Sau buổi lễ trao thưởng

CẢNH BÁO‼️
VÌ TUI VIẾT FIC NÀY TRONG LÚC ĐANG PHÊ ĐỚ CỦA DỂN NÊN CHAR SẼ OOC CAO NHA 🥹

_______________
Đêm trao giải DisCars danh giá cuối cùng cũng đã kết thúc rực rỡ. Tuy chỉ mới trở lại màn ảnh một năm nhưng Deren cũng có cho mình giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất năm với bộ phim tài liệu về Syndicate. Tác phẩm đã mang đến một cái nhìn mới cho người dân Eastside về nơi vốn nổi tiếng với những băng đảng khét tiếng, thường được họ kháo tai nhau rằng vào đó chẳng khác nào sống ở địa ngục trần gian.

Deren vui vẻ nắm tay Cục Trưởng rẽ sang lối thoát hiểm, tránh những tay phóng viên đứng bên ngoài nhà hát. Hai người miệt mài chạy một lúc trong hành lang trống không, khi đã xác định không có ai ở đây hay đi theo phía sau, Deren mới chậm bước chân rồi dừng lại. Cục Trưởng bị cô kéo theo chạy nãy giờ mới thở hổn hển nhìn người đứng trước mặt mình đầy hoài nghi.

"Sao chị đột ngột dừng lại vậy?"

Deren quay đầu lại, nhìn Cục Trưởng vừa mới chạy có một đoạn đã yếu hơi, liền bật cười. Cục Trưởng nhìn cô đầy khó hiểu, xen lẫn sự khó chịu khi cảm thấy đại đạo diễn dường như đang chế nhạo mình.

Bất chợt Deren bước tới gần hơn, áp sát Cục Trưởng, buộc ngài ấy phải lùi về sau cho đến khi lưng áp vào tường, không còn có thể di chuyển được.

Cục Trưởng hồi hộp, theo phản xạ nuốt khan cổ họng. Ngài ấy cao hơn Deren tận nửa cái đầu nhưng giờ đây lại bị đối phương uy hiếp.

"Chị....chị tính làm gì?"

Trong phút chốc, Cục Trưởng dường như thấy được đôi mắt màu xám sậm kia lóe lên một tia say mê. Deren nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cục Trưởng không dứt, trong lòng lại nhộn nhạo khó chịu, như thể muốn xui khiến cô làm điều gì đó.

"Chờ đợi nãy giờ, cuối cùng tôi cũng đã đem được giải thưởng về cho em như đã hứa trước khi đến đây rồi. Đáp lại, em cũng nên tặng quà cho tôi chứ?"

"Chị muốn em tặng gì?"

"Tặng gì cơ à..."

Deren giảm âm lượng chữ cuối một lúc, vừa nói vừa tiến sát mặt mình đến Cục Trưởng hơn. Ngay lúc này, ngài ấy cũng ngộ ra được ý định của Deren. Ngài chưa biết nên nói gì thì đối phương đã lại lên tiếng.

"Đêm nay em chiều theo ý tôi có được không?"

"Ý chị là sao?"

"Tức là tôi bảo gì, em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không chống cự."

Deren luồng tay xuống nắm lấy tay Cục Trưởng, mở lòng bàn tay đối phương ra rồi đan những ngón tay của cả hai lại mới nhau. Nhận thấy Cục Trưởng vẫn không lên tiếng, cô lại nói tiếp.

"Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, nhưng em lúc nào cũng đều không thả lỏng bản thân mình, hưởng thụ không gian của hai chúng ta. Hôm nay tôi muốn thấy con người đó của em, chúng ta cũng nên hâm nóng tình cảm nhiều hơn..."

Cục Trưởn trầm ngâm nghĩ ngợi. Ngài nghĩ đến bấy lâu nay mỗi khi hai người làm chuyện đó, lần nào cũng chính ngài đưa ra những lý do khác nhau về công việc để dừng chuyện của cả hai dở dang. Quả thật Deren cảm thấy rất mất mác và khó chịu trong lòng, nhưng cô ấy đều đặt suy nghĩ của ngài lên trên hết nên ngoài mặt, cô luôn cười chấp nhận những yêu cầu của đối phương.

Nhưng hôm nay, chú cún ngoan ngoãn này lại chủ động yêu cầu ngài. Ánh mắt cha đầy dục vọng cùng nét mặt như muốn làm nũng thật khó để ngài từ chối. Thêm nữa, cô ấy vừa dành được giải thưởng lớn, bản thân ngài cũng biết nên chiều người mình yêu lần đặc biệt này.

Hết cách, Cục Trưởng chỉ có thể gật đầu đồng ý sau một khoảng im lặng dài. Nhận được sự thỏa hiệp, đại đạo diễn trợn tròn mắt vui sướng, thiếu điều mọc đuôi ngay tại chỗ vẫy như một chú cún.

"Em chịu rồi ư?"

"Ừm....nhưng chỉ hôm nay thôi."

Deren gật đầu ra hiệu đã rõ. Ngay sau đó, cô liền nhón chân, trao cho Cục Trưởng một nụ hôn. Nhận được nụ hôn bất ngờ này, Cục Trưởng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ngài hoảng loạn muốn đẩy Deren ra nhưng càng vùng vẫy thì vị đạo diễn trước mặt lại càng hôn sâu hơn, một bên tay còn đè đối phương sát vào tường.

"De...hmm~~"

Nhận thấy bản thân không thể chống cự lại, Cục Trưởng chỉ đành thỏa hiệp. Ngài không muốn để Deren phải vươn người lên như vậy nên đặt bàn tay chưa bị đối phương nắm lấy vịnh lên vai cô ấy, từ từ đè người xuống cùng với đó khẽ cúi người theo.

Hai người say sưa hôn nhau một lúc lâu không dứt. Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh trầm bổng vang cả lối thoát hiểm. Có đôi khi, Deren đưa lưỡi mình trườn sâu vào bên trong miệng Cục Trưởng, đảo một vòng quanh nơi mép môi rồi lả lướt trên đầu lưỡi ngài ấy. Sự câu dẫn này kích thích Cục Trưởng không ngừng, khiến trong lòng ngài không yên, cạ môi mình vào môi đạo diễn, để lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau hơn.

Khoái cảm từ nụ hôn chạy khắp người Cục Trưởng khiến tay ngài dường như có chút run rẩy ở trên vai Deren. Nhận thấy được điều này, Deren luồng một tay ra phía sau eo ngài ấy, kéo lại gần hơn, tăng cường sự tấn công và tạo uy trước ngài ấy.

Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Cục Trưởng yếu dần, như chú cá vùng vẫy cố gượng hơi tàn cuối cùng ở trên bờ tìm đường về với biển cả, Deren mới thỏa mãn buông ra, tách môi lưỡi cả hai ra một chút để ngài ấy ổn định nhịp thở của mình.

Cục Trưởng dựa người vào tường, miệng thở gấp không ngừng. Trong khi đó, Deren đứng nhìn vẻ mặt đỏ hồng của ngài ấy, cảm giác say mê trực trào ở trong lòng cùng với một chút đắc chí, cô vừa cười vừa đưa lưỡi liếm lấy những dư vị còn sót lại trên môi mình. Một sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cục Trưởng, em không sao chứ?"

"Tôi....tôi không sao..."

Deren bước tới dìu Cục Trưởng, vừa dẫn ngài ấy đi ra đến bãi xe, vừa vui vẻ ngâm nga.

"Chị có vẻ rất vui nhỉ?"

"Ừm, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ."

Cục Trưởng hiểu rõ ý Deren nói là gì, trong lòng tim đập nhanh không thể kiểm soát nhưng ngoài mặt vẫn cố che giấu sự hồi hộp ấy.

"Vậy....lát nữa chị muốn lên xe làm ư?"

Deren quay đầu sang nhìn Cục Trưởng, ánh mắt đầy sự kinh ngạc,  bỗng dưng khóe miệng khẽ run lên, bật cười thành tiếng.

"Haha, Cục Trưởng có vẻ rất mong đợi chuyện đó ư? Gấp đến độ muốn làm ngay trên xe à?"

