truyện chính
T/N: Mọi chú thích, format là của người dịch.
Ảnh minh họa từ twitter Reirei.
======
"Trong báo cáo viết trị liệu thôi miên của Rahu đang gặp trở ngại, cụ thể là tới mức độ nào?"
Cục trưởng vừa đến phòng thôi miên, người phụ nữ tay chống cằm liền mỉm cười, nhìn về phía trước. Ánh mắt cô hướng về Rahu, một cô gái tóc đen dài, hai mắt nhắm nghiền, ngồi bất động trên sofa như một tảng đá.
"Tôi vừa thôi miên đến giai đoạn thứ hai, tiềm thức của cô ấy liền ngăn cản tôi tiến sâu hơn nữa." Chameleon nói, "Cơ mà đó không phải vấn đề gì to tát, tôi xử lý được. Nhưng có cần phải tiếp tục không, Cục trưởng?"
Cục trưởng nhìn sang, thấy lồng ngực Rahu vẫn chậm rãi lên xuống theo từng nhịp thở. "...Không cần làm tiếp đâu." Sau khi xem lại hồ sơ của Rahu, Cục trưởng đáp. "Cứ để cô ấy duy trì trạng thái này một thời gian."
"Hehe... thật thú vị." Cô bác sĩ đẩy gọng kính, môi cong lên như một chú mèo. "Có điều, cứ im lìm thế này thì chán chết phải không? Hay để tôi tiêm cho cô ấy một ít cảm xúc của con Golden Retriever¹ tên Chris đó nhé, Cục trưởng?"
***
Trong căn hộ tại biệt thự Erica là những hi vọng ấp ủ đã lâu ngày, và những hi vọng ngày xưa ấy giờ đang tỏa ra một mùi hương dễ chịu, đánh thức người đang say ngủ.
Lúc tỉnh giấc, Rahu ngửi thấy hương hoa khắp căn phòng, lờ mờ trước mắt là một bóng hình đứng dưới ánh nắng sớm.
"Cô tỉnh rồi à?"
Giọng nói dịu dàng ấy, Rahu đã quen từ lâu.
"Shalom?"
Cô chớp mắt liên hồi, rồi cũng nhìn rõ người vừa lên tiếng. Người đứng bên góc giường, tay cầm bình tưới cây, một chậu hoa đặt trên cửa sổ bên cạnh. Nước trên lá nhỏ giọt xuống làm ẩm nền đất. Thấy cô tỉnh dậy, Shalom cất bình tưới đi, từ từ bước qua phía mép giường và ngồi xuống.
Ngay lúc Shalom tới gần, những kí ức về MBCC trước khi cô mất ý thức bất thình lình ập đến.
"Ah... tại sao tôi lại ở đây..." Rahu gắng gượng ngồi dậy, căn phòng được bài trí trang hoàng đập vào mắt, kích thích hệ thần kinh, khiến cô chợt thấy thái dương đau nhói.
"Được rồi, không cần phải vội, cứ ngủ thêm một chút cũng được."
Bắp vai bị đẩy xuống nhẹ nhàng, Rahu ngạc nhiên ngẩng lên, tầm nhìn rơi thẳng vào nụ cười khó đoán thường trực của Shalom. Trên gương mặt người là khóe môi cong lên hờ hững, cùng ánh mắt lãnh đạm dán chặt lên Rahu, mất một lúc mới thôi. Rahu còn đang tự hỏi hay là trị liệu thôi miên của MBCC xảy ra vấn đề gì, Shalom đã ngồi dậy, mở rèm cửa sổ ra đón nắng vào phòng.
"Cả đêm qua có Blue Rain, mà cô cũng ngủ suốt. Giờ thì tạnh rồi nhưng nếu cô muốn ngủ tiếp cũng không sao." Người trông ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp, "Quân nhân FAC thi thoảng muốn làm biếng chứ đâu phải chuyện gì động trời."
"Gì cơ?"
Rahu mơ hồ đoán rằng vì bị bác sĩ của MBCC thôi miên mà mình rơi vào giấc mơ, nhưng những gì Shalom nói lại khiến cô chột dạ. Ngoài cửa sổ mặt đường tạnh ráo, trong không trung ngoại trừ hương hoa đều không có chút dư vị nào của mưa. Chẳng có vẻ gì giống như Blue Rain đã rơi cả đêm.
"Haha, xin lỗi." Shalom đột nhiên lại cười, ngắt một cánh hoa, cầm trong tay đem vẫy trước mặt Rahu. "Khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, chỉ là tôi muốn nhắc lại chuyện buổi sáng ngày đầu tiên cô trở thành kỵ sĩ của tôi để chào hỏi. Mong cô hiểu cho."
Rahu không nói gì. Tâm vẫn vững như bàn thạch, cô không vì lời nói của Shalom mà dao động. Cô bước xuống giường, đi qua trước mặt Shalom, mở cửa phòng và trông ra ngoài. Trước mắt cô là căn biệt thự quen thuộc: Trên trần nhà và bên cạnh cầu thang đều có hoa, hai chiếc sofa đối diện, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ cùng một bộ ấm chén tinh xảo, tủ đồ trong góc, tranh vẽ treo trên tường, mọi thứ đều có hoa điểm xuyết, đều bị hoa vây quanh. Rahu không biết bác sĩ của MBCC đã ám thị cô bằng cách nào, đưa cô về đây là có ý gì, và--"Shalom" trong căn phòng này là ai. Cô cho rằng đó không phải là tạo vật trong tiềm thức của mình.
Nghĩ đến đây, cô liền quay lại hỏi người cũng đang im lặng trong nhà kia: "Cô là 'Shalom' chỉ có lý trí, hay là... 'Shalom' chưa hoàn toàn đánh mất tình cảm?"
