhất của nàng, hay một ai đó, đã đi mất rồi.

Fiona không hiểu, cũng không biết gì cả.

Nàng chỉ tham dự tiệc cùng mọi người thôi.





Patricia Dorval, không còn tồn tại.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top