Bị Deren nói lớn ý nghĩ của mình, Cục Trưởng thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp không nói nên câu hoàn chỉnh.

"Không.....không phải.....là...do chị bảo....muốn...."

"Được rồi được rồi, là do tôi nói không rõ. Đúng thật là tôi muốn nhưng không phải gấp gáp như vậy, chúng ta về nhà hẳn này kia, được chứ? Ở đây đông người, không tiện cho chúng ta thoải mái hành động. Mấy tay săn ảnh nhất định đang nấp ở ngoài bãi xe đợi chúng ta đi ra, khi đó rất nguy hiểm. Tôi sẽ lái xe đánh lạc hướng bọn chúng một lúc rồi về nhà vui vẻ. Với lại, nụ hôn khi nãy cũng khiến tôi ngứa ngáy vô cùng nhưng chẳng thể làm thêm gì thêm được."

Deren nói ra một tràn những kế hoạch sắp tới, Cục Trưởng im lặng đi kế bên lắng nghe rõ từng ý một. Ngài thầm cảm thán trong lòng

Không hổ là đại đạo diễn. Chị ấy biết rõ về mấy cánh nhà báo và đã lập sẵn hết mọi thứ vì sợ ảnh hưởng đến cả hai. Có ham muốn nhưng cũng biết kiềm chế, lúc nào cũng đặt mình lên đầu tiên. Quả thật, mình nên trân trọng tình cảm của chị ấy hơn.

Trước khi ra đến hầm xe, Deren dừng lại trước cửa thoát hiểm. Cô khẽ đẩy cửa nhè nhẹ, nhìn quanh tứ phía. Cảm nhận được có máy ảnh lấp ló ở một góc từ đằng xa, cô đóng cửa lại, dặn dò Cục Trưởng.

"Bên ngoài quả thật có người. Bây giờ em đi ra trước, ngồi lên xe. Yên tâm, cửa kính xe phủ lớp đen, bên ngoài không nhìn thấy được bên trong. Tôi ra sau vài bước để di dời ánh mắt của bọn họ, tạo cho em thời gian để lên xe mà không ai để ý để lát sau tôi cũng bước lên xe và họ không biết rằng tôi và em ngồi cùng một xe như lúc mới đến, tránh để họ đăng tin, soi mói về em, không thì tôi cũng khó xử với Cơ quan MBCC."

Trước khi làm theo kế hoạch, Cục Trưởng nhìn vào mắt Deren, nở một nụ cười ấm áp với cô ấy.

"Cảm ơn chị. Cảm ơn đã luôn nghĩ cho em trên hết."

Nói xong, ngài ấy đẩy cửa đi ra. Deren đứng nấp một bên cửa nhìn theo, lòng nghĩ đến câu nói vừa nãy của Cục Trưởng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ như Deren đã định. Những tay phóng viên không hề hay biết về sự có mặt của Cục Trưởng trên xe, họ chỉ chụp được những bức hình của vị đạo diễn vừa mới thắng giải DisCars đang ung dung đi đến chiếc xe của mình, không chút đề phòng có người đang chụp lén cô. Ngay sau đó lại có người quyết tâm lái xe đuổi theo sau. Điều này cũng đã được cô ấy tính đến.

Deren lái xe lên cao tốc thành phố, đánh lượn vài vòng, tăng tốc vượt lên vài chiếc xe, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất khỏi làn cao tốc trong sự ngỡ ngàng của tay săn ảnh. Vị đạo diễn lái xe vào đường nhỏ, chạy đường vòng một hồi mới về đến một căn hộ nhỏ ở Eastside. Đây là ngôi nhà mà Deren mua cho cả hai ở thành phố hoa lệ này vì biết rằng Cục Trưởng thường hay có công việc ghé đến Eastside vài chuyến.

Với điều luật mới ban hành ở MBCC, Deren có thể tự do ra ngoài làm việc mình muốn sau khi đã chứng minh với Cục Trưởng bản thân sẽ không làm gì phá hoại cộng đồng. Nhờ việc này, cô ấy đã âm thầm dành ra một số tiền mua đứt căn nhà này, tự thân đến trang trí cho đến ngày hôm nay, đón Cục Trưởng về nhà. Đương nhiên, ngài ấy không hề hay biết điều này.

"Deren, đây là đâu vậy?"

"Nhà của chúng ta."

"Hả?"

Deren mở cửa xe đi ra, vội vàng đi đến phía đối diện, mở cửa dìu Cục Trưởng ra xe. Nhìn thấy nét mặt không thể tin nổi của ngài, Deren vừa cười vừa giải thích.

"Xin lỗi vì giấu em chuyện này nhưng tôi đã mua nó cách đây không lâu. Tôi nhận thấy gần đây em hay được cử đến Eastside giải quyết vài sự kiện liên quan đến các Sinner mới nên đã âm thầm xin Cơ quan cho ra ngoài và mua ngôi nhà nhỏ xinh này. Tôi dự tính về sau, mỗi khi em đi công tác sẽ kéo em đến đây ngủ lại một đêm rồi mới về lại Cơ quan, cũng tiện cho chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn, còn hâm nóng tình cảm nữa."

"Deren à, chị đâu cần phải nhất thiết làm những điều này?"

"Vì em nên tôi nguyện ý. Em đừng lo, là tôi tự ý muốn làm, em không cần phải áy náy."

Deren nắm lấy hai tay Cục Trưởng, thành thật nói hết chân tình của mình để người cô yêu có thể yên tâm hơn. Cục Trưởng nhìn những gì cô ấy làm cho mình, trong lòng hơi nghẹn lại vì xúc động. Ngài gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi theo Deren đi vào nhà.

Deren đưa tay lần mò gốc tường bên trái cánh cửa, bật lên công tắc. Căn phòng sáng đèn đập vào mắt Cục Trưởng. Thoạt nhìn, cả khhông gian trông tối giản vô cùng. Không quá nhiều vật dụng trang trí, chỉ có những đồ cần thiết cho căn nhà được sắp xếp ngay ngắn. Mọi thứ đều đúng như phong cách thường thấy ở Deren.

Cô ấy mời Cục Trưởng vào phòng khách ngồi đợi, bản thân chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy vài lon nước.

"Mới về nên ngồi nghỉ một chút, uống miếng nước đi."

"Cảm ơn."

"Em cảm thấy căn nhà này thế nào?"

Cục Trưởng đảo mắt một lúc rồi nhìn về phía Deren trả lời.

"Hơi nhỏ nhưng rất tốt, có vẻ hơi đơn sơ so với em tưởng tượng."

"Vậy à, nếu em muốn tôi trang trí thêm gì thì cứ bảo tôi, tôi sẽ làm cho em. Tôi không có hứng thú gì nhiều ngoài phim ảnh nên ít khi trang trí phòng ốc. Tuy vậy, những gì cần cho cuộc sống đều có đủ cả."

"Nhưng em vẫn thắc mắc, tiền đâu ra mà chị mua căn nhà này? Em biết giá nhà ở Eastside không hề rẻ."

"Em quên tôi từng bảo mình từng có một khoản tiền dư dả để sống hết phần đời còn lại do kiếm được từ những bộ phim trước đây sao? Số tiền đó tôi đã lấy một ít mua căn nay, vẫn còn nhiều lắm, em đừng lo. Thôi không bàn chuyện này nữa, em đi tắm được rồi, trong nhà cũng có sẵn đồ riêng cho em, để tôi đi lấy cho."

"Khoan đã, sao chị lại biết kích cỡ của em mà chuẩn bị sẵn?"

Deren vừa đi được vài bước lại phải quay người lại, nhìn Cục Trưởng với một nét cười khó hiểu, giờ tay mình lên lắc lắc vài cái.

"Là tôi tự đo thử mỗi khi chúng ta cùng nhau làm chuyện đó"

Cục Trưởng nhận được câu trả lờii liền đo mặt, bất động tại chỗ, thiếu điều muốn ném cái gì đó vào người phụ nữ không biết xấu hổ này. Deren lại cười lớn hơn.