Thế nhưng nói xong, Rahu càng cảm thấy có gì đó không đúng--'Shalom chưa hoàn toàn đánh mất tình cảm' không tồn tại trên đời, và bản thân cô cũng chưa từng mong đợi điều gì như vậy, làm sao trong đầu cô lại có khái niệm đó?
Nhưng Shalom không trả lời. Người cúi xuống vuốt ve hoa, mỉm cười lạnh nhạt, khuôn dung điềm tĩnh như rừng xanh.
"Hoa trong phòng này đều do tôi trồng. Cô biết đấy, tôi không hề có tài, động bông nào là hỏng bông đó. Khổ tâm nghiên cứu bao lâu, vất vả lắm tôi mới chăm sóc được chừng này, quả thật cũng có chút tự hào."
Shalom coi như không nghe thấy, tuỳ tiện khơi ra một chuyện khác. Chỉ là Rahu vốn đã quen với việc hỏi một đằng được đáp một nẻo nên cũng không buồn để bụng, lẳng lặng đi đến trước cửa căn biệt thự. Cửa mở toang nhưng bên ngoài không một bóng người, chỉ có những cơn gió khẽ thoảng qua thoảng lại.
Như đoán trước được hành động ấy, Shalom khoác một tấm chăn mỏng bước theo sau cô, lưng dựa vào tường. "Ở đây không còn ai khác đâu, sĩ quan Rahu." Người nói, "Tôi đã ở trong này quá lâu rồi, tôi biết rất rõ."
"Ý cô là sao? Cô đã ở trong này quá lâu?"
Thoạt nghe giọng điệu thì Rahu có vẻ rất thắc mắc, nhưng thực ra cô không để tâm Shalom nói gì cho lắm--ăn nói nửa chừng là một thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, và cô hiểu trước những ngôn từ này, có dao động cách mấy cũng vô nghĩa.
Rahu quay người lại, nhìn xuống Shalom từ trên cao. Người chỉ đứng lẻ loi một mình, không có Thạch Anh Đen lơ lửng bên cạnh, khoác hờ một tấm chăn mỏng, ngón tay có dấu vết đặc trưng của những ai thường xuyên chăm sóc hoa: So với dáng vẻ ngoài đời thì lúc này, trông người giống một 'kẻ bị Paradeisos vứt bỏ' hơn.
"Tôi không có ý gì cả."
"...Vậy cô ở lại đây để làm gì?"
"Tôi ở đây trồng hoa. Thi thoảng được đón mưa bóng mây nữa."
Gần cửa có một giá sách, trên giá cũng đặt một chậu hoa. Cánh hoa màu tím khẽ rung rinh trong gió, như để làm chứng cho lời nói của Shalom.
Rahu toan mở miệng hỏi nhưng Shalom đã cười và ngắt lời trước: "Nếu cô muốn hỏi làm cách nào để rời khỏi đây thì thật đáng tiếc, sĩ quan Rahu, tôi không thể trả lời."
"Cô nói như vậy vì chúng ta đang ở trong tiềm thức của tôi, tôi biết."
Vị sĩ quan FAC cũng phủ đầu trước một bước. Bên ngoài trời xanh trong, đằng xa là hồ nước sáng lấp lánh, khung cảnh thơ mộng dưới thời tiết dễ chịu như thế này xem ra chỉ là hư ảo. Rahu tuy nói ra một câu, nhưng sâu trong lòng vẫn còn giữ lại một câu khác: Đây là tiềm thức của người bị cô đặt "ấn ký". Ấn ký của cô ảnh hưởng tới tiềm thức của tôi ra sao, lúc này 'cô' trước mặt tôi có đang gián tiếp bị bản thể bên ngoài điều khiển hay không, tôi đều không biết. Có thật là cô không thể trả lời được không?
Cô chỉ thầm trách trong bụng, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng lại để ý thái độ của Shalom rất kỹ.
Ấy thế mà người không mảy may rung động, đến độ cong nơi khóe miệng còn chẳng thay đổi một li.
Rahu không chấp nữa, biết tự lượng sức mà không đối đầu với chủ nhân, coi như mình cẩn thận chỉ là do bản năng tự vệ. Nên cô lại theo Shalom bước vào trong nhà.
Bên trong khắp nơi đều là hoa, đặc biệt có nơi hoa rủ từ trên trần xuống cầu thang, như ngọn nước màu tím nhạt đổ từ trên cao xuống thành dòng thác.
"Dẫu tôi trồng không ngơi tay, hoa vẫn không ngừng héo úa." Hai người đi tới một chậu hoa đang đâm chồi, và Shalom tiện tay cầm bình nước gần đó lên tưới. "Mỗi sáng trồng bao nhiêu, đến tối đều chết cả, ngày nào cũng như ngày nào."
Rahu dùng đầu ngón tay dụi nhẹ vào nụ hoa, bị nước tưới cây chảy xuống làm ướt.
"Vì hôm nay cô dậy muộn nên lúc cô tỉnh, phần lớn hoa mới bắt đầu nở. Giờ trưa chúng sẽ lớn lên, tới chiều tối thì héo dần, và đến đêm thì lụi hẳn."
"...Nghe cô nói những chuyện không liên quan đến công việc thanh lý của Paradeisos nhiều như vậy, cảm giác đúng là rất khác."
Shalom quay lại nhìn vào mắt cô, nhưng cô cũng không thể đọc được gì từ hai con ngươi đang cười ấy. "Hôm nay cô cũng nhiều lời nhỉ, Rahu. Lâu rồi tôi đâu thấy cô nói gì."
