not like yours
Tác giả: illicitly
TAG: cún con Pat, SM nhẹ, dễ thương, Pran gọi Pat là "bé"
*** Mọi tình tiết đều thuộc về tác giả, translator không sở hữu bất kì chi tiết nào.
Note: lâu lâu ngoi lên kiếm fame, ai thương like cho toi cái page "Ai Vietsub honggg" dới 🙆🏻♀️ cudon ghê
Văn Án
"Bị sao vậy, cún con?"
Pat vùi đầu vào áo Pran, nhỏ giọng rên rỉ. Nó chống hai tay lên cửa, khóa lại, không để cậu bỏ đi cũng không cho cậu mở cửa vào phòng. Nó than thở, "Tao muốn chạm vào mày."
-------------------------
"Nó rất - nó chỉ - nó bốc đồng, nó bừa bộn, và hơn hết là nó không bao giờ chịu nghe tao. Tao bực vãi ra, nó trẻ trâu vloz, mày sẽ nhận ra rằng vào một thời điểm nào đó mày sẽ lớn lên và trưởng thành hơn, nhưng ai chứ không phải nó. Má, Pran—nó chỉ toàn làm theo ý mình,"
Pran gật đầu thông cảm, chống cằm nghe Wai tiếp tục than thở về một mối đe dọa xã hội nào đó nghe có vẻ là mày trai mới của nó. Wai chưa từng giỏi đối phó với kiểu người hung hăng, thông minh nhưng đầu đất, vô ưu vô tư như vậy cả; và ừ, nó vẫn luôn rơi vào lưới tình với họ.
"Nghe khổ sở ghê," Pran hùa theo, trộm cười thích thú.
Cậu gật đầu lần nữa khi Wai rên rỉ thành tiếng, đập đầu xuống bàn. Sau đó nó từ từ ngồi dậy, nhìn Pran đầy cầu xin. Cậu nhướng mày nhìn lại nó.
"Sao mày làm được vậy?"
"Làm gì?"
"Khiến bạn trai nghe lời mày."
"Ý mày là để tụi nó nghe lệnh mày?" Pran khịt mũi, cố nhịn cười. "Wai, tụi nó không phải chó. Lỡ như đó là bản chất của nó thì sao? Chẳng phải đó là thứ mà mày không thể thay đổi sao?"
Wai thở dài, dán mặt lên bàn kim loại. "Mày nói đúng, sao cũng được, tao chỉ— ừm,"
Pran mỉm cười và thông cảm xoa đầu Wai khi thằng bạn kiệt sức của cậu tiếp tục nốc cạn hai ly nữa trước khi giành uống Coca của Pran để súc miệng, thằng quần.
Cậu vẫy phục vụ lại, rút ví ra chuẩn bị đưa nó về nhà. Bây giờ chỉ mới chín giờ tối, vẫn còn khá sớm, nhưng sau gần hai đêm thức trắng thì Wai khá mệt mỏi và nó cũng đã say khướt rồi, nên tốt nhất là họ nên về.
Cậu chuẩn bị nâng Wai đứng dậy thì trước mặt cậu xuất hiện một đôi mắt to đầy khát khao. "Mày cũng có bạn trai rồi mà, phải không? Mày đã làm gì?"
"Ý mày là sao?"
"Ý tao là bạn trai của mày nghe lời mày," Wai lẩm bẩm, dựa vào Pran. "Mày đã làm gì để nó ngoan như vậy?"
Pran cười trộm, kéo mạnh tay Wai lên và đỡ nó bám vào cậu. "Chàng của tao không giống chàng của mày." Cậu nhỏ giọng cười, Wai rất tếu khi nó say. "Tao không biết, mày đừng hỏi mấy câu kỳ lạ. Nghe y như phụ huynh vậy. "
Wai rên rỉ. "Mày, tao thấy bản thân như phụ huynh thật á."