Sau đó, cô chỉ chỗ phòng tắm cho Cục Trưởng, còn bản thân đi vào phòng ngủ chuẩn bị đồ cho cả hai. Ngay lúc định bâng chồng áo rời khỏi phòng, bất chợt cô đứng lại, quay đầu nhìn về phía ngăn tủ bên trái đầu giường. Nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, Deren đặt lại đồ của cả hai trên ghế sô pha ngay góc cửa sổ rồi đóng cửa lại, bước đến trước phòng tắm gõ hai cái.

Ở bên trong, Cục Trưởng đang tận hưởng những dòng nước mát lạnh từ vòi sen thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngài giật mình một cái rồi ngói đầu ra phía cửa hôi vọng ra.

"Ai đấy? Deren à?"

"Ừ, là tôi. Tôi mang đồ thay đến cho em, liệu em có thể mở cửa cho tôi đem đồ vào không?"

"Được thôi....chị chờ em chút."

Cục Trưởng không chút nghi ngờ bước ra cửa, mở khóa cho Deren. Khi cánh cửa vừa mở ra thì hình bóng bên ngoài cửa bỗng dưng lao thẳng đến. Deren giơ ra một tay nắm chặt lấy tay Cục Trưởng, một tay theo thói quen luồng qua sau eo ngài ấy kéo sát người mình, chủ động hôn bất ngờ lên môi đối phương. Một bên người trần như nhộng, còn một bên vẫn đang mặc trên người chiếc váy đen lộng lẫy vẫn chưa thay. Chiếc áo cọ lên người Cục Trưởng tạo cảm giác vừa nhám vừa đau, khó chịu vô cùng. Nhưng nụ hôn sâu của Deren khiến sự khó chịu ấy dời sang một bên, nhường chỗ cho sự bất ngờ mang theo chút say mê.

Nụ hôn chớp nhoáng này khiến ngài ấy không kịp đón nhận, môi lưỡi đều bị đối phương trêu đùa liên tục không có khoảng nghỉ. Cả người càng ngày càng bị đẩy về sau, dường như mọi thứ đều đã bị Deren kiểm soát hết tất cả, Cục Trưởng chỉ có thể vô vọng tuân theo mọi điều cô ấy muốn, đến nổi thân nhiệt cũng dần nóng lên.

Được một lúc Deren mới chịu thả người ra, cả hai nhìn nhau thở hổn hển liên tục.

"Chị...."

"Không phải tôi bảo rồi sao.....đêm nay tôi muốn em nghe lời. Với lại lúc ở nhà hát, ai còn đòi làm trên xe đấy?"

Cục Trưởng hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, trong lòng vẫn đang nổi lên một trận trống liên hồi. Ngài biết bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì nhưng nó đến quá nhanh, vẫn chưa thể thích ứng kịp với mong muốn của vị đạo diễn trước mắt mình. Deren nhìn ra được Cục Trưởng đang lo lắng, vội đưa tay vỗ về sau lưng ngài ấy, xoa dịu đi cảm xúc khó nói của ngài.

"Bình tĩnh, thả lòng người ra. Chỉ cần hưởng thụ hết mình thôi mà, đừng lo lắng. Chúng ta từng làm chuyện này nhiều lần rồi, không cần phải như thế chứ. Chỉ là hôm nay em không được ngưng giữa chừng đâu."

Cục Trưởng gật đầu liên tục, bảo rằng mình không sao. Ngài từ tốn nói Deren cứ làm những gì cô ấy muốn, ngài sẵn lòng phối hợp. Mãi đến khi nhìn thấy ngài ấy thật sự đã thoải mái hơn, Deren mới bắ đầu hành động.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Deren vòng tay ra sau, cởi bỏ chiếc áo đầm chật chội của mình, tiếp đó là nội y bên trong, rồi lại tháo luôn cả những trang sức trên người mình, đặt chúng lên bồn rửa mặt. Hai thân thể không một mảnh áo đứng nhìn nhau, mặt ai cũng có chút ửng đỏ.

"Chúng ta vô nhà tắm trước đi."

Cục Trưởng gật đầu rồi đi theo Deren đi vào trong, đứng dưới vòi hoa sen một lần nữa. Deren vặn lại vòi nước cho đến khi nhiệt độ không quá lạnh, rồi hai người lại trao nhau một nụ hôn.

Vì khi nãy Cục Trưởng đã uống một lon nước ngọt trước khi tắm nên vị ngọt vẫn còn thoang thoảng trong miệng ngài. Deren rất thích mùi vị này, cô cố gắng càng quét hết một vòng lại một vòng từ lưỡi đến khoang miệng Cục Trưởng, muốn ngài san sẻ chút dư vị cho mình. Môi của hai người cũng không ngồi yên một chỗ, hết cọ xáy, quấn lấy nhau rồi lại cắn mút môi đối phương, âm thanh "chùn chụt" như đang mút kẹo vang rõ bên tai hai người, nhờ tiếng nước chảy mạnh đã áp chế nó vang ra bên ngoài.

Bên trên có màn dạo đầu tạo nhiệt cho bầu không khí, bên dưới cũng đã bắt đầu hành động. Cánh tay hư hỏng của Deren không chịu nghe lời, tự động men theo khắp đường nét cơ thể Cục Trưởng, lả lướt khắp da thịt mịn màng của ngài ấy cho đến khi chạm đến được một bên đồi núi nhỏ. Cảm nhận được sự mềm mại như quả bóng nước của quả đồi ấy khiến bàn tay Deren đang áp lên nơi đó không thể không nắm lấy, bóp nặn liên tục. Làm được vài cái, cô lại bắt đầu xoa nắn, bắt ép đỉnh đồi đỏ hồng phài ló dạng và cương cứng. Lúc này, cô lại bày ra trò mới. Hai ngón tay thon dài của cô khẽ nhún nhảy trên đỉnh đầu đầy thích thú, rồi thi nhau lấc lư nó như thể đang đẩy một con lật đật. Cái khoái cảm này xộc thẳng lên đỉnh đầu Cục Trưởng, khiến ngài chỉ muốn rên lớn vài tiếng nhưng miệng lại bị đối phương câu giữ, không cho thối nên lời, chỉ có thể khẽ ngân nga vài tiếng trầm thấp.

"Hm....a..ah....hmm~~~"

Nhiệt độ giữa cả hai cũng dần tăng lên. Cục Trưởng bị chèn ép đến không thở nổi, tay khẽ đẩy đối phương ra. Deren biết sức chịu đựng của ngài ấy đã đến giới hạn nên đành luyến tiếc buông tha. Nhưng khi ngài vẫn chưa kịp ổn định tinh thần, Deren lại một lần nữa từ một chú cún ngoan hiền bỗng hóa thành con sói gian manh. Con sói thèm khác từng chi tiết trên người của Cục Trưởng. Nó không chịu nổi cơn khó chịu trong lòng mình, bèn cắn vào chiếc cổ trắng ngần của ngài ấy.

Cú đớp chớp nhoáng này khiến cơ thể ngài giật mình run lên. Deren biết nên làm thế nào để xoa dịu cảm giác ấy. Cô hơi nhả răng ra, rồi dùng chiếc lưỡi nhanh nhẹn của mình liếm láp liên tục. Cứ như vậy, từ cổ xuống đến xương quai xanh, lại trèo lên đến tai, những cảm giác kích thích này không ngừng đánh thẳng vào não bộ của Cục Trưởng. Ngài bắt đầu rụt người lại, đầu ngửa ra đằng sau rên lớn.

"Ah...Deren à, dừng....dừng lại....ahh~"

Deren ngoan ngoãn dừng lại, nhưng cô lại hôn lên môi Cục Trưởng một cái rồi nói.

"Không phải em đã đồng ý sẽ nghe lời tôi sao? Tôi không muốn dừng lại. Vì vậy, lát nữa, dù em có nói thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục, không dừng nữa đâu. Rõ chưa?"