"Nếu bây giờ chưa định đấu tranh tư tưởng và thấy rảnh rỗi thì lại đây giúp tôi trồng hoa đi, Rahu."
Shalom nói đúng. Những bông hoa đến xế chiều liền có dấu hiệu ủ rũ, ngỡ như chỉ một cơn gió thổi qua là đổ gục, phảng phất dáng vẻ chủ nhân Shalom chân yếu tay mềm của chúng.
Trước khi đêm về đến biệt thự Erica, Rahu pha một ấm trà, ngồi uống với Shalom trên cùng một chiếc ghế. Tai nghe tiếng tách trà và muỗng va chạm kêu lách cách, qua tầm nhìn ngoại vi, Rahu để ý ánh mắt Shalom cứ hướng về những bông hoa. Người quá đỗi chăm chú, đến độ quên giữ điệu cười lãnh đạm thường thấy trên gương mặt.
Cô hỏi có chuyện gì thì Shalom bảo, hoa đã không còn tàn lụi nữa.
Suốt cả ngày hôm ấy Rahu cứ mơ mơ màng màng. Buổi sáng cô bị Shalom dắt đi dạo, buổi trưa hai người họ dùng bữa dưới một vọng lâu nhỏ, buổi chiều mưa rơi, không phải Blue Rain hay mưa bóng mây, mà đơn thuần là mưa bình thường đem nước đến cho hoa. Thế giới tiềm thức của cô bình yên đến không ngờ, tựa như chốn bồng lai ngàn năm không bị người ngoài làm xáo trộn. Ở đây Shalom không bàn với cô chuyện đến Paradeisos, không nói về Underground, không có Garden, không có 9th Agency, không có FAC, không có DisSea, và cũng không nói gì về MBCC.
Tại nơi này, tâm trạng căng thẳng của Rahu được thả lỏng đôi chút, dù cô vẫn biết không nên mất cảnh giác vẫn hơn. MBCC không phải nơi an dưỡng, thứ Cục trưởng tiến hành với cô là trị liệu thôi miên chứ không phải thư giãn tinh thần, lại còn cả Shalom--hành trình trong tiềm thức này hoàn toàn có thể là khoảng lặng trước cơn bão.
"Hoa đã không còn tàn lụi nữa?"
"Đến giờ này, đáng lý cánh hoa đã rụng dần mới phải. Nhưng tối nay thì không."
Hiếm khi thấy nụ cười lạnh nhạt đó không xuất hiện trở lại như bây giờ. Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, và rồi trận mưa chưa dứt từ chiều lại dữ dội giáng xuống. Tự dưng cảm thấy Shalom như đang liếc nhìn mình, cô quay qua và nhận ra ý cười đã trở lại trong đáy mắt Shalom. Lần này ánh mắt ấy lại như mang ẩn ý, như muốn nói với Rahu: Những thay đổi này là nhờ sự hiện diện của cô mà có.
Trước khi Rahu kịp nói gì thêm, Shalom đã đặt tách trà xuống, khoác chăn bước vào phòng ngủ. Trước lúc đóng cửa, người quay qua bảo Rahu: "Ở đây không có trò vui gì cả, nếu buồn ngủ thì cứ tự lên giường nhé. Chúc cô ngủ ngon."
***
Sáng ngày thứ hai, Rahu vẫn tỉnh giấc trong căn phòng ngập tràn hương hoa như cũ. Không như hôm qua, khi mở mắt cô lại chẳng thấy Shalom đâu. Cô muốn ngồi dậy nhưng chợt thấy tay chân yếu ớt, sức lực toàn thân bỗng tiêu tan, chăn đệm êm ái trên giường cứ ghì lấy cô như một đầm lầy vô hình.
Vất vả lắm cô mới ra được khỏi giường. Vừa mở cửa, cô liền được những khóm hoa bung nở khác hẳn hôm qua nghênh đón, và đứng cạnh chúng là Shalom. Shalom hôm nay lại dậy sớm hơn cô.
Rahu đờ đẫn mất một lúc, bị sắc tím rực rỡ va vào mắt như một chiếc kim châm. "Chỗ hoa này..."
Shalom mỉm cười, nhún vai. "Không phải tôi trồng lại từ đầu đâu. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy như thế." Hoa lá đan giữa những ngón tay trắng ngần, vương lại trên đó cảm giác man mát. "Rõ ràng đêm qua nhìn chúng còn tưởng đã hết cách cứu vãn."
"Vậy là tôi hết dịp giúp cô trồng hoa."
"Cô đã giúp được tôi rồi, Rahu."
Rahu không biết một ngày trong giấc mơ tương đương bao nhiêu thời gian ngoài đời, nhưng tiềm thức của cô vẫn như cũ, không có một dấu hiệu thay đổi nào, yên tĩnh như bị bọc trong một cái kén. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đứng bên cạnh đoá hoa rực rỡ nom sắc mặt người càng tiều tuỵ yếu ớt. Rốt cuộc tại sao trong tiềm thức của cô lại tồn tại biệt thự Erica? Tại sao lại có một Hush ẩn cư ở đây? ...Phải, tại sao trong tiềm thức của cô lại có Shalom, và chỉ có Shalom.
Rahu đang rơi vào trầm tư đến độ không để ý hai đầu lông mày bắt đầu dán chặt lại, thì Shalom bỗng nhiên nhích lại gần, làm cô giật mình một cái.
"Cau mày như thế, cơ mặt cô không mỏi à? Mấy khi được rảnh rỗi thế này, đừng cứ trưng cái mặt cứng ngắc như vậy ra nữa."
