Tình yêu đôi khi rất đơn giản

Một mùa Valentine nữa lại đến, một năm bên nhau giữa Cục Trưởng và Deren cứ thế nối tiếp thêm một năm mới. Khi trời đã ngả dần màu xám hòa cùng bầu không khí khói bụi của thành phố giờ cao điểm ban chiều, ở trung tâm giải trí lớn bậc nhất thành phố, giữa dòng người qua lại với biết bao cặp đôi tay trong tay cười nói vui vẻ, Cục Trưởng đứng trước thềm bậc thang của một rạp chiếu phim lớn, liên tục đảo mắt nhìn quanh vỉa hè tấp nập, cố gắng lục tìm giữa những kẽ hở ít ỏi thân ảnh mà nàng quen thuộc nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua thêm hai ba cái mười phút, trong đám đông chật chội, một bóng người nhỏ con cùng chiếc mũ tai mèo màu đen sậm đặc trưng dần hiện rõ trước mắt Cục Trưởng. Khác với bộ quần áo giản dị luộm thuộm thường ngày, Deren của hôm nay diện lên người một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khoác thêm bên ngoài một bộ vest đen cùng quần tây, giày bốt trơn loáng nhẵn bóng. Vẫn là phong thái ung dung ấy, Deren đút hay tay vào túi áo mình, ngẩng cao người chầm chậm luồn lách qua các khe hẹp trong đám đông đầy nhẹ nhàng, đi đến nơi Cục Trường đang đợi.

Vừa nhìn thấy người yêu xuất hiện, Cục Trưởng không nhịn được vội vã bước gần đến Deren, trên gương mặt hiện rõ sự hớn hở như đứa trẻ năm tuổi, đôi con ngươi mở to hết cỡ khi nhìn vào cô bạn gái trước mắt.

"Cuối cùng chị cũng đến rồi."

Deren bỏ một tay ra khỏi túi áo, nắm lấy tay Cục Trưởng buông thả ngang hông nàng, gật đầu một cái rồi lên tiếng đáp lại.

"Xin lỗi em, tôi đến muộn vài phút, đường đông xe quá, vòng mãi mấy con đường mới tìm được chỗ đỗ xe. Em đứng đây lâu chưa?"

Theo thói quen, Deren lại giơ tay còn lại lên sau gáy, xoa xoa vài lần khi cảm giác ngại ngùng ập đến. Cục Trưởng nghe cô nói vậy, vội lắc đầu.

"Không sao, đây không phải lỗi của chị mà. Em cũng chỉ mới đến ít phút trước thôi."

Deren nhoẻn miệng cười một cái. Bỗng cô choàng tay qua phía sau lưng nàng, ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của đối phương, kéo cả người Cục Trưởng sát vào trong lòng mình, khẽ nhướng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nàng ấy.

Hành động chớp nhoáng của cô nhanh chóng khiến Cục Trưởng đỏ ửng cả mặt. Nàng đặt tay lên người Deren, khẽ đẩy ra, xấu hổ không thôi.

"Đang ở nơi đông người...chị đừng nên làm vậy chứ."

Deren khẽ lắc vai nàng, bật cười thành tiếng và rồi lại dửng dưng trả lời.

"Có sao đâu! Hôm nay là ngày Valentine mà, em nhìn kìa, mọi người trên đường cũng đang tình tứ đầy ra đó thôi. Mới hôn có một cái mà em đã ngại rồi sao?"

Cục Trưởng bĩu môi ghét bỏ, vội vã quay đầu sang nơi khác, giọng nói mang theo chút bực tức đầy đáng yêu nói với cô ấy.

"Thôi mình đi vào trong đi, còn vài phút nữa là phim chiếu rồi đấy."

"Được rồi, không chọc em nữa, mình vào thôi."

Hai người tay trong tay đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân, vừa cười khúc khích vừa nói chuyện phiếm những điều thú vị trong ngày cho nhau nghe, đi qua cửa soát vé rồi thẳng đến phòng chiếu in trên tờ vé.

Khác với những cặp đôi khác trong rạp với hai ba phần bỏng ngô cùng nước uống trên tay, hai người họ lại chẳng mua bất cứ thứ gì đem theo vào ghế ngồi. Với họ, chỉ cần nghiêm túc thưởng thức trọn vẹn nội dung là đủ.