Cục Trưởng lại gật đầu ra hiệu đã hiểu. Thấy ánh mắt đã bắt đầu đê mê, không còn tỉnh táo của ngài ấy, Deren nở một nụ cười gian, thay đổi chỗ đứng của mình, vòng ra sau Cục Trưởng rồi đẩy ngài áp vào mặt cửa kính phòng tắm.

"Deren?"

Deren không đáp lại lời Cục Trưởng, cô cúi đầu nhìn tấm lưng gầy gò cùng vài vết sẹo chi chít trên đấy, lòng có chút tư vị khó nói, lại nhìn xuống bờ mông của ngài, không to như bao người nhưng lại rất tròn và mềm. Bất giác, một tay cô vịnh lên đó, bắt đầu nhào nặn thành thục như cách cô làm với quả đào tròn khi nãy. Còn tay còn lại thám hiểm sâu vào khe núi giữa hai bên, nơi đó u tối và khó xác định địa hình. Nhưng với một Deren đầy kinh nghiệm với nơi này, cô biết lối nào cần nên đi để đến được đích đến bản thân cần tìm. Hai ngón tay được ủy thác trọng trách dọc theo đường núi eo hẹp trượt xuống sâu hơn cho đến khi cả hai tìm thấy được cửa hang huyền bí. Nơi đó đã trở nên ẩm ướt từ trước.

Deren như một chuyên gia lành nghề, cô biết mình nên làm gì với cửa hang này trước tiên. Đúng, cô phải khiến nước trong hang tuôn ra một chút mới có thể thuận lợi đi vào. Vậy là hai ngón tay lại bắt đầu hành động. Chúng trượt lên trượt xuống liên tục trước cửa hang, lắm lúc Deren còn bắt chúng nhấn nhá một tý vào trong cửa. Còn tay còn lại, Deren xoa bóp mông cho Cục Trưởng một lúc rồi lại trườn lên phía trên, quay về địa điểm cũ. Bàn tay thanh thoát vừa bóp vừa xoa một bên quả đào, những đầu ngón tay phoo hợp theo, lắc lư, xoay tròn đỉnh đầu ti của Cục Trưởng. Hai khoái cảm đồng thời ập đến làm Cục Trưởng giãy giụa không ngừng vì khó chịu, nhưng cả cơ thể đầu đang bị ép lên mặt kính khiến ngài chỉ có thể rên lên.

"Ưm...ah....khó...khó chịu quá..."

Những tiếng kêu dâm mỹ ấy càng khiến Deren tâng thêm hưng phấn, tốc độ hai ngón tay trơn trượt nhanh hơn. Vì kích thích đến quá nhiều, Cục Trưởng trụ không bao lâu liền bắn ra một dòng suối nhỏ. Nó trượt dài lên hai đầu ngón tay Deren. Chiếc bụng nhỏ của ngài ấy cũng hơi co giật vài cái cơn sau khi nước tràn ra khỏi cửa động.

Deren từ từ rút tay ra, nhìn những dịch thủy trắng đục dính trên tay mình mà thích thú nếm thử. Người khác bảo rằng điều này không nên làm nhưng với cô, mọi thứ từ người cô yêu đều đáng được trân trọng. Quả thật, vị của nó không hề tệ. Liếm mút vài cái, cô lại đưa tay mình áp lên mặt Cục Trưởng, ra hiệu cho ngài ngoái đầu lại ngậm lấy. Không thể phản kháng, ngài chỉ còn biết làm theo như một chú cún vâng lời.

Ngón tay Deren bắt đầu lên xuống theo nhịp điệu bên trong khoan miệng Cục Trưởng, rồi lại nô đùa với chiếc lưỡi hồng của ngài ấy như một người huấn luận đang dẫn dắt vật nuôi của mình. Vẻ mặt bị dục vọng lắp đầy của Cục Trưởng khiến Deren say sưa ngắm nhìn, kèm theo đói là một chút cảm giác bề trên kỳ lạ đang nhộn nhạo trong lòng.

"Thích chứ?" - Deren hỏi

"Ah....~" - Cục Trưởng không thể trả lời, chỉ biết gật đầu đáp lại.

Cảm thấy thỏa mãn đã đủ, cô lại rút tay ra khỏi miệng ngài ấy. Nhìn lại cặp mông tròn trịn, có một duy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu cô. Trong vô thức, nó điều khiển cô tát thật mạnh vào đó. Cái tát đau điếng này khiến Cục Trưởng cong chân lại, run cầm cập muốn khuỵu xuống. Thế nhưng cả hai đều nhận thấy những khoái cảm riêng từ hành động ấy. Một bên tuy cảm thấy cơn đau chạy dọc cả người nhưng trong lòng lại muốn đối phương làm thêm nhiều lần nữa, một bên lại cảm thấy phấn khích đến lạ.

"Có đau không?"

Deren thay đổi giọng điệu của mình trở nên trầm xuống, hỏi vặn lại Cục Trưởng, tay lại tát thêm hai cái vào mông ngài. Nỗi đau tình thú này làm đầu óc ngài mê man, không nghĩ ngợi gì trả lời theo cảm xúc thăng hoa của mình.

"Đau...đau lắm....ahhh~~~"

Rồi Deren luồn một tay ve vãng tiếp trước cửa hang, tạo cảm giác khó chịu cho Cục Trưởng đến khi chính miệng ngài ấy van xin.

"Deren à, ah....chị.....chị cho tay.....vào trong được không....ưm.....~"

"Em muốn lắm sao?"

"Muốn....ư...."

"Vậy nói to lên nữa xem nào, tiếng nước làm tôi không nghe thấy gì cả."

"Em.....em xin chị.....ah....cho tay vào trong người em đi.....ahhh.......em muốn chị....."

"Muốn gì?"

"Ha....ha....muốn chị....đâm vào bên trong em...ahhh~"

"Được, như em muốn."

Deren một tay giữ chặt người Cục Trưởng, một tay đưa hai ngón tay bắt đầu len lỏi vào bên trong. Vừa mới đi vào đã khiến Cục Trưởng chịu không nổi phải rên la một tiếng. Deren không để những ngón tay mình nằm yên trong hang động ẩm ướt ấy. Cô bắt đầu nhấp chúng liên tục, ra ra vào vào như những cơn sóng đánh mạnh vào bờ. Rồi những cú đánh ấy bắt đầu mạnh hơn. Những ngón tay còn lại ở bên ngoài cũng không ngồi yên. Chúng bắt đầu dò la hạt đậu lớn treo trên cửa hang, vui vẻ chọc vào chúng để tăng thêm kích thích cho Cục Trưởng.

Cục Trưởng bị những khoái cảm này đánh úp liên tục đã không còn biết gì ngoài đón nhận lấy chúng. Ngài muốn Deren tiếng sâu vào trong hơn nữa nên đã chủ động phối hợp ưỡn mong mình ra sau. Deren biết ngài đã bị cô làm cho thần trí không còn tỉnh táo nên bày thêm trò mới. Khi ngón tay đi ra sẽ nhanh chóng đánh mạnh vào trong ngay, rồi giữ hai đầu ngón tay chôn sâu trong đó, khẽ lắc lắc cổ tay, xoay chuyển chúng lên xuống bên trong làm Cục Trưởng muốn đứng không vững.

Cả hai vui vẻ với nhau gần nửa tiếng, Deren mới bắt đầu nghiêm túc đi tìm nơi khoái cảm Cục Trưởng lên cao trào nhất. Không sai, chính là đánh thẳng vào điểm G của ngài ấy. Cô chủ động tăng nhanh tốc độ tay rồi lại giảm tốc độ, thúc vào trong từ tốn, lúc tách lúc đóng, lúc ưỡn lên lúc gập xuống hai đầu ngón tay trong động để lần tìm nó. Cho đến khi Cục Trưởng cảm nhận được Deren đã tim đúng nơi, ngài hét lớn một tiếng.