Nụ cười và giọng điệu của Shalom cứ như con mèo, có nói gì cũng khó bị cự tuyệt. Người đột nhiên bắt tay chỉnh lại y phục của cô, làm Rahu không tự chủ được mà run rẩy. Những ngón tay nhỏ dài nhanh nhẹn kéo lại cổ áo, vuốt phẳng những nếp nhăn, Rahu bèn hơi cúi người để tiện cho Shalom chỉnh trang, thành thử càng nhìn rõ nụ cười mà người thường mang ấy.
"Thế... cô cứ cười như vậy suốt, không thấy mỏi cơ mặt ư?"
Shalom ngẩn người mất một lúc.
Thời còn làm nhiệm vụ bảo vệ Shalom, mỗi ngày Rahu đều được chứng kiến vẻ mặt tươi cười đó. Lúc nói chuyện cùng cô, người cười; lúc đối mặt với Garden, người cười; lúc trông thấy Underground, người cười; khi báo cáo trước Paradeisos, người vẫn cười. Cái điệu cười đó của người cứ như có keo siêu dính, không một ai có thể gỡ nó ra. Rahu từ lâu đã muốn hỏi rằng: Cô không thấy mệt mỏi sao?
"Tôi hiểu cô thắc mắc điều gì, kỵ sĩ." Nụ cười của Shalom không vì thế mà thay đổi, tay vẫn tiếp tục thao tác. "Nhưng không phải từ khi bắt đầu nhiệm vụ đến giờ tôi chỉ biết có một biểu cảm đâu. Nên nếu cô muốn thấy tôi không mang vẻ mặt này nữa--"
Cúc trên cùng áo sơ mi sau đó bị người cởi ra.
"--thì hãy đợi khi nào thích hợp hơn, sĩ quan Rahu ạ."
Dứt lời, đầu ngón tay ấy liền buông xuống, Rahu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người, cảm thấy bản thân như bị MBCC đùa giỡn.
"Thay đồ đi, Rahu. Hôm nay tôi muốn... đi dạo xa hơn một chút."
Cổng biệt thự Erica hướng ra mặt đường, một thị trấn nhỏ, xa hơn là những ngọn núi và vịnh. Họ chọn lộ trình dài nhất trên khu vực đường bàn cờ ra thị trấn. Đường băng qua thị trấn rồi dẫn đến núi, nhưng không leo lên trên mà vòng quanh chân núi rồi ra đến vịnh.
Họ đang dạo trên lối vào khu dân cư, dọc hai bên đường chỉ có một loại cây, cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt. Giống cây này tán lá tươi tốt, nhìn từ xa có lúc nom như mây trên trời, đủ để tỏa bóng mát cho người đi bộ. Thế nhưng dưới bóng cây vẫn có một chiếc ô, do Rahu mở, phần râm mát thì để phục vụ Shalom.
"Thật vô lý." Một Rahu vốn ngoài đời lặng im như nước sâu, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh Shalom chợt dấy lên nghi hoặc trong lòng. "Và chẳng logic gì cả."
Shalom không hề phản ứng trước sự nghi ngờ đó, vẫn bình thản cười như không và nhìn Rahu.
Trong tiềm thức trống rỗng này, không thể có một Shalom chỉ có lý trí. Hình thái không cảm xúc, thuần lý trí của Shalom, Hush của Paradeisos, sinh ra để theo đuổi một mục đích. Nhưng ở đây--trong tiềm thức--không có "Nightfall", không có nguy cơ đe doạ nền văn minh nhân loại, không hình thành 'mục đích' nào, vậy nên không thể có lý do để một con người thuần túy lý trí tồn tại.
Shalom im lặng nghe Rahu trình bày xong, liền ngắt lời khi cô đang định tiếp tục.
"Được rồi, cún ngoan, nếu có chuyện gì thực sự muốn biết thì đừng vòng vo như thế, hãy hỏi cho rõ. Hiếm khi có cơ hội, có thể tôi cũng sẽ thẳng thắn nói thật chăng."
"...Điều đầu tiên tôi muốn hỏi là, Shalom... cô trước mặt tôi hiện tại là một kẻ lý trí hoàn toàn, hay là vẫn còn sót lại tình cảm?"
Shalom không đáp, biểu cảm cũng không thay đổi. Rahu nhìn nàng, nghĩ đến con quái vật khổng lồ sau khe hở. Không biết bây giờ nó đang kêu gào ở đó, hay thực ra đã sinh sôi trong bản thể Shalom trước mặt cô, nhưng dẫu là gì thì mọi tiếng gầm thét đều đã bị gương mặt điềm đạm kia che đậy hoàn toàn, cứ như mọi thứ vẫn bình thường.
"...Tôi đang có hai giả thiết. Một là: 'Cô' vẫn chỉ có duy nhất lý trí. Nếu vậy thì hiện tại cô có mục đích, cô xâm nhập tiềm thức của tôi thông qua ấn ký. Những gì cô làm khả năng là để sắp đặt trước cho một kế hoạch khác không thể nói với tôi."
Shalom không phản ứng gì, nhưng giữa đường có một cơn gió thổi qua.
"Hai là: Phần tình cảm của 'cô' vẫn còn. Cô trước kia từng bảo rằng bản thân... là một công cụ trong lúc sử dụng đã bị hỏng khi nào không biết."
Shalom hái một bông hoa dại bên đường, và Rahu cảm thấy nụ cười của người dường như vừa biến đổi rất tinh vi.
"Nếu không lầm thì những lời này tôi chỉ nói với Nghiệp sư²."
Người ngước lên nhìn Rahu, màn sương che mờ ánh mắt đã tan đi một phần. "Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ đến một giả thiết nữa? Ba là: Nơi này chỉ đơn giản là tiềm thức của cô. Mọi thứ xảy ra ở đây đều do cô mong đợi phần nào, và tôi chỉ là con rối trong tiềm thức này mà thôi."