Vì đây là ngày lễ Tình Nhân mỗi năm một lần, các bộ phim trong ngày chỉ toàn là những phim về tình yêu ngọt ngào với cái kết dịu dàng và đầy hạnh phúc giữa hai nhân vật chính. Suốt cả bộ phim, tay hai người đều nắm chặt lấy nhau không buông, nhưng biểu tình giữa cả hai thì trái ngược nhau. Khác với một Cục Trưởng say sưa dõi theo từng diễn biến bình lặng của bộ phim mà quên mất cả người bên cạnh, Deren lại tỏ ra buồn chán đến vô vị tột độ với từng khung cảnh trong phim. Cô chống tay còn lại lên thành ghế, tựa mặt mình lên nắm đấm, vẻ mặt buồn ngủ vô cùng.

Vì vậy, chỉ mới vài phút đầu phim trôi qua, Deren đã chẳng thèm để tâm đến bộ phim nữa, thay vào đó lại liếc sang nhìn gương mặt chăm chú của người mình yêu, chỉ có gương mặt ngây ngô ấy mới khiến cô cảm thấy vui vẻ suốt thời gian chiếu phim. Điều này tạo ra một khung cảnh dở khóc dở cười không kém. Người này nhìn người kia nhưng người ấy lại nhìn vào màn hình lớn trong rạp không hề hay biết có người đang để ý từng biểu cảm của mình.

Mãi một tiếng sau, bộ phim cũng đã kết thúc. Hai người vươn vai đứng dậy khỏi hàng ghế, theo dòng người đi ra khỏi phòng chiếu. Suốt cả đường đi, Deren ngáp ngắn ngáp dài liên hồi, Cục Trưởng không chú ý không được. Đợi đến khi ra khỏi rạp chiếu đi đến một nơi vắng người hơn, nàng mới lên tiếng hỏi.

"Chị mệt sao?"

"Không có. *Ngáp Chỉ là ngồi lâu trong rạp dễ buồn ngủ thôi."

"Vậy chị đánh giá bộ phim này thế nào?"

Deren không trả lời nàng ngay lập tức, thay vào đó quay đầu sang nhìn về phía nàng, nở một nụ cười bí ẩn, hỏi ngược lại câu hỏi.

"Em cho đánh giá trước đi rồi tôi sẽ nói. Tôi muốn nghe ý kiến của em trước."

Hiếm khi Deren lại không đưa ra nhận xét ngay lập tức sau một bộ phim nào đó mà cô xem xong. Biểu hiện kỳ lạ này liền khiến Cục Trưởng để ý quan sát người đi bên cạnh mình, trong lòng cô cũng nhận ra điều gì đó ở Deren.

"Nội dung cũng không quá đặc sắc, chậm nhiệt và ít cao trào, dù gì thì cũng chỉ là một phim tình cảm đời thường nên cũng có thể hiểu được. Tuy không quá hay nhưng cũng có một số khung cảnh cũng như lời thoại đắt giá trong phim. Em cũng ấn tượng với mấy màn thể hiện tình cảm giữa hai nhân vật chính khi ở cùng nhau trong nhà, nó khác với cách chúng ta thể hiện, có phần...hừm...nói sao nhỉ? Đáng yêu nhiều hơn? Em cảm thấy giữa hai chúng ta ngày nào cũng chỉ có ôm nhau xem phim rồi lại đi ngủ, ít khi chị cùng em dành thời gian đùa nhau xong rồi dỗ dành như bế em về phòng như hai người họ vậy. Cũng không trách được, ngày nào chúng ta cũng bận rộn với công việc riêng của mỗi người. Chỉ có khi xem phim mới là lúc gần gũi nhau nhiều nhất."

Deren vừa đi vừa nhắm mắt gật đầu theo từng lời Cục Trưởng nêu lên. Khi nàng ấy nói xong hết cảm nghĩ của mình, cô vòng hai tay sau đầu, nghiêng người ra sau, ung dung đáp lại lời nàng ấy.

"Em nói đúng. Quả thật chúng ta ít khi thể hiện quá nhiều tình cảm với nhiều kiểu cách như hai nhân vật chính ấy. Có lẽ từ nay tôi phải quan tâm em nhiều hơn mới được."

Cục Trưởng đánh mắt sang nhìn Deren, ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Thế...ý kiến của chị về bộ phim này là gì?"

Deren khẽ mở mắt, nhìn lên trời một lúc rồi quay sang nhìn Cục Trưởng, thở dài một tiếng.

"Làm sao vậy? Có phải chị không thích nó không?"

Deren gật đầu đồng ý, sau lại đút tay vào túi áo, nghiêm túc nói với nàng.