"Ah~~~.......chỗ đó......chính là chỗ đó....ah~"

Nhận được tính hiệu của người yêu, Deren nhanh chóng tập trung đánh vào đó hơn. Cục Trưởng cảm tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn vậy, sự lên xuống không ngừng khiến tim ngài đập mạnh hơn. Không khí trong phòng cũng ngày một nóng hơn trước. Khi cảm thấy Cục Trưởng sắp không chịu nổi nữa và dòng lũ có thể sẽ phá đê tràn ra giây tiếp theo, Deren không ngừng tăng tốc độ ra vào của các ngón tay nhiều hơn, còn tay kia đánh "bốp bốp" thêm vài lần vào mông của ngài.

"Ahh.....không chịu nổi nữa.....mạnh hơn nữa đi...em.....em raaa....ahhh Deren...~~~"

Cảm xúc bùng nổ xé toạc con người của Cục Trưởng, bức tường bên trong người ngài đã không chịu nổi nữa mà vỡ ra, để dòng lũ thuận theo mà đổ ào ra ngoài. Cuối cùng Cục Trưởng cũng lên đỉnh kèm theo cơn cơ giật ở bụng dưới, tay chân bủn rủn muốn khụy xuống tại chỗ. May thay Deren đã kịp thời rút nhanh tay ra khỏi bên dưới, đỡ lấy ngài ôm vào trong lòng.

"Không sao chứ?"

Deren ân cần hỏi Cục Trưởng. Ngài yếu ớt tựa vào lòng cô không nói nên lời, chỉ biết thở dốc liên tục. Deren không muốn tiếp tục hành hạ bạn gái mình trong này nữa, nghĩ rằng vào phòng ngủ sẽ tốt hơn. Cô đỡ lấy Cục Trưởng, tận tình gội đầu, tấm rửa cả người cho ngài rồi dìu ngài bước ra khỏi phòng tắm, nhanh tay lấy khăn tấm lau sạch tóc rồi quấn người lại.

"Để tôi đưa em về phòng."

Nói rồi, cô vòng tay xuống đầu gối của Cục Trưởng, dễ dàng bế ngài lên đưa về phòng của cả hai.

Sau một màn vận động trong phòng tắm, cơ buồn ngủ ập đến, dần dần kéo đôi mắt của Cục Trưởng xuống và đưa ngài vào giấc ngủ. Cho đến khi cảm nhận đc sự mềm mại từ chiếc giường và vòng tay của Deren dần rời khỏi mình, ngài cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn mê man.

"Deren?"

"Tôi ở đây, Cục Trưởng lại khó chịu ở đâu à?"

"Không có......nhưng mà có phải chị vẫn chưa thấy đủ đúng không?"

"Em biết à?"

"Biết chứ sao không."

Thông qua giọng nói và nét mặt, Cục Trường nhận ra Deren vẫn chưa hề lao lực một xíu nào sao cuộc vui khi nãy. Ngài biết có lẽ cô ấy vẫn còn muốn làm thêm nhưng vì thấy chính mình không còn trụ nổi nữa nên đã giữ im lậng, không lên tiếng xin điều gì. Lại nhớ tới vài lời trước đó đại đạo diễn nói với mình, Cục Trưởng quyết định sẽ ráng sức thêm một lần nữa.

"Khi nãy chị bảo đêm nay muốn em nghe lời chị sao? Sao bây giờ lại vì em mà không dám bày tỏ mong muốn của mình? Hôm nay là ngày vui của chị, em muốn chị thoải mái làm điều mình thích với em, em có thể chịu được. Em không yếu như chị nghĩ đâu, một hiệp lại một hiệp nữa, hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đến khi chị thật sự mệt, được chứ?"

"Em không sợ thật sao?"

"Không sợ."

Tuy cơn mệt mỏi vẫn chưa dứt hẳn, Cục Trưởng vẫn có thể nhìn vào Deren với một đôi mắt đầy quyết tâm và kiên định. Deren trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cô trèo lên giường, đè Cục Trưởng dưới thân mình, nhìn vào mắt ngài rồi khe hôn lên môi.

"Nếu em đã không ngần ngại vì cảm nhận của tôi mà dâng mình như vậy, tôi không thể từ chối ý tốt này được. Nhưng tôi nói trước, một khi thịt thỏ đã vào hang sói sẽ không sống dễ dàng đâu. Sắp tới tôi sẽ không nương tay với em như trước nữa. Em có sợ không? Lát hồi hối hận không kịp đâu đấy."

"Không sợ! Em cũng sẽ không hối hận."

Deren nhìn sự cương quyết của Cục Trưởng, khẽ nhếch miệng cười..

"Khẩu khí tốt lắm."

Dứt lời, cô ngồi dậy, vươn người đến ngăn tủ đầu giường và mở nó ra. Theo ánh mắt hiếu kỳ của Cục Trưởng, cô lấy ra một cặp còng tay bình thường, lắc nó trước mặt ngài.

"Vốn dĩ tôi không định làm điều này với em nhưng vì em mạnh miệng nên buộc tôi phải dùng đến nó."

Rồi Deren ghì một đầu mỗi chiếc còng vào tay Cục Trưởng, đầu còn lại móc ở đầu giường, khóa hai tay của ngài lại ở mỗi góc giường. Cục Trưởng ngỡ ngàng với điều này, nuốt nước bọt trấn an mình. Deren ngồi ép lên hai chân của Cục Trưởng, ánh mắt không giấu nổi dục vọng đang điên cuồng nổi lửa nhìn người bị trói dưới thân mình trong một tư thế như thể đang dâng lên một món ăn ngon miệng cho thực khách.

"Tôi nghe bảo thứ này có thể đem lại nhiều khoái cảm hơn cho chúng ta nên mua về đợi dịp dùng thử. Nó khá khác với xiềng xích mà em có khi cả hai chỉ có chung một công năng duy nhất, đó là bắt giam tù nhân. Nhưng tôi biết shackle của em còn làm được nhiều việc hơn như thế. Liệu em có thể áp xiềng xích lên người tôi một lần nữa hay không, khi đó tôi cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc tuyệt vời tôi làm với em và ngược lại em cũng có thể cảm nhận được những phấn khích trong tôi. Tôi chắc chắn với em nó sẽ rất thú vị cho chúng ta sắp tới."

Cục Trưởng gật đầu đồng ý với mong muốn này của Deren. Tuy tay đang ở vị trí không thuận lợi nhưng ngài vẫn dang rộng bàn tay của mình ra, hướng về phía đạo diễn, kết nối xiềng xích của cả hai để liên kết cảm xúc được hoàn thành. Xong việc, Deren nói một tiếng "cảm ơn" với ngài rồi bắt đầu hành động.

Cô đưa tay lột ra chiếc khăn tắm quấn quanh người Cục Trưởng. Một thân hình gầy ốm nhưng vẫn đủ da đủ thịt hiện ra trước mắt cô. Cô chầm chậm đưa ngón tay di chuyển từng nơi từ bụng lên đến đầu ti rồi lại dọc theo đường mặt cho đến khi dừng lại ở trên môi.

"Mở miệng ra."

Deren trân ra một bộ mặt lạnh lùng ra lệnh cho Cục Trưởng. Chiếc giọng kỳ lạ của cô không khỏi khiến ngài có chút lo sợ nhưng vẫn thích thú tuân theo. Deren thuận lợi đưa ngón tay mình vào trong, chơi đùa thêm lần nữa.

"Mút nó."

Cục Trưởng ngoan ngoãn nhẹ nhàng đóng miệng lại ngậm lấy ngón tay, ra sức cọ sát nó giữa hàm trên và chiếc lưỡi điêu luyện của bản thân. Bỗng dưng ngài cảm nhận được một sự hưng phấn kỳ lạ bên trong người. Ngài chợt nhận ra đây là do liên kết khi nãy giữa cả hai, đó chính là cảm giác của cô ấy truyân đến. Hiểu được sự thú vị mà Deren đã nói, ngài ra sức thỏa mãn cô ấy hơn nữa.

Cho đến khi Deren cảm thấy nhộn nhạo trong lòng mình tăng cao, cô mới từ từ rút tay ra khỏi miệng Cục Trưởng, kéo theo đó là sợi chỉ bạc. Nhìn Cục Trưởng không ngừng thở dốc làm lòng cô dâng lên một cảm xúc khó chịu khôn xiết. Song song với đó, cô cũng nhận được tín hiệu về sự khó chịu từ Cục Trưởng sang người mình.