Lần này đến lượt Rahu im lặng. Thế nhưng, sự im lặng đó không phải vì Shalom đề ra "giả thiết thứ ba", mà vì cô không muốn tiện thể bổ sung "giả thiết thứ tư": MBCC đang can thiệp từ bên ngoài. Không hiểu sao cô không muốn nhắc tới chuyện đó.
Rahu biết Shalom không định trả lời câu hỏi này. Khi đó, họ mới bước ra khỏi cửa ngõ vào thị trấn nhỏ.
"...Điều thứ hai thì tôi muốn hỏi Hush của Paradeisos." Những hàng cây bên đường chợt thay hình đổi dạng, bóng cây bỗng nhiên ít đi. Tay Rahu chỉnh lại hướng chiếc ô, hơi nghiêng thêm về phía Shalom.
"Trạng thái hoàn toàn lý trí có thể đưa cô lên tầm cao đủ để quan sát toàn thể nhân loại, từ đó đưa ra quyết định có lợi nhất cho đại cục. Nhưng nếu có thể quan sát từ trên cao hơn nữa, liệu cô có nhận ra thêm điều gì không?"
"Trong phạm vi sử dụng của một công cụ không có chuyện quan sát ở vị trí cao hơn. Tôi chỉ là công cụ của nhân loại. Việc lên một tầm cao khác đối với tôi là vô nghĩa."
Trong lúc nói chuyện này, họ đã đi ngang qua một cửa hàng hoa, một cửa hàng may, và một nghĩa địa.
"Điều thứ ba là: Cô đã chứng kiến những biến động của nhân loại và của lòng người trong thời gian dài như vậy, liệu có khi nào những 'cảm xúc' bên kia khe hở của cô vượt ra ngoài tầm kiểm soát không?"
"Công nghệ của Paradeisos..."
"Tôi nhớ những kẻ trên Kênh X từng nói rằng Hush nào cũng có thời hạn sử dụng. Lý do đặt ra hạn sử dụng chẳng lẽ không liên quan gì đến điều đó?"
Trên trời xanh chỉ có mây trắng, mây trắng suy tư không nói một lời. Chờ một lúc không thấy Shalom đáp lại, Rahu tiếp tục chất vấn: "...Một điều cuối cùng. Ở biệt thự Erica--biệt thự Erica ngoài đời, được ngắm hoa, nhìn trời, đón mưa bóng mây, và mỗi lần được nghe Chris nói con bé yêu quý cô đến nhường nào--con quái vật tạo thành từ tình cảm của cô sẽ được xoa dịu phần nào chứ?"
Rahu đợi Shalom hồi đáp, nhưng người chỉ nhìn xuống bông hoa trên tay, như muốn đem sắc đỏ rực rỡ ấy khắc sâu trong linh hồn. Người muốn nói sao cũng được: "Thứ đó đã hoàn toàn tách biệt với tôi, tôi không cảm nhận được, tôi không biết là sẽ được hay sẽ không." Chỉ cần người nói một câu, Rahu sẽ tự biết suy đoán, dù có phải trăn trở đối phương nói thật hay nói dối thì vẫn là cô tự làm tự chịu. Nhưng người chẳng nói gì cả, vẫn chỉ nở nụ cười lạnh lùng ấy, dùng nó để kháng cự lại cả thế giới.
Thẳng thắn nói thật? Hãy thẳng thắn nói thật đi.
Thế rồi họ cũng bước đến vịnh, lúc đó là xế chiều, và khi trở về nhà, hoàng hôn đã lặng lẽ buông xuống.
Ngay lúc đó, hoa trong nhà đua nhau khoe sắc, bông nào trông cũng tràn đầy nhựa sống. Chúng đang ở đỉnh cao vòng đời, và sau đỉnh cao ấy là giai đoạn ổn định--số hoa này trước mắt có vẻ như sẽ không héo rụng. Chỉ là chủ nhân của chúng ra ngoài một ngày đã mệt, không còn chút sức lực nào nên liền nhanh chóng về phòng đi ngủ.
Rahu tỉ mẩn vừa tưới hoa trong phòng khách vừa nghĩ ngợi, lòng thầm mong bản thân trở nên nhiều lời như vậy trong tiềm thức là do tác động của bác sĩ MBCC. Đêm nay không mưa, và cả khu biệt thự bị tĩnh lặng bao trùm. Cô vẫn cảm thấy thật không ngờ rằng, một kẻ hễ đêm về liền gặp ác mộng, bị chấp niệm giày vò như mình lại có thế giới nội tâm bình yên đến như vậy.
Đêm đó Rahu đi ngủ muộn, và trước khi về phòng mình, cô ghé qua phòng Shalom. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, ánh trăng xuyên qua cửa kính soi thẳng xuống giường. Có lẽ người bị mệt thật, cô gái trên giường ngủ rất say, hơi thở đều đều, trên mặt không còn nụ cười như để che giấu điều gì nữa. Dáng vẻ ấy của người cuối cùng mới trông giống một con người bình thường. Không chỉ biết cười, mà còn biết khóc vì đau buồn, biết tức giận vì bực dọc, biết cau mày vì thương cảm... thay vì phó thác mọi thứ cho một nụ cười vĩnh viễn không ai hiểu được.
A, trời sao đêm nay tỏa sáng đến lạ thường.
***
"Tình trạng của cô ấy vẫn rất ổn định. Đến mức có hơi vô vị."
Hai tiếng sau, Cục trưởng quay lại lần nữa để xem tình hình và được Chameleon trả lời như vậy.