Pran phải bật cười một lần nữa, mở cửa (với bao cố gắng) và đẩy Wai vào xe taxi. Cậu lại mở ví ra đưa vài tờ tiền cho tài xế, anh ta cười chào cậu rồi nhấn ga đi ngay khi Pran đóng sập cửa lại.
Cậu vừa tính gọi cho bản thân một chiếc thì va phải một khuôn mặt đầy—hình như là, bạn trai.
Vì ngay trước mặt nó là Pat trong một bộ đồ ngủ: sweatpants cùng áo thể dục rộng rãi, trên tay là chiếc điện thoại. Nó thở gấp như thể vừa phóng thẳng đến đây vậy.
Nhanh chóng nhận ra, Pran rút điện thoại, nhìn chằm chằm vào thông báo ba mươi tin nhắn và chín cuộc gọi nhỡ như đang than vãn với cậu. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Pran khi cậu nhìn lại bạn trai của mình, người đang lê bước trên vỉa hè và xụ mặt với cậu vô cùng đáng yêu.
"Mày không nghe điện thoại," Pat giải thích, bước tới một bước.
Pran nhận thấy được nó đang dỗi. Nó quay mặt sang một bên và chau mày vì giận dỗi nhưng sau đó lại cố gắng xoa dịu chúng như thể nó đang cái cầm công tắc kiểm soát tính khí của mình vậy.
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Thằng Wai đăng trên facebook." Nó khịt mũi, nhìn Pran đầy mong chờ, rồi lại nhìn vô số người ra vào câu lạc bộ lướt qua họ. Pran đang đứng gần bên lề đường, sau lưng nó là ô tô đang bấm còi và chạy ngang qua. Pran hy vọng bây giờ Wai đã về nhà an toàn. Bạn cùng phòng của nó sẽ chăm sóc nó từ đấy.
Pran mỉm cười với tên bạn trai của mình. Người nó ánh màu vàng trong ánh đèn câu lạc bộ, tóc rối, ẩm ướt và lộn xộn như vừa mới tắm xong cách đây không lâu, ấm áp. "Tao muốn về nhà."
Pat gật đầu, tiến thêm một bước về phía trước cho đến khi chân họ chạm nhau, nhưng nó vẫn không chạm vào Pran mà chỉ móc ngón trỏ vào áo Pran rồi vẫy một chiếc taxi khác vào lề. "Ok."
Chuyến taxi về nhà hoàn toàn yên lặng trừ tiếng tài xế thỉnh thoảng chửi bới mấy chiếc xe kỳ quái chạy ra chạy vô như mấy tên điên tưởng mình đang trong Tokyo Driffs*.
(*Phần 3 phim Fast and Furious)
Khi họ bước xuống xe, chiếc taxi nhanh chóng phóng đi sau lưng họ. Pat hỏi "Mày đi với ai vậy?"
Pran thở dài, tiến vào bầu không khí mát mẻ trong khu chung cư của họ, "Có mỗi thằng Wai thôi."
Cậu gần như "nghe thấy" Pat chau màu sâu hơn sau khi nghe vậy, lông mày nhíu lại vì tức giận. Khi đứng trước phòng riêng của họ, qua khóe mắt của mình, Pran bắt gặp hai tay bên hông Pat nắm chặt rồi lại buông ra.
Pran xoay qua tra chìa khóa vào cửa thì bàn tay Pat vòng qua cổ tay, kéo và xoay cậu lại, bờ vai rộng ngăn không cho cậu bước đi. Chỉ còn nó và cánh cửa.
"Pat?" Pran hỏi.
"Mới có chín giờ rưỡi," Pat dò xét, ép sát hơn vào Pran, người không thể từ chối sự ấm áp đó. "Sang phòng tao một chút được không? Nguyên ngày hôm nay tao không được gặp mày. "
Dễ thương.
