Chương 6: Bậc thầy dược học và chuyên gia công nghệ

Giáo sư Jong và bác sĩ vừa về đến làng thì trời đã chạng vạng. Những tia sáng yếu ớt khẽ xuyên qua các tầng mây tim tím. Những cái bóng lêu nghêu của hàng bạch dương in xuống con đường đầy sỏi đá. Họ dẫn bộ vào làng cùng với con Dobby.
Ngôi làng Patiney giờ thì bừng sáng giữa đám rừng bạch dương u tối. Bởi vì trong nội hôm nay, dây cáp dẫn điện đã được tu sửa sau trận dội bom kinh hoàng của tổ chức cực đoan.
Jong min và Marien đi ngang qua hôi trưởng Go, họ đưa cho bác hai chậu hoa, hội trưởng đặt chúng tại cái kệ của bảng thông báo- nó được dựng lại bằng cái biển gỗ to và trang trí đầy màu sắc.
Bác Gochi cùng một số thanh niên trong làng đang loay hoay với đám dây điện rối bù cùng với những cái bóng đèn tròn đầy màu sắc. Vì vậy mà không thể nói chuyện với bác vào lúc này được, thế là cả hai chào bác rồi đi tiếp.
Trên con đường nhỏ đầy sỏi đá, phía trên lấp lánh những cái bóng đèn đủ đầy các màu sắc lấp lánh: xang đỏ tím vàng,... Mắc qua những dây thường xuân buông thõng xuống. Hai bên là những ngôi nhà nằm san sát nhau. Người trong làng tấp nập trang trí tỉ mỉ lại ngôi nhà của mình. Khung cảnh chẳng khác nào một thế giới cổ tích đang hiện ra trước mắt. Đi qua một khúc quanh thì cả hai bắt gặp Rain đang đi tới - cô bạn thân của Marien.
Nhỏ nói với hai người là mau về " cái lều " của cô, thức ăn đã được dọn sẵn sàng hết rồi, chỉ còn chờ hai người đến thưởng thức.
Gọi là " cái lều" nghe cũng không đúng lắm, vì nơi mà Rain đang ở thì to hơn cái lều nhiều , nó có 2 gian, một gian dùng để sinh hoạt và ngủ, gian còn lại là nhà bếp và phòng tắm. Được xây bằng gỗ cây sồi trông rất chắc chắn. Hầu hết các kiểu nhà trong làng đều xây dựng theo kiểu này, nhằm tiết kiệm diện tích và vật liệu xây dựng.
Marien dẫn giáo sư và bác sĩ đến căn lều , nơi cô và bác sĩ sẽ sống cùng một thời gian ( chỗ ở đã quy định lại trong hôm nay), nó nằm khá gần với trạm y tế, việc đó dễ dàng cho bác sĩ Marien tới lui.
Bước vào căn phòng ấm áp được trang trí tỉ mỉ, nó còn phản phất mùi gỗ mới, chính giữa gian phòng là một cái bàn kê cao lên, dọn đầy những loại thức ăn do Rain chế biến, một ít súp cải xanh, thịt nướng và tráng miệng bởi bánh hạnh nhân xém xíu bị cháy khét. Cô giải thích vì mãi mê đọc sách mà quên bén rằng cô đã làm nó.
Cả ba cùng ngồi vào bàn để thưởng thức, ánh đèn điện sáng trưng lủng lẳng phía trên đầu. Chậu hoa cúc đặt sát cửa sổ rũ xuống như thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

Một lát sau thì bác Gochi bước vào chỗ bọn họ:
- Này Rain, cháu quên réo bác đến ăn tối đấy.
Mình mẩy bác lấm lem, bác tháo đôi bốt của mình ra và đặt ngay ngắn trước cửa ra vào.
Rain đứng phắt dậy, gãi đầu vẻ ngượng nghịu, có lỗi.

- Cháu quên bén bác ơi!!! lúc nãy cháu có ra chỗ bác nhưng trên đường thì gặp hai người này.... thế là cháu quên.
- Không sao, ta thừa biết là cháu quên nên tự mình đến đây.
Bác cười khanh khách.