"Cô... có tìm cách loại bỏ trở ngại không đấy?"
Chameleon không trả lời ngay, nhưng nụ cười tinh quái trên mặt đã thay cô nói ra tất cả. Mặt Cục trưởng tối sầm lại, nhưng rồi cô buông một lời nhẹ tênh: "Tôi đâu có thành công. Phá giải không được."
***
Bóng tối như một dòng sông đặc quánh che phủ cả không trung, trước mắt Rahu ngoài tăm tối ra không còn gì khác, mà đây là một dạng tối đen hoàn toàn, tới mức muốn người ta hi vọng cũng không nổi. Ở trong khoảng không rộng lớn thế này cô không hề động đậy, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một tiếng vọng yếu ớt vang lên từ đằng xa.
Ngay sau đó, bóng tối như bị thứ gì đó xua tan, và từ trong hư không, những tia sáng mong manh bắt đầu le lói xuất hiện.
Thì ra nơi đây là một không gian trống rỗng, vô biên và tĩnh lặng đến chết người. Trước mặt cô là một khe hở im lìm dựng thẳng, và không nhìn thấy bên kia của khe hở dẫn đến nơi nào, trông như có một người khổng lồ đang canh gác.
Rahu ngay lập tức hiểu ra đây là không gian trong ý thức của Shalom, và cùng lúc ấy, đằng xa--đúng hơn là từ phía sau khe hở, một tiếng kêu ai oán truyền đến. Cô quay đầu nhìn khắp nơi theo phản xạ, nhưng rồi lại phải kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt.
Không biết từ khi nào Shalom xuất hiện bên cạnh cô, nhưng người cứ như một pho tượng, bất động, vô tri vô giác. Người đứng ngang hàng với Rahu, ánh mắt xuyên thẳng vào sâu khe hở, nhưng trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút sức sống nào, và nụ cười thường thấy của người cũng biến mất.
Và đằng sau cô mới là một dòng sông tượng đất thật sự. Cô trông thấy cơ man dáng người đứng chen chúc, cảm xúc trên mặt ai, động tác trên tay chân ai cũng đều rất khoa trương. Nhìn tư thế, họ dường như đang cố lao vào cô, cứ như một đội quân đang xông lên thì bị ma thuật đánh trúng, trong chớp mắt liền hóa thành đá. Rahu nhận ra trong số tượng đất ấy có nhiều gương mặt thân thuộc với mình: Ah, đó là những chiến hữu FAC đã hi sinh vì bị Paradeisos bỏ rơi khi làm nhiệm vụ--tất cả đều đã bị Hush tiền nhiệm của Paradeisos trừ khử. Rahu cảm giác được có tiếng Shalom khẽ thốt lên, nhưng lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ khoảng không tối mịt sau lưng.
Rahu khẽ gọi tên Shalom, đằng sau khe hở như có người đáp. Cô lại gọi tên những chiến hữu ngày xưa, và lại có âm thanh truyền qua khe hở như thế.
Cô lần lượt gọi tên từng người mình biết, mỗi lần đều loáng thoáng nghe thấy tiếng trả lời. Cô quan sát những bức tượng sau lưng, ai được gọi tên trên mặt cũng đầy phẫn nộ và căm hận; Sau cùng, cô lại nhìn Shalom và nhận ra không rõ tự bao giờ, có một giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt trên gương mặt lạnh lùng ấy. Và lúc rơi xuống, trông nó giống như một con cá nhỏ gieo mình vào giữa sóng biển cuồn cuộn.
***
Thế rồi Rahu tỉnh lại sau giấc mộng kì lạ, vừa đúng vào buổi sáng. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, không thấy Shalom trong phòng khách. Cô gõ nhẹ cửa phòng ngủ, không ai trả lời. Cô cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng mà không hề nghĩ rằng Shalom thực ra đã dậy, chỉ là vẫn ngồi trên giường và đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
"Chào buổi sáng, Rahu."
"Chào."
Trên gương mặt Shalom lại là nụ cười khó đoán, tưởng như dáng vẻ khi ngủ đêm qua của người mới là thứ không có thật.
"Đêm hôm lẳng lặng vào phòng tôi, cuối cùng lại chẳng làm gì. Sĩ quan Rahu, đôi lúc cô hơi ngay thẳng quá đấy."
Rahu có chút kinh ngạc. "Khi ấy cô vẫn còn tỉnh?"
Shalom lắc đầu, ngón tay trỏ vào bình hoa trên ngăn tủ đầu giường. "Cô làm xô lệch nó. Sáng nay ngủ dậy, tôi thấy hướng của hoa văn hơi khác."
Nhìn sắc mặt Rahu dần trở nên khó xử, Shalom nói tiếp: "Chưa kể... từ góc độ này, có phải khi đó cô đã vén tóc cho tôi không, kỵ sĩ của tôi?"
"...Không phải."
"Hm?"
"Lúc ấy chăn trên vai cô... tuột xuống."
Hoa trong biệt thự Erica vẫn rực rỡ như trước. Hôm qua Rahu còn phải trầm trồ trước sức sống của chúng, nhưng hôm nay cô lại thấy chúng cũng chỉ nở đến thế, chẳng để làm gì cả.
"Hôm nay chúng ta cũng đi dạo chứ?"
"Không được. MBCC sẽ không để cô ở trong này quá lâu, tôi thấy sau hôm nay cô nên rời khỏi đây thì hơn, sĩ quan ạ."
"Vậy hôm nay thì...?"
Shalom đưa mắt nhìn Rahu, vẫn cứ mỉm cười. "Tùy theo ý cô."
