A nameless feeling
Warning: fic tự viết. Đột nhiên hôm nay Ohm Pawat up ảnh hậu trường, bị buồn. Nên kéo Pran và thế giới buồn chung.
Không beta, không xếp mạch truyện, nghĩ gì viết đó.
TAG: trầm, có chút buồn và không có tag 18
———————
"No one knows what goes on up inside my head"
"There's a new kind of poison and it's starting to spread"
"But I didn't think the antidote was in my hands"
- Antidote-
Faith Marie
—————-
Pran nghĩ bản thân cậu được sinh ra trong sự mâu thuẫn. Trong sự mâu thuẫn của bố mẹ cậu với bố mẹ Pat, tính cách cậu mâu thuẫn với tính cách Pat.
Và hơn hết, trong suy nghĩ, cậu mâu thuẫn với chính bản thân mình.
Bạn thấy đấy, Pran biết Pat từ rất lâu. Có lẽ từ tận khi ở trong bụng mẹ, cậu đã được giao phó cái "sứ mệnh" phải ghét Pat. Vậy nên từ khi nhận biết được xung quanh, ngoại trừ bố, mẹ và bản thân, cuộc sống của Pran xoay quanh "thằng con nhà bên".
Có lẽ cậu từng ghét Pat. Rất nhiều là đằng khác. Nó cẩu thả, trẻ trâu và mắc cái bệnh thành tích để lần nào nó cũng phải cạnh tranh với cậu cho được. Nhưng Pran đủ tỉnh táo, đủ chín chắn để biết Pat không xấu như bố mẹ nó vẫn nói.
Dần dần, cậu nhận ra. Pat không cẩu thả, nó chỉ vô tư, không để bụng thôi. Nó sống lạc quan, tự do và phóng khoáng. Nó hoà đồng, tuy có chút điên, vẫn trẻ trâu, nhưng nó không tê chút nào. Và đôi khi sự nghiêm túc, quy tắc trong gia đình ép Pran đến nghẹt thở, cách sống của Pat như đã cứu lấy phần nào đó trong Pran. Nó khiến cậu tin rằng: Đôi khi thả lỏng và buông bỏ cũng không chết được.
Pran bị nó thu hút. Có lẽ mối quan hệ "thù hằn" nhau khiến Pran thấy nó là gì đó với Pat, rằng nó không phải chỉ là "thằng con nhà bên".
Sự mâu thuẫn giữa tình cảm cấm kị đó và những "quy tắc" trong đời Pran như xé đôi nó ra. Cậu sinh ra với một tính cách ngăn nắp, nề nếp và quy củ nhưng suy nghĩ của cậu chưa từng được như vậy. Chúng rồi bời và mông lung, rời rạc và bộn bề.
.......
"Nếu mày là Ink, mày có thích tao không?"
Cậu cần bao nhiêu sức lực để kìm nước mắt mình không tuôn ra ngay lúc đó. Nó đâm sâu trong tim như một vết cắt không thể lành. Pran nghĩ: Nếu cậu nói cậu ghét nó, liệu điều đó có thành sự thật không nhỉ? Cậu có muốn điều đó thành sự thật không? Cậu có làm nổi không?
Cái suy nghĩ "thích, à không, yêu Pat" nó cứu lấy cậu mỗi khi cậu bên Pat, khi đêm về, một mảnh note mặt cười được đính thêm lên. Song, nó đang dần dần ăn mòn lấy sự hạnh phúc trong Pran, nghĩ về "không thể" của bọn nó.
.......
"Tao yêu mày, chỉ yêu mình mày, yêu đến chết đi được"
Pran nghĩ. Pran không nghĩ nữa. Liệu họ sẽ đi về đâu? Cậu không còn đủ sức quan tâm nữa. Có vài người nói, sống là phải nhìn vào tương lai, không có tương lai thì còn lại gì?
Nhưng Pran tin vào thứ đang ở trước mắt mình. Rằng kết cục là tốt hay xấu, thì hiện tại, ngay lúc này, cậu yêu nó. Yêu hết lòng, yêu điên cuồng và thầm lặng. Cho đến khi không còn lại gì, cậu vẫn sẽ mỉm cười nhìn lại bản thân và nói: Cảm ơn cậu vì một khoảng trời hạnh phúc.
....
Có lẽ, "thuốc giải" cho sự mâu thuẫn trong Pran thật ra không hề nằm trong tay cậu. Nhưng cậu vẫn nắm lấy nó, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top