"Tao đã bồi thằng Wai cả ngày rồi, tao nghĩ rằng tao muốn ngủ," và Pran cố ý làm vậy, chỉ để thấy từng phản ứng nhỏ nhất của Pat.
Nghe vậy, Pat hít mạnh, không phản ứng. Mắt nó di chuyển từ khuôn mặt của Pran, xuống cổ rồi đến cổ áo cậu, nơi những vết hickey ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại. Các ngón tay của nó vô thức siết chặt quanh cổ tay Pran và cứ giữ lấy như vậy cho tới khi cậu nhói lên, cổ tay gần như bầm tím.
Pran khẽ nheo mắt. Cậu trừng mắt nhìn nó, nhướng nhẹ lông mày cảnh cáo, ngoan nào. "Pat."
Nó ngay lập tức thả tay ra và bĩu môi với Pran như vừa nãy, đôi mắt to và lấp lánh, cố gắng tiến gần Pran hơn. Phải mất một lúc để Pran nhận ra là nó đang ngửi mình, cậu cười.
"Mày đang làm gì vậy?"
Nó không trả lời.
"Pat", giọng nói của cậu vẫn có chút sắc nhọn.
Pat thở dài. "Mày thơm quá."
Pran xoa mũi. "Tao có mùi như mồ hôi, bia và hộp đêm."
Pat lắc đầu mạnh để đáp lại, hít sâu hơn vào lớp cotton của áo sơ mi Pran như thể nó đang cố thuyết phục Pran rằng, "Không, mày có mùi thơm như nước xả vải vậy."
Một vài giây im lặng trước khi Pat phát ra tiếng rên rỉ bức bối.
"Có chuyện gì, cún con?"
Pat nhăn mặt buồn bực trước câu hỏi, nó không muốn nói cũng không muốn thể hiện ra, nhưng nó ngoan, nó vẫn đang ngoan; Nó chống hai tay lên cửa, không cho cậu bỏ đi cũng không để cậu mở cửa vào phòng. Lặng lẽ khóa cậu lại, "Muốn chạm vào mày."
"Hả? Sao cơ?"
"Tao muốn chạm vào mày."
Pran tựa đầu vào cửa, nở một nụ cười thỏa mãn và thích thú. "Mày có thể chạm vào tao, cún con, tao không có giận mày."
Pat thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai bàn tay lớn nhanh chóng ôm lấy eo của Pran, kéo cậu lại gần và chôn mũi vào cổ cậu. Pran khẽ rùng mình, cơ thể tan chảy một chút vì cái chạm.
Cậu gần như giật mình khi Pat hé môi và bắt đầu gặm cắn xương quai xanh của Pran, lưỡi nó liếm láp mấy vết Hickey đang mờ dần từ vài ngày trước. Pran nheo mắt lại khi nhận ra điều đó, một tay cậu trượt lên lưng Pat, nắm lấy tóc nó kéo. Mạnh.
Lên giọng, "Ê."
Pat rên rỉ đầy khó chịu nhưng vẫn quay đầu, áp má vào làn da ẩm ướt.
Pran nhếch môi và xoa nhẹ đầu nó, móng tay khẽ cấu vào da. "Bé ngoan."
Pat khịt mũi buồn bực một lần nữa, và Pran chỉ cười, đầy yêu thương. "Mày phải nói ra, cún ngốc. Bị làm sao?"
Pat lùi lại, nhìn cậu một lần nữa, và Pran gần như chịu thua hoàn toàn trước vẻ dịu dàng và buồn bực trên gương mặt của Pat, nó siết nhẹ eo Pran. "Muốn-- muốn hôn mày á. Tao hôn mày được không? "
Pran để ý hành lang không có ai. Vì vậy cậu cười, gật đầu và thở dài khi Pat cuối người xuống và hôn cậu nhẹ nhàng, chậm rãi và kiềm chế.