Hôm qua Shalom nói mình muốn thẳng thắn thành thật, cuối cùng lại chẳng làm vậy. Hôm nay thì người nói tùy ý Rahu, nhưng có vẻ như cũng nuốt lời.
Có thể hành trình dài hôm qua làm cơ thể người không chịu được, hoặc vì Rahu kéo chăn lên cho người không kịp thời, nhưng đại loại là Hush của Paradeisos đang sốt rất cao. Shalom thường ngày vốn đã không mấy khỏe mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ như không chịu nổi một cơn gió, khi bị sốt thậm chí trông càng yếu đuối.
"Người sống trong tâm tưởng cũng có thể bị ốm sao?"
"Giờ thì giả thiết thứ ba là có lý nhất rồi đấy."
"...Làm gì có chuyện tôi mong cô bị ốm."
Không chỉ có thế, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa xối xả như trút nước, tạo thành mây mù vây quanh cả biệt thự, tiếng mưa dội vang trời đất, lấn át hết những âm thanh khác.
Phải công nhận nụ cười trên mặt Shalom làm rất tốt nhiệm vụ của nó, kể cả chủ nhân có không còn hơi sức nói chuyện thì nó vẫn không mai một đi chút nào. Rahu ngồi bên giường gọt táo, so với Christina ngày trước ngồi bên giường Shalom thì thông thạo hơn hẳn, thi thoảng cô quay qua nhìn Shalom, trên đầu môi vẫn còn những câu hỏi chưa có lời đáp từ hôm trước.
"Trong trạng thái chỉ có lý trí, khi ốm đau cô sẽ bớt sắc bén đi."
"Phải."
"Còn về mặt cảm xúc, khi ốm cô sẽ không thấy khó chịu."
"Ừ."
"Hiện tại thì sao?"
"Tôi tưởng hôm qua chúng ta nói xong chuyện này rồi, sĩ quan Rahu." Shalom nhận lấy miếng táo mới gọt xong, vị nước quả chảy trong miệng vừa ngọt vừa chua. "Những câu không tiện trả lời thì tôi sẽ không trả lời đâu."
"Còn tôi tưởng kể cả cô không định nói thật thì chí ít cũng sẽ quanh co lựa lời để được những việc khác chứ. Giống như cô vẫn hay làm ngoài đời."
Shalom không phản ứng lại. Cô nói xong những lời vừa rồi, người chỉ im lặng nghe, lặng lẽ cười, thở gấp hơn một chút nhưng không sâu. Rahu nhìn người, không biết đó là thật hay chỉ là ám thị tâm lý của riêng cô, nhưng cô như trông thấy một tia kiệt quệ ẩn trong mắt Shalom.
Ah. Gọt táo xong, nước quả trên tay dính dớp thật khó chịu, nhưng không thể nào bằng cảm giác tiếp xúc với dung dịch xanh khi ôm lấy X đã mất ý thức đặt vào trong bể hồi phục.
Sự kiệt quệ đó là của ai? Của cô hay của Shalom?
Từ sau khi trở thành cận vệ của Shalom, Rahu nhận thức được một chuyện vô cùng rõ ràng. Mối quan hệ giữa người bình thường và Shalom chỉ có hai kiểu: Hoặc chưa từng gặp mặt, hoặc gặp mặt rồi và không thể thoát khỏi cái bóng của người ấy. Một khi đã rơi vào "tính toán" của Shalom, không kẻ nào có thể dứt ra được: Ngươi sẽ đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát. Người ấy nói gì, không nói gì, làm gì, không làm gì, ngươi đều sẽ nghĩ đó là một phần trong tính toán của người ấy. Người ấy không dồn ngươi vào đường cùng, mà chính ngươi sẽ tự dồn mình vào đường cùng. Nên Rahu muốn hành xử với thế giới trong thôi miên này thật khéo léo--nếu nó là những gì Shalom sắp đặt thông qua "ấn ký", thì cô càng phải cẩn trọng; nhưng nếu không phải, mà nó là do tình cảm ẩn sâu trong Shalom tạo thành, thì cô không muốn phải gay gắt như vậy. Còn cá nhân Rahu thì cô mong là trường hợp thứ hai.
Hai người đều lặng thinh, không nói gì một lúc. May thay, tiếng ho của Shalom vang lên, phá vỡ khoảng không yên tĩnh đến nghẹt thở.
Rahu vô thức dịch vào gần Shalom, muốn xoa lưng để người thoải mái, nhưng tay mới duỗi ra được một nửa liền bị đối phương chặn lại.
Shalom nắm lấy cổ tay Rahu, Rahu không phản kháng, bởi sự chú ý của cô đã bị đôi mắt của Shalom chiếm trọn. Shalom ngước lên nhìn cô, dù hai đồng tử phát sáng ấy đang soi thẳng vào cô, nhưng ánh sáng trong đó chỉ mơ hồ như gió thoảng.
Shalom cầm cổ tay Rahu đưa lên, đặt ngón tay cái của cô ngay trên khóe miệng mình.
"Trước kia cô thường hay thắc mắc nếu tôi cứ cười mãi như thế thì cơ mặt có mỏi không."
Rahu mở to mắt, đầu ngón tay cảm nhận được một chút lạnh lẽo, và nụ cười của Shalom trở nên nhạt dần.
"Thực ra là mỏi vô cùng."
Hơi thở của Shalom khẽ phả vào lưng bàn tay Rahu, và vị sĩ quan chợt thấy kẽ ngón tay có chút tê dại, cảm giác tê dại đó thậm chí còn truyền đến tận sâu trong tim.