"Ừm, không giấu gì em, Cục Trưởng. Tuy tôi là đạo diễn với vô số ý tưởng và đề tài muốn khai thác và đưa chúng lên màn ảnh, trình diễn chúng trước mắt bao người và để chúng tiếp cận đến mọi khán giả đến rạp. Nhưng những đề tài tôi làm đề chưa bao giờ đề cập đến quá nhiều về tình yêu. Từ đó đến giờ, với tôi mà nói, tình yêu mặn nồng, nhẹ nhàng như bộ phim vừa rồi không mang đến quá nhiều hứng thú cho tôi để tạo ra một kịch bản tràn ngập màu hồng và những câu thoại ngọt ngào như thế. Đối với tôi mà nói, đôi khi nó quan trọng trong một vài tác phẩm nhưng không cần thiết phải để các nhân vật đề cập nó quá nhiều để chiếm trọn cảm xúc người xem. Một lượng vừa đủ là được. Chỉ cần biết cách chọn lọc và lồng ghép tình yêu vào đúng thời điểm, đúng diễn biến cần thiết là có thể đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm mà không nhất thiết phải mặn nồng ôm hôn hay thể hiện gì đó quá nhiều. Vì thế, phim về đề tài tình yêu luôn khiến tôi nhàm chán khi đi xem, nhiều khi tôi còn không thèm để mắt đến bộ nào nữa cơ. Chỉ có những bộ hành động, khai thác tâm ý hay cuộc sống nghiệt ngã đời thực mới thật sự làm tôi say sưa xem mãi không thôi. Xin lỗi em, Cục Trưởng, nói nhiều lời như vậy có thể khiến em mất hứng nhưng mà tôi không thể đưa ra nhận xét gì về bộ phim này được. Suốt cả bộ phim tôi hoàn toàn không xem hết nội dung, chỉ toàn....ngắm nhìn gương mặt em thôi."

Cục Trưởng bỗng chốc đỏ mặt sau câu nói cuối cùng của Deren. Nhìn thấy biểu tình nhạy cảm của nàng, cô bật cười lập tức, lại nói tiếp.

"Nhưng mà, với tâm thế của một đạo diễn cũng như người yêu của em, cùng em đi xem phim hôm nay, không thể không có những đoạn ấn tượng khi xem phim được. Như em đã nói, mấy phân đoạn hai nhân vật chính thể hiện tình cảm rất tinh nghịch và đầy đáng yêu khi ở cạnh nhau trong nhà thật sự khiến tôi phải để mắt đến. Sau bộ phim này, tôi học hỏi được đôi chút trong chuyện bày tỏ tình cảm. Dù hai chúng ta yêu nhau cũng đã hai năm rồi nhưng nghĩ lại suốt thời gian qua, cách tôi quan tâm em chẳng giống người yêu đối với nhau gì cả. Xin lỗi em, Cục Trưởng, từ giờ tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn nữa."

Cục Trưởng mỉm cười với cô. Nàng đặt tay lên đầu đối phương, dịu dàng vỗ vỗ vài cái.

"Hôm nay chị xin lỗi em hơi nhiều lần rồi đấy."

Một câu này của nàng liền khiến cả hai nhìn nhau mà cười lớn. Deren chợt dừng lại ngay sau đó, nắm lấy tay nàng, dõng dạc lên tiếng.

"Nếu vậy thì phải tặng quà đáp lễ em thôi."

Rồi cô lấy ra một con gấu bông nhỏ trong túi áo mình, đưa đến trước mặt Cục Trưởng.

"Quà cho em ngày Valentine, cô gái tuyệt vời nhất lòng tôi, Cục Trưởng."

Cục Trưởng nhận lấy bằng hai tay. ngắm nhìn chú gấu nhỏ bé tí trong lòng bàn tay mình, nhìn cô bằng một đôi mắt long lanh đen láy, đáng yêu vô cùng. Deren nhìn nàng nở nụ cười hạnh phúc, thở phào một tiếng.

"Tôi không giỏi trong việc mua quà tặng cho ai đó. Đi mấy vòng trong siêu thị thì thấy bé gấu nhỏ này, nó khiến tôi đứng lặng vài giây khi nhìn nó. Em biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì nó có gương mặt giống em vậy, vừa đáng yêu, vừa vô tri, ngây ngốc như trẻ con."

"Hóa ra chị xem em là con nít à?"

Cục Trưởng giả vờ giận dỗi. Deren cười phá lên, xoa đầu nàng giải thích.

"Nào có. Em luôn chín chắn. trưởng thành và rất biết quan tâm, chu đáo lo cho người khác. Nhưng thật sự gương mặt của em rất đáng yêu, nhiều khi muốn nhéo vài cái luôn cơ. Nói gì thì nói, trên đời này, dù tôi có đi đến bất cứ đâu, cũng không thể tìm được được người nào tuyệt vời như em. Em chính là món quà độc nhất mà ông trời ban đến cho tôi những lúc tôi đang chán chường với cuộc đời nhất. Là em đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy, xóa bỏ mọi sự ngờ vực trong lòng tôi khi đó và là người duy nhất khiến tim tôi luôn rung động như lần đầu yêu em."