Từ từ, nó trở nên nóng nảy và những nụ hôn của nó dần lộn xộn hơn, tay nó nắm lấy áo sơ mi của Pran và ấn mạnh cậu vào cửa, tay nắm cửa cấn sau lưng Pran một cách khó chịu. Pran muốn nói gì đó, nhưng cậu hoàn toàn bị đôi môi cùng những nụ hôn thô bạo của Pat nhấn chìm. Cậu thở dốc, cố gắng tìm một khoảng trống để nói nhưng chỉ có thể thở ra những tiếng thở hổn hển và rên nhẹ khi Pat liếm và tách lấy môi nó, dây dưa.
Pat chen một đùi vào giữa hai chân Pran khiến cậu rên lên trong miệng nó, hơi thở và chân cậu khẽ giật và run nhẹ. Nhưng điều đó không thành vấn đề, Pat xử lý nó trong vòng một nốt nhạc, nó tựa Pran vào cửa và giữ cậu ở đúng tư thế nó muốn. Nó cắn nhẹ lấy môi cậu, và thúc đùi lên mạnh hơn như thể nó muốn nhấn chìm toàn bộ giác quan của Pran.
Pran rùng mình, áp lưng vào cửa.
Pat di chuyển lên một tay từ eo của cậu, nâng cằm Pran và hôn cậu mãnh liệt hơn, nó cẩn thận đẩy hông và nuốt những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Pran trong sự thèm khát nóng bỏng.
"Bé ngoan," cậu thì thầm giữa những nụ hôn và điều đó chỉ kích thích Pat nhiều hơn, nhịp hôn trở nên thô bạo, ngấu nghiến và dồn dập khiến Pat thở hổn hển, phổi nó van cầu không khí và suy nghĩ trở nên mơ hồ.
"Pat", cậu thở hổn hển, cố nắm lấy tóc Pat, nhưng cái cách Pat hôn cậu, ướt át và gợi cảm, đang khiến cậu lả đi. Cậu tựa vào cánh cửa lần nữa và chỉ cảm thấy được một cú đâm mạnh sau lưng mình. Cậu đẩy ngực Pat, đánh nhẹ vào nó.
Cuối cùng Pat cũng nhận được dấu hiệu, lui lại và kéo ra một sợi chỉ bạc giữa họ. Trông nó có vẻ hối lỗi, nên Pran có thể tha thứ cho việc này.
"Pat", Pran nhướng mày. Pat ngượng ngùng cuối mặt. "Pat. Mày muốn trở thành một cậu bé ngoan, phải không? "
Pat ngẩng lên và gật đầu với cậu một cái, xụ mặt. Pran không thể không cảm thấy tự hào về sương mờ bao phủ lấy đôi mắt của Pat, lấp lánh trong ánh sáng. Cậu cảm thấy Pat có chút đáng thương khi nó dựa vào để ôm và kéo cậu lại gần, siết chặt.
Pran cười. "Được rồi, tao sẽ sang phòng mày. Chỉ vì mày dễ thương. "
Pat rạng rỡ đáp lại, vui vẻ nắm lấy cổ tay Pran và vội vã kéo cậu qua hành lang, cái đuôi tưởng tượng đang phấn khích vẫy mạnh. Pran không thể cảm nhận được gì ngoài tình yêu khi bị nó khóa chặt trên chiếc ghế dài bằng nụ hôn cẩu thả, ướt át và nóng bỏng trên cổ cậu. Pran thở dốc, cong người vặn vẹo, Pat biết chính xác nên đánh vào những chỗ nhạy cảm nào trên cơ thể cậu.
Pran nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về mấy vấn đề như của Wai. Pat là một chú cún con, nó quá ngoan và quá ngốc để khiến cậu lo lắng.
"Mày cũng có mày trai rồi mà phải không? Mày đã làm gì?"
Well, Pran nghĩ. Bạn trai của tao không giống bạn trai của mày.
———————
Note: fic này toi lười beta nên nó hơi què, đọc đỡ đi nha 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top