Shalom tùy hứng tự biên tự diễn những tình cảnh mập mờ, nhưng cũng chủ động kết thúc chúng rất nhanh gọn. Người nói trên tay Rahu còn nước táo, nếu để dây ra quần áo sẽ rất phiền.
Mưa vẫn rơi đằng đẵng, nước bắn lên dày đặc thành sương, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy hoa bị mưa đè xuống. Chúng không ngóc lên được vì những giọt mưa rơi dày đặc như nặng ngàn cân. Dưới mưa to gió lớn, căn nhà của Shalom là chỗ duy nhất ở nơi này có hơi ấm, bên trong vô cùng thoải mái dễ chịu, là nơi lánh nạn hoàn hảo cho người lữ khách.
Và ở nơi lánh nạn đó, những đóa hoa vài ngày trước còn như sắp lụi tàn giờ đang nở rộ rực rỡ như chưa từng.
***
Lần đầu Rahu làm gối cho người khác, cảm giác hơi khó thích nghi. Lồng ngực bị gối lên, cánh tay bị dụi vào, Rahu như neo thả xuống sông, toàn thân gồng cứng, không dám cử động. Cô ngó xuống Shalom, người thản nhiên nằm trong lòng cô đọc sách, mặt vẫn mang nụ cười, không hề quan tâm cảm giác của người bị lấy thân làm gối.
Ban đầu Shalom kêu lạnh nên Rahu khoác áo gió của mình cho người, thế nhưng Shalom vẫn kêu lạnh, tít mắt mỉm cười và nói, "Nếu cô lại đây ôm tôi thì tôi sẽ không lạnh nữa, sĩ quan Rahu à." Rahu chưa từng bị đòi hỏi thế này bao giờ, muốn lần lữa từ chối, nhưng cũng chỉ được đến khi Shalom nói rằng, người cô cần bảo vệ đang bị tổn thương³.
"...Như thế này cô còn lạnh không?"
Cô hỏi, nhưng Shalom lại lảng sang chuyện khác.
"Nghe nói trước kia cảm xúc của cô rất rối loạn, mặc dù biểu hiện bên ngoài thì ổn định nhưng Chỉ số M đo được thực tế lại vô cùng cao và bất ổn. Vì vậy mà cô bắt buộc phải trị liệu thôi miên ở Cục Quản lý⁴."
"Đừng lo lắng, sĩ quan Rahu. Tôi trước mặt cô không liên quan gì tới những người ở MBCC cả."
Nói xong, Shalom đảo mắt nhìn quanh. Mưa lớn vẫn chưa nguôi, nhưng căn nhà như càng lúc càng ấm, những đóa hoa liên tục bị vận mệnh trêu đùa mọc nhanh đến đáng sợ, tràn ra cả chậu và bò xuống đất.
"Vậy thì, ba ngày bình yên ở đây có khiến cô dễ chịu hơn chút nào không? Có giúp cô cân bằng cảm xúc và bình tĩnh lại để đối mặt với thực tại không?"
Người đưa tay ra, dụi lên mũi Rahu bằng đầu khớp. Hai mắt vị sĩ quan FAC liền có chút thất thần, lông mày cau lại.
"Hm?"
"...Nếu đó là mệnh lệnh," sau một lúc, Rahu mới nói, "thì được thôi."
"Vậy sao? Thế thì tốt."
"Tại sao--"
Rahu muốn nói gì đó nhưng Shalom đã đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Shalom vẫn cười, nhưng trong mắt Rahu thì thấy như đang ngấn lệ--giống hệt trong giấc mộng của cô. À, thì ra những người đã chết không phải muốn đuổi theo cô, mà là Shalom. Âm thanh ai oán bên kia khe hở...
"Rahu, sau khi tỉnh dậy thì đừng nghĩ về lần thôi miên này, và đừng nghĩ về tôi nữa. Giữa sa mạc vốn dĩ không bao giờ có chốn nương thân, giả như có thì cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi."
"Rốt cuộc cô..."
"Bây giờ cô chưa cần nghĩ nhiều đâu. Nếu thực sự bắt gặp một nơi có thể nghỉ lại giữa sa mạc thì cô phải nhớ cho kĩ một điều: Dừng chân trên sa mạc, cái giá ắt không rẻ."
Hoa trên cửa sổ vẫn mặc nhiên mà nở rộ, cành lá đã vươn tới trước mắt Rahu. Rahu ôm lấy Shalom, trong vòng tay vẫn không ngừng tỏa ra hơi ấm, và đột nhiên cô nghĩ: Giá có thể cứ mãi thế này thì thật tốt.
"Đừng rơi vào cạm bẫy của số phận một cách dễ dàng, để rồi mất mạng. Rahu, như vậy tôi không cam tâm."
"Đừng nói... cô đừng nói nữa..."
Sau cùng Shalom không nói gì nữa. Cô gái đang bị sốt nhắm mắt lại, hiếm có lúc nào an nhàn chìm vào giấc ngủ như vậy. Đó là ngày thứ ba ở biệt thự Erica. Cả đêm đó, Rahu ở bên Shalom cùng thưởng hoa. Cô biết từ mai, Shalom sẽ lại bắt đầu trồng hoa đều đặn mỗi ngày.
Đêm đó, Rahu rời khỏi căn biệt thự trên sa mạc.
***
Ngay khi vừa tỉnh lại, cảm xúc liền dồn dập đổ xuống Rahu như một trận bão tuyết. Hơi ấm của biệt thự Erica như bị lũ lớn bất ngờ cuốn trôi, những nỗi thống khổ vốn bị "ấn ký" ngăn cản bên ngoài đã xóa đi chốn bình yên ấy trong khoảnh khắc.
Shalom đã không còn, nụ cười của người, giọng nói của người