Cục Trưởng im lặng một lúc, miệng cười hạnh phúc không thôi, Bỗng nàng hạ thấp người một chút, hôn lên đôi môi nhạt màu đầy mềm mại của Deren. Hai người ôm lấy eo nhau, trao nhau môi lưỡi thắm thiết một lúc mới lưu luyến tách ra, đôi mắt ai nấy cũng đều tràn đầy tình ý triền miên.

"Chị xem chị kìa. Ban nãy bảo rằng mình không thích coi phim tình yêu, vậy mà giờ lại nói ra những lời mật ngọt lấy lòng em như vậy. Là chị không rành thể hiện tình cảm dữ chưa?"

"Tôi không thích xem phim tình yêu là thật mà. Trước đây tôi không hề có khái niệm gọi là biết dùng lời ong bướm trong tình yêu nhưng biết chút đỉnh để đem nó vào phim những lúc cần thiết. Nhưng chỉ khi yêu em, văn từ trong tôi mới đa dạng như vậy, chỉ khi yêu em, tôi mới nói ra được những lời sến sẩm ấy mà không bài trừ hay ghét bỏ. Và một điều nữa, cuộc sống của chúng ta, tình yêu ngoài đời thực giữa hai ta còn đặc sắc hơn nhiều so với mấy bộ phim kia. Ở bên cạnh em, cái nhìn của tôi với "bộ phim" tình yêu do chúng ta viết nên mới trở nên hứng thú hơn bao giờ hết."

Cục Trưởng không nghe nổi mấy lời ngọt như rót mật vào tai này của cô ấy nữa, liền cụng trán mình vào trán đối phương.

"Được rồi, em hiểu tình cảm của chị dành cho em rồi. Chị còn nói nữa, lát em không tự đi được mất."

"Nếu vậy thì tôi sẽ bế em về nhà."

"Chị học được từ bộ phim hồi nãy đấy à?"

"Phải."

Cả hai cười mãi một lúc. Sau đó, Cục Trưởng cũng lấy ra quà mà nàng chuẩn bị cho Deren từ trước.

"Deren, đây là quà Valentine của em tặng chị. Mong rằng chúng ta lại đi qua thêm một năm, tình cảm vẫn nồng nhiệt như lúc đầu và không bao giờ tách nhau ra."

Deren nhận lấy hộp quà nhỏ từ tay Cục Trưởng. Cô từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi bông tai hình trái tim với kiểu dáng đơn điệu hơn cái cô luôn mang trên tai.

"Đây là..."

"Em cũng không biết nên tặng gì cho chị. Chị vốn không thích sô-cô-la nên em cũng không mua. Chợt nhớ ra phụ kiện chị hay mang trên người toàn liên quan đến trái tim, em liền mua một cặp bông tai mới tặng chị, mong rằng chị thích nó."

"Đương nhiên là thích. Từ ngày mai tôi sẽ luôn đeo nó."

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi qua những con đường sầm uất của thành phố, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp, bình yên mà ít ai chú ý, lại nói cười vui vẻ trên đường đến các cửa tiệm khác nhau. Khi ra về, tay ai cũng đầy túi xách.

Đêm Valentine hôm ấy, hai người nệm ấm, thân không một mảnh vải ôm lấy nhau tạo nên những ký ức tuyệt đẹp, khắc họa hình dáng cơ thể nhau vào trong tâm trí, cùng nhau tận hưởng niềm vui của tình yêu cũng như đốt cháy hết sinh lực dồi dào của tuổi trẻ.

Sáng hôm sau, trên người ai cũng đầy những vết đỏ li ti, khiến cả hai chỉ biết cười trong bất lực, đành phải ăn mặc che kín cơ thể khi đi làm. Trên cặp sách của Cục Trưởng hôm nay lại có thêm một phụ kiện nhỏ, là một chú gấu bông dễ thương lủng lẳng mỗi khi nàng đeo cặp lên người, khiến đồng nghiệp để mắt đến không ngớt ở trong văn phòng. Còn Deren khi đến phim trường liền bị đồng nghiệp hỏi thăm liên tục về đôi bông tai mới đầy xinh xắn. Cô cũng không ngại gì mà khoe rằng được "vợ" mình tặng và đeo lên cho, khiến bao người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

Tình yêu của cả hai từ đó cũng sang trang mới. Một năm mới sẽ lại mang đến những kỉ niệm sâu sắc hơn bao giờ hết. Và tình yêu, đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#gl#ptn