"Đừng vội, tôi còn vài thứ muốn vẽ ra trên người em."

Deren cuối thấp người xuống rồi lại hôn sâu với Cục Trưởng. Cả hai say sưa tráo lưỡi cho nhau, còn tay Deren đã không chịu được mà đi trêu đùa quả đào một lần nữa. Nó len lỏi luồn xuống dưới nệm, bóp mạnh vài lần cặp mông mềm tựa gối ôm của ngài. Sự kích thích dâng trào khiến ngài bắt đầu vặn vẹo thân mình. Tiếng "leng keng" từ còng tay vang lên càng kích thích cơn dục vọng của Deren.

Cơn khó chịu của Cục Trưởng truyền đến cô khiến cô không thể tiếp tục nụ hôn được, đành buông ra. Nhưng cuộc vui không thể dừng lại. Sau khi ngắm nhìn gương mặt say mê của ngài, cô bắt đầu liếm nhẹ từng thớ thịt trên người ngài. Tiếng giao nhau giữa còng tay và thanh chắn đầu giường ngày một lớn vì Cục Trưởng không chịu nổi màn tra tấn này. Nhưng Deren vẫn không chịu buông tha cho ngài. 

Cô tiến đến ngậm lấy cổ Cục Trưởng, cắn mút đến khi nó hiện lên một vệt đỏ hồng be bé. Deren tự hào với điều đó nhưng cô không dừng chỉ với một cái như vậy. Liên tục chạy xuống đến dưới bụng là cả chục vết đỏ và dấu răng chi chít. Mỗi một cái được tạo ra là cơn đau kèm sự ngứa ngáy đánh sâu vào lòng cả hai.

Deren chịu sự kích thích cực độ này, cũng rõ ngài ấy đang muốn gì, nhưng cô muốn chính ngài van xin mình mới bắt đầu vào vấn đề chính. Thế là cô đi đến hai quả đồi của ngài, ngậm vào mút không ngừng. Deren có một kỹ năng rất tốt về trò kích thích đầu ti. Hết dùng lưỡi xoay tròn, lại dùng môi kéo nó lên rồi thả ra, lắm lúc còn cắn nhẹ vào nó, mút lấy. Cho đến khi Cục Trưởng chịu không nổi nữa, ngài mới phải mở miệng cầu xin.

"Ah~....Deren à.....đừng chỉ chơi với nó không thôi....chị làm bên dưới nữa được không....ah~~.......em khó chịu quá...."

"Em muốn tôi làm gì cơ?"

Deren giả ngốc hỏi lại. Cục Trưởng bất lực vặn vẹo thân dưới dù đã bị cả người Deren ngồi lên trên, ra hiệu vị trí cho cô ấy.

"Là....làm ơn cho em ra đi.....ah~"

"Chịu không nổi rồi sao?"

Cục Trưởng gật đầu liên hồi, gương mặt bị dục vọng tra tấn đến đờ đẫn, miệng chảy nước lem luốt cả khuôn mặt. Deren biết mình không nên chọc nữa, liền bắt đầu hành động. Cô nhấc hai chân Cục Trưởng lên vai mình, cúi thấp đầu xuống nhìn nơi tư mật của ngài. Nơi đó đang bắn ra vài dòng nước nhỏ từ bên trong cửa hang. Deren vui thích nhìn vào rồi thốt ra vài lời chọc ngài.

"Không ngờ Cục Trưởng lại dăm đãng như vậy, mới nhiêu đó đã ra nước không ngừng."

"Đừng....đừng nói nữa..."

"Nhưng mà, đúng lúc tôi cũng đang khát."

Deren vùi đầu mình vào giữa hai chân Cục Trưởng. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ vài cái trước miệng hoa, làm quen với vị của nó. Mỗi một lần chiếc lưỡi lướt nhẹ qua mép thịt hồng hào bên ngoài cửa huyệt, Cục Trưởng lại khẽ run lên và bên trong hang co thắt liên tục. Deren dùng hai tay ghì chặt chân của ngài trên vai mình, không cho ngài vùng vẫy quá nhiều. Nhìn chút mật ngọt chảy róc rách ra khỏi cửa huyệt cùng với sự giản nở liên tục của nhành hoa, trong lòng cô không khỏi dâng trào một sự say mê điên loạn tâm trí. Cô không nói lời nào liền trực tiếp khám phá sâu vao bên trong hơn.

Chiếc lưỡi len lõi giữa hai vách tường hẹp, đâm thẳng vào trong sâu hang tối. Nó nằm im bên trong một lúc, cảm nhận nhiệt độ ẩm thấp cùng những dòng nước đọng lại trên đầu lưỡi mới từ từ rút về, nhấp nháp một chút dịch thủy.

Dường như dòng nước này còn mang theo một chất gây nghiện đặc biệt, Deren cảm thấy thích thú vô cùng với nó, bèn quay lại vài chuyến để thu thập nhiều thêm. Cái lưỡi linh hoạt của Deren như một tay lái siêu hạng, nó ra vào chớp nhoáng trong thoáng chốc nhưng vẫn giữ được nhịp điệu ổn định, từng chút nước cứ thế được đem ra ngoài khỏi vùng đất màu mỡ. Lắm lúc, đại đạo diễn cảm thấy nhàm chán với một kiểu làm mãi, cô chợt bày ra trò mới.

Cô lại đưa lưỡi vào trong sâu, nhưng lần này nó lại uốn cong đầu lưỡi của mình, chạm vào vùng thịt phía trên rồi đẩy tới đẩy lui vài lần. Bên ngoài cửa huyệt, một tay Deren lắc lư cái hột é be bé phía trên cửa hang, một tay tìm cách chen chân vào trong cùng chiếc lưỡi, cọ sát liên tục phần thịt bên dưới. Những kích thích liên hồi như sóng vỗ ầm ầm vào đầu não Cục Trưởng. Ngài liên tục vặn vẹo thân mình, cong lưng lên hết mức, mặt đỏ bừng bừng ngửa đầu ra sau ra sức rên lớn.

"Ahh~......Deren à......dừng....lại....đi....ahh~~~"

Những đợt sóng cảm xúc thăng hoa ập tới liên tục. Xiềng xích giữa cả hai ẩn hiện chớp nhoáng, truyền đi những hưng cảm đó đến đôi bên. Deren cảm nhận được cơn bức bối của Cục Trưởng, bản thân cũng nhịn không được mà trào ra một chút thủy dịch bên dưới. Tuy vậy nhưng cô vẫn giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, hòng giữ vững thế thượng phong trước đối phương.

Sau một hồi bị Deren khám phá những ngóc ngách nhỏ hẹp bên trong hang sâu, Cục Trưởng chịu không nổi liền đi đến cao trào. Những cú đánh không ngừng từ Deren ở bên trong một lần nữa phá vỡ con đập để dòng nước thuận theo đó mà ồ ạt trào ra.

Cảm nhận được cơn co thắt liên tục ở bên trong của Cục Trưởng, Deren biết ngài đã tới cực hạn, đành nhượng bộ rút lui, dịch thủy cứ thế trào ra ngay dưới thân, bắn một ít lên mặt cô. Khi đại đạo diễn ngước đầu lên, Cục Trưởng nhìn thấy rõ khuôn mặt lắm lem nước của mình, mặt ngài trở nên đỏ bừng, vội vàng xin lỗi.

"Em...em xin lỗi, để mặt chị ướt cả rồi. Để em lau nó...."

Cục Trưởng định ngồi dậy đi tìm khăn giấy lau sạch những vết bẩn y cho Deren nhưng còng tay đã ngăn chặn ngài lại. Bất chợt cô ấy cúi người, đè ngài xuống giường lại, đưa mặt sát lại gần mặt ngài, ánh mắt lóe lên một chút ý niệm gian xảo, khiến ngài cảm thấy có điều không ổn sắp đến.

Ngoài dự đoán của Cục Trưởng, cô ấy nhoàng tay ra mở khóa hai chiếc còng cho ngài rồi quay lại. Deren nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của đối phương, thâm trầm lên tiếng ra lệnh.