Cái nhỏ Rain ấy lúc nào cũng hay quên, lúc còn học chung cấp 2 với Marien thì cô được bạn cùng lớp đặt biệt hiêụ là Chúa Quên. Đang học Ngoại ngữ giữa chừng thì xin phép cô về nhà lấy tập ngoại ngữ, đến lúc trở lại trường thì tiết ngoại ngữ kết thúc từ đời nào. Chưa hết đâu, hết tiết ngoại ngữ thì đến môn bơi lội, nhỏ xin thầy giáo về nhà lấy đồ bơi, lúc trở lại học thì mọi người đang học triết học và ...và còn nhiều chuyện khác  nữa,...nói chung là nguyên ngày hôm đó nhỏ chẳng học được chữ gì trong đầu vì bận chạy tới chạy lui từ trường về nhà. Dù vậy còn đỡ hơn là nhỏ bỏ quên nguyên cái cặp ở nhà....haizz ...mặc dù nhỏ có tính hay quên nhưng đặc biệt là nhớ hết tất cả các điều lệ của pháp luật trong các cuốn luật dày cộm cả gang tay, thế là nhỏ quyết định làm luật sư, ngoài nó ra thì không có môn nào phù hợp hơn cho nhỏ. Thật là một người thú zị.
- Ôi.. bác Gochi, bác đến ăn cùng bọn cháu.- Marien nói.
Con Dobby ở góc phòng ngẩn lên nhìn bác như nhìn một vị khách xa lạ. Bây giờ nó chỉ chú tâm với món thịt nướng khoái khẩu nên bất cần ai. Rồi nó cuối xuống xơi tiếp.
Cả 4 người vừa cười đùa vừa ăn những món mà Rain chế biến. Marien kể chuyện những cảnh đẹp ở Flocycas mà cô lần đầu được thấy, cả cái chuyện tiệm hoa của bà Maficy. Lúc này thì Gochi vẻ ngượng ngùng đỏ mặt.(Thật ra là lão Gochi thương thầm bà béo Maficy.)

Được một lúc thì Jongmin nhìn bác Gochi một cách có vẻ nghiêm trọng.
- À này Gochi, bác biết băng đảng Erika không? Chúng đang quấy rối ở phía Đông Bắc vùng này, hôm nay bọn cháu đã chạm mặt chúng đấy, chẳng có gì tốt lành cả.

-Bác biết chứ, rồi hai đứa cháu có sao không?-Gochi lo lắng hỏi.

Sau đó là những chuyện thì thầm to nhỏ về băng đảng Erika, chuyện chúng quyết định giải toả ngôi làng Patiney đều được giáo sư và bác sĩ kể tất.

-Chừng nào còn có chính phủ can thiệp thì tụi nó khó có thể manh động được- Bác Gochi dõng dạc, lâu lâu bác nhìn ra ngoài cửa sổ để ý có ai không.

-Nhưng dạo này người của chính phủ đến gặp bác thường xuyên thì phải, họ có chuyện gì muốn nói với bác à ...-Marien nghi ngại nói.

-Phải,... họ đòi giải tán nơi này với lý do là có bom ngầm phía dưới, sẽ nguy hiểm đến người dân vùng này. Bác thừa biết là chẳng có tí tẹo bom mìn gì dưới mảnh đất này cả, chỉ là họ muốn chiếm mảnh đất này thôi, nguyên nhân thì bác chưa rõ lắm.

-Nhưng.... người dân làng này sẽ về đâu?-Rain ngơ ngác hỏi. Cô nhìn con Dobby lăn ra ngủ ở góc phòng.

-Họ nói là sẽ cho mọi người di cư về phía bắc....khốn kiếp...các cháu biết rồi đó, chỗ ấy bị nhiễm chất phóng xạ cấp độ cao, sẽ nguy hại đến mọi người.-Bác Gochi tiếp lời, vẻ tức giận khôn xiết.

-Theo suy đoán của cháu, chắc là chính phủ và Erika có liên quan đến vụ này, có thể cả hai cùng hợp tác.- Jongmin vuốt vuốt cái cằm, vẻ suy tính.

------------------

-Thôi, để chuyện này nói sau, trời đã khuya rồi, ta phải về nhà thôi, ngủ ngon nhé Marien, ngủ ngon nhé Rain hậu đậu.- Bác Gochi đứng dậy vụi mắt.

Giáo sư Jong đứng dậy cùng bác.

-Cháu cũng vậy, tạm biệt, hẹn sáng mai gặp lại- Jongmin vẫy tay, bước lại góc phòng bế con Dobby vào lòng.

-Bye- Marien và Rain nói cùng một lúc.

Bầu trời đêm đen không làm lấy một ngôi sao, trời âm u lạnh lẽo dần, vì đang chuyển mình sang đông. Đêm hôm ấy cô bác sĩ trăn trở mãi.

----------------------

Sáng hôm sau cả ba người: Jongmin, Marien và Rain đã có mặt trước sân thánh đường Natami ( trung tâm làng), cái sân rộng thênh thang đầy cỏ non, những dãi bàn dài 5-6 mét làm bằng gỗ đặt hai bên lối đi dùng để làm nơi sinh hoạt chung của ngôi làng.

Buổi sáng tràn ngập những tia nắng hồng xuyên qua kẽ lá, những chú chim bồ câu dạo chơi trên nóc tòa thánh đường. Không khí trông có vẻ dễ chịu và yên lành hơn mọi khi.

Tất cả đã ngồi chỉnh chu vào bàn để ăn sáng, hôm nay do chính tay đầu bếp Rain làm món cà ri Ấn Độ cho 3 người.

-Giáo sư Jongmin....... có thư đây- Từ đằng xa anh giao thư người trẻ măng réo về phía thánh đường.

Người đưa thư dừng lại, để chiếc xe đạp tựa vào một gốc cây to, tìm tìm kiếm kiếm trong chiếc túi vải đeo ngang người, sau đó anh rút ra một bức thư rồi đưa nó cho giáo sư Jong.