"Không cần dùng khăn giấy làm gì. Tôi muốn em đến và liếm nó."

Rồi cô ngồi dậy, hất mặt lên ra hiệu. Cục Trưởng biết rằng mình đang bị đại đạo diễn kiểm soát, bắt ép thỏa mãn những ham muốn sâu trong lòng cô ấy từ trước đến nay. Không còn lựa chọn nào khác, ngài đành tuân theo như một nô lệ nghe lệnh địa chủ sai phó. Ngài ngồi bật dậy, mò đến trước mặt cô ấy, thè lưỡi ra liếm láp từng chút một trên gương mặt cô như nột chú chó thường hay liếm khắp mặt chủ mỗi khi được bế vào trong lòng. Cho đến khi mọi vết nước đã được liếm sạch, Deren mới hài lòng hôn lấy ngài. Vị của dâm thủy vẫn chưa tan hết trong miệng Cục Trưởng đã được khuấy động tiếp bởi Deren. Đến khi cô ấy hài lòng buông ngài ra, cô vui vẻ nhấm nháp chúng trong miệng hỏi.

"Em cảm nhận được vị của nó chứ?"

Cục Trưởng xấu hổ gật đầu đáp lại. Deren muốn hỏi thêm nhưng vừa nhìn thấy mặt ngài đã đỏ quét, biết mình đã làm khó dễ quá nhiều với ngài nãy giờ nên lời đến miệng đã phải nuốt ngược lại vào trong. Mà cuộc chơi vẫn chưa chấm dứt tại đây. Ham muốn của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vì vậy lại tiếp tục hành hạ Cục Trưởng.

Cô đẩy ngài nằm lại xuống giường, dùng một còng tay duy nhất khóa một bên tay ngài vào thành giường. Tiếp đến, cô dùng hai ngón tay quen thuộc của mình cọ xát vài lần ngoài hang động cho đến khi chúng được mơn trớn đủ bằng những mật ngọt chảy ra từ bên trong ngài. Deren đưa từng chút một hai ngón tay vào trong hang. Cơn đau ập đến khiến Cục Trưởng muốn thu người lại, tiếc thay Deren đã nhanh hơn một bước ghì chặt người ngài lại.

"Ah~~~"

"Ráng chịu một chút, tôi sẽ làm em sướng ngay thôi."

Rồi cô đưa đẩy hai ngón tay liên tục bên trong người Cục Trưởng. Ban đầu, vì để ngài thích nghi với vật lạ trong người nên cô nhấp nhẹ từng chút. Khi đã đủ lâu, tốc độ tay của Deren dần tăng tốc đến cực hạn. Những cú đâm như búa bổ vào người, vừa đau vừa sướng kỳ lạ. Cục Trưởng chịu không nổi với tốc độ này, ngài uốn cong người muốn chạy trốn. Thế nhưng, ngài càng muốn lùi lại, hai ngón tay càng nhanh chóng lao thẳng đến, đôi khi chạm sâu gần đến cửa tử cung. Cục Trưởng rên la liên tục, mắt trợn tròng nhìn lên trần nhà với hai hàng nước mắt rơi lả chả.

"Ưm....đau quá....ah~"

Mỗi một lần Deren xông thẳng vào bên trong, Cục Trưởng chỉ biết xiết chặc nắm đấm của mình, giẫy giụa với chiếc còng, tạo nên tiếng "lách cách" không ngừng vang khắp phòng. Tay còn lại, ngài nắm chặt một góc ga nệm trong tay, thầm cầu mong Deren nhẹ tay lại.

Nhưng Deren không dễ dàng giảm tốc độ như thế. Vì chia sẻ cảm giác của nhau nên cô cũng nhận thấy cơn đau khó chịu của ngài. Với những kinh nghiệm của mình, cô biết mình nên làm gì vào lúc này.

Deren cúi đầu xuống, lại lần mò đến hai quả đào nhỏ của Cục Trưởng, ngậm lấy một bên trong miệng, ra sức mút lấy. Cảm giác tê dại từ đầu ti ngay lập tức ác đi cơn đau của Cục Trưởng. Ngài bị hai nơi đánh đến choáng cả đầu, dần dần ý thức trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác sướng điên người lắp đầy tâm trí, đôi mắt cũng theo đó trở nên dại hơn, miệng còn chảy cả nước dãi.

"Ah....Deren...."

"Tôi ở đây."

Deren vừa liếm mút quanh quả đào, vừa ngước lêên nhìn Cục Trưởng khi nghe ngài gọi tên mình.

"Em....chịu không nổi nữa...."

"Vậy để tôi tăng thêm tốc độ nhé?"

"Đừng....ưm...."

Deren bất ngờ cắn mạnh vào, đầu lưỡi vẫn vui vẻ nhún nhảy trêu đùa đầu ti hồng hào của ngài.

"Thế em muốn sao?"

"Ch...chậm thôi.....ah~"

"Tôi không thích đó thì sao nào?"

"Vậy....vậy chị nhanh làm em ra đi...ah~~"

Deren liền nở nụ cười khoái chí. Cô hạ tốc độ tay một chút, bắt đầu công cuộc tìm kiếm nơi thăng hoa của ngài. Lượn lờ giữa hai tâng lớp thịt kẹp chật ngón tay mình bên trong một lúc, Deren điều chỉnh vị trí một chút rồi đẩy sâu vào hơn. Cho đến khi cảm giác xiềng xích khẽ run lên, chớp đỏ vài lần, cô biết mình đã tìm đúng nơi.

Tuy vậy, cô lại không vội đánh thẳng vào cứ điểm một chút nào. Hai ngón tay lượn vài vòng bên trong rồi dừng lại nghỉ một chút. Vòng lặp cứ như vậy cho đến khi cô đạt được mục đích bắt ép Cục Trưởng cầu xin.

"Em khó chịu quá....chị đừng vờn nữa được không...ưm~"

"Muốn tôi nhanh hơn nữa sao?"

Cục Trưởng gật đầu, bị tra tấn suốt một tiếng đồng hồ không thể lên đến cao trào khiến ngài mệt lả người. Thấy có vẻ đã chọc ghẹo ngài đủ, Deren mới bắt đầu tiến công. Từng đợt thúc sâu vào điểm G đầy thần tốc, một lần nữa khiếm Cục Trưởng phải ngửa cổ lên rên lớn đầm dâm đãng. Deren nghe được những tiếng rên lên xuống của ngài lại càng hưng phấn, cô tấn công từ hai phía đến cùng, tạo thế gọng kìm ép cảm giác của ngài vào đường cùng rồi nổ tung như pháo hoa.

"Em....em raaaa....ah~~~"

Một dòng điện chạy khắp người Cục Trưởng, kèm theo đó là từng đợt co giật liên hồi. Những dòng thủy dịch tuôn trào xối xả, ướt cả nệm như đứa trẻ hư tè dầm. Cục Trương bị dày vò đếm cực hạn, người đầy mồ hôi nằm vật vã trên giường. Nhưng tay Deren vẫn không chịu rút ra. Cô cứ giữ ở trong một lúc, ngoáy thêm vài vòng, nhìn xem chiêuc bụng dưới của ngài run liên hồi vì trò tiêu khiển của mình. Sau một lúc, cô mới từ chậm rãi rút từng đốt ngón tay ra khỏi hang động ấy, kéo theo một loạt dòng nước chảy tuông ra. Cảnh vật nhìn vào cứ như một dòng thác nhỏ với dòng nước ồ ạt đổ ra sông hồ ở hạ nguồn. Một hiệp cứ như vậy kết thúc.

Cả một đêm đó, Cục Trưởng bị tra tấn trên dưới mười hiệp cho đến khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Mọi thứ trải qua suốt nhiều tiếng liền với cả hai như đi cả trăm ngàn vòng tàu lượn, phi thẳng lên trời cao, sau đáp nhanh xuống mặt đất. Deren tra tấn cơ thể Cục Trưởng rất đáng sợ, khắp người toàn là vết răng từ lưng đến mặt trước, hai ngọn đồi nhỏ bị nhào đến tê dại, cặp đào tròn bị tát đến in hằn những dấu tay. Đổi lại, cả tấm lưng của cô cũng chi chít những vết cào của Cục Trưởng, có đâu đó một chút rướm máu vì vết cào quá sâu.