Giáo sư liền cầm lấy bức thư, trên thư không ghi địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận thôi. Rồi anh lấy lá thư ra , anh nhăn mặt, đọc từ trên xuống dưới. Jongmin cười nhẹ nhàng như nắng mai buổi sớm.

-Tuần sau họ sẽ đến đây.-Jongmin

-Ai?

-Ai?

Marien và Rain, mắt tròn xoe, cả hai hỏi như cùng một lúc.

-Bậc thầy dược học và chuyên gia công nghệ.- Jongmin điềm tĩnh trả lời. Còn bác sĩ và cô bạn thân thì ngây người ra vẻ khó hiểu.

--------------------------------------------------

Những ngày sau đó đối với mọi người thật khá yên lành, chẳng có chút biến cố nào cả, cô bác sĩ hằng ngày vẫn đi thăm khám các bệnh nhân trong làng, ghi ghi chép chép các toa thuốc, kiểm tra các thiết bị, dụng cụ bên y học. Còn Jongmin dạo này đến Flocycas suốt, anh mới nhận dạy từ thiện cho các trẻ em dị tật, do nhiễm chất phóng xạ, trong một tổ chức vừa thành lập . Ngày hôm qua giáo sư có nhận lại được các thiết bị y tế từ "Viện bảo trì thiết bị y tế " rồi đưa cho trạm y tế.

Riêng nhỏ Rain thì dạo này có chút tiến bộ, cô có một nguồn thu nhập khá bội khi nhận liên tiếp nhiều vụ kiện ở Flocycas, những lúc rảnh rỗi ngoài việc khư khư cuốn sách luật dày cộm ra thì cô còn trổ tài nấu nướng trong việc mở một cửa hàng nhỏ, bán thức ăn nhanh cạnh thánh đường Natami, nhỏ bán khá bội thu vì có được vị trí thuận lợi.

Ngày lại ngày trôi thế là đã hết một tuần...

Một buổi trưa mát mẻ, cả ba người nhân lúc rảnh rỗi thì tụ lại ngồi bàn với nhau trong sân thánh đường, cụ thể là về chuyện băng đảng Erika. Bác Gochi nói là yên tâm đi, vì hễ mà bác còn ở đây thì ngôi làng này sẽ được an toàn. Nhưng không hiểu tại sao cả ba đều cảm thấy bất an trong lòng.

Đang lúc bàn chuyện phiếm thì mọi người từ đâu đổ dồn về đầu làng, họ rủ nhau ú ới ra xem ai vừa tới kìa. Jongmin thấy thế liền mỉm cười như bất giác nhận ra điều gì đó.

-Họ đến rồi đấy.-Giáo sư nói.

---------------

Từ đầu làng ở đâu xuất hiện hai chàng trai cao ráo, mặt mày sáng sủa. Bị mọi người xung quanh vậy kín. Nhất là mấy cô gái trong làng, chỉ trỏ này nọ khen sao ôi mà thanh tú đẹp trai đến thế. Hầu hết tất cả phụ trong làng đều có mặt.

Hai người vừa đến đây chính là bạn thân của giáo sư Jong, họ vừa đón chuyến xe lửa đi ngang qua quốc lộ. Rồi đi bộ vào đây.

Một người là Jackson Raclife, anh là chuyên gia về công nghệ thông tin, tốt nghiệp đại học Standford về mảng công nghệ, nhà khá giàu có, tính tình bay bướm trăng hoa. Anh đẹp như một vị thần, phải gọi là đẹp nhất trong cả đám ba người bạn thân. Khuôn mặt lai tây, môi đỏ mọng, làn da trắng tuyết, mũi cao, mắt sâu nhìn sắc sảo lạ lùng. Một tỉ lệ vàng trên cơ thể. Có điều hắn ta khá xàm và hay nói nhiều, hiện giờ chưa tìm được việc làm mà chỉ biết ăn chơi trác táng. Chưa xác định được giới tính thật sự vì trông đẹp tựa một nàng công chúa, đôi lúc lại giống một chàng hoàng tử trong mơ.

Người còn lại là Timjoe, không nổi trội so với hai người kia bởi vì anh khá trầm tính. Tốt nghiệp trường đại học danh giá Havard. Hiện có việc làm ổn định, theo như mọi người đánh giá anh là một người chững chạc, ít nói, chỉ biết gật đầu hay lắc đầu. Số lượng câu nói trong một tháng còn ít hơn cái tên Jack trên kia nói trong một ngày. Anh đang làm một dự án nghiên cứu về cải thiện đất phóng xạ ở Manila. Nhưng vì công việc phải tạm ngưng để đến nơi này tiếp tục hoàn thành dự án. Là số z trong việc chế tạo các dược liệu hóa học, đừng ai đến gần anh ấy nếu không muốn bị nổ tung trong việc thử nghiệm các chất hóa học. Ngôi nhà hiện tại của anh đã tu sửa hơn 10 lần vì điều đó. Thường được gọi là Kem. ( Kem-> lạnh -> lạnh lùng-> Timjoe).

Hết chương vì au mỏi tay.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top