Deren quả thật bạo hơn mọi khi, khác hằn với vẻ ngoài vô hại thường thấy ở cô. Bao nhiêu tư thế kỳ lạ cô đều áp dụng lên Cục Trưởng gần như không sót cái nào. Hết lật người Cục Trưởng đưa lưng hướng về mặt mình rồi tiêu khiển bên trong người ngài bằng hai ngón tay quen thuộc, lại ép buộc ngài ngồi lên đùi mình, cạ tới lui hoa huyệt đến khi nước bắn ra đầy trên đó. Sau lại trói cùng lúc hai tay ngài lên đầu giường, ra lệnh cho ngài liếm lấy nơi tư mật của mình trong khi tay cô tiếp tục chơi đùa trong hang cốc của ngài, đến khi cả hai lên đỉnh cùng lúc. Chưa để Cục Trưởng nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở ổn định, cô lại kéo đùi Cục Trưởng sát lại gần mình, cả hai đan chéo nhau, cạ cả hai mép thịt áp lên nhau mấy lần, khiến ngài phải ngửa cổ rên la, van xin không biết bao nhiêu lần trong khi hai tay bị trói chặt, không thể thoải mải tự điều chỉnh cơ thể theo ý muốn.

"Ha....ha.....tha em đi Deren....em...ah~.....em chịu không nổi nữa....ưm.....ahhh.....em đầu hàng.....ahhh~~~"

Mãi đến khi đôi chân của ngài duỗi thẳng ra kèm theo một loạt thủy dịch từ cả hai phía bắn cùng lúc ra ngoài, Deren mới buông tha cho Cục Trưởng. Cô ấy nhoài người tới, mở khóa chiếc còng tay. Đôi tay hằn lên vết đỏ hiện rõ ra trước mắt. Cục Trưởng mệt mỏi ngủ thiếp đi không hay. Deren đỡ ngài tựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng bế ngài lên đi vào nhà tắm. Cô đặt ngài nằm tra vào thành bồn, mở nước đợi nó dâng đủ cao rồi khóa vòi lại, rửa sạch sẽ những vết nước trắng đục từ cuộc vui thú của cả hai. Xong xuôi, cô lại đi đến phòng ngủ, thay một tắm trải giường mới rồi quay về phòng tắm, tắm rửa cho mình, một lần nữa bế Cục Trưởng về giường lại.

Cô vui vẻ nằm kế ngài, nhớ lại những gì vừa diễn ra khiến trong lòng hạnh phúc dâng trào khôn xiết. Biết rằng bình minh sắp ló dạng, cô ôm ngài vào trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán ngài, mỹ mãn chìm vào giấc mộng của mình.

Đến tận 10 giờ sáng hôm sau, Cục Trưởng mới từ từ mở mắt thức dậy. Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên Cục Trưởng có thể nghỉ ngơi mà không bị phụ tá Nightingale gọi đến báo cáo. Ngài mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào giường ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra Deren không có ở trong phòng. Ngài sờ soạn phần giường còn lại, hơi ấm vẫn còn ấm một chút, đoán chắc cô ấy đã dậy cách đây nửa tiếng đồng hồ hơn.

Ngài muốn đứng dậy đi tìm đại đạo diễn nhưng vừa rướn người, cả thân mình bắt đầu ê nhức muốn khuỵu xuống. Hết cách, ngài đành phải ngồi yên ngoan ngoãn trên giường. Cục Trưởng cẩn thận vén chiếc mền đang đắp trên người mình, nhìn vào cơ thẩy đầy dấu răng và vết đỏ chi chít khắp cả thân mình, một cảm giác rùng mình và kinh ngạc chợt lóe lên trong đầu.

Không ngờ đêm qua chị ấy lại dữ dội đến vậy.....

Bất chợt một tiếng "cạch"vang lên, Cục Trưởng giật mình quay đầu qua nhìn về phía càch cửa đang mở ra. Deren bâng theo một mâm đồ ăn sáng đi vào. Cô đã thay cho mình một bộ đồ ngủ trong nhà hình gấu nâu đầy đáng yêu. Nhìn thấy Cục Trươơng ngồi tựa vào thành giờng, cô vui vẻ lên tiếng hỏi.

"Em dậy rồi à?"

"Ừm."

Cục Trưởng gật đầu trả lời. Deren đi đến đặt mâm đồ ăn lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn Cục Trưởng bằng ánh mất trìu mến.

"Đêm qua tôi hơi cao hứng, khiến em chịu khổ nhiều, sáng dậy chắc là mình mẩy còn đau nhức lắm. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi, đến tối rồi chúng ta mới quay về MBCC."

"Chị còn biết mình quá trớn à?"

"Biết chứ. Nhưng không phải đêm qua rất tuyệt sao?"

Thấy Cục Trưởng tỏ vẻ tức giận, mặt đanh lại, bỗng dưng quay đầu đi, không nhìn vào cô, cô bắt đầu trở nên lo lắng.

"Em dỗi tôi đấy à?"

"Ai thèm dỗi chị."

"Được rồi, tôi biết mình sai rồi. Em đừng dỗi nữa, sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn mà, được không~"

Deren làm nũng với Cục Trưởng, thiếu điều nếu ngài ấy còn giận, cô sẽ lập tức quỳ gối xuống sàn xin tha. Nhưng ngài thật lòng chỉ đang giả vờ tỏ ra giận dỗi với cô, muốn xem thử biểu cảm của đại đạo diễn thế nào. Thấy được một màn đại đạo diễn không màn danh dự mà xin lỗi mình không thôi, ngài lại bật cười thành tiếng.

"Em cười cái gì chứ?"

"Xem chị kìa, em chỉ giả vờ thôi mà chị đã xuống nước thật."

"Em đùa làm tôi lo lắm đấy biết không? Vì em là người yêu của tôi, tôi không thể để cục cưng của mình giận được."

"Ồ, sao lại không muốn em giận?"

Deren ngẫm một chút rồi khẽ cười một cái. Cô lại xê dịch tới gần hơn Cục Trưởng, đến khi mặt cả hai đối diện nhau.

"Vì nụ cười của em là thứ đẹp nhất, tôi không thể để em không vui mà đánh mất nó được. Với lại, việc để người yêu mình giận cho thấy bản thân chưa làm tốt. Tôi biết con người ai cũng có khiếm khuyết nhưng chỉ riêng với em, tôi muốn mình là một người hoàn hảo nhất trong mắt em. Khi đó chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, vì chúng ta sẽ mãi là người yêu tuyệt vời nhất của đối phương. Thế nên...", Deren tiến tới hôn một cái lên môi Cục Trưởng, "Tôi sẽ không bao giờ để em buồn lòng mà dẫn đến bất hòa. Hãy luôn là người đồng hành cùng tôi hết quãng đường sau này nhé, Cục Trưởng?"

Cục Trưởng nghe những lời nói chân tình của Deren, trái tim như bị lây động mà trở nên ấm áp đến lạ thường. Nhưng thật sự ngài rất hạnh phúc với những câu nói chân tình của cô ấy. Ngài gật đầu đồng ý.

"Em cũng muốn chị vĩnh viễn bên em, luôn nắm chặt tay em như lúc này", vừa nói, ngài vừa đan các ngón tay của mình vào tay Deren, nắm chặt lấy nó, "Vì thế, em muốn nói em yêu chị."

Deren vùi đầu mình vào trán đối phương, cả hai cùng nhau nở nụ cười.

Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng nhưng chỉ cần hai người luôn biết trân trọng tình yêu của mình, những kỷ niệm tuyệt đẹp có cùng nhau sẽ không bao giờ ngắn đi, như ngọn lửa hoan ái bừng cháy trong đêm dài mãi không thể ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#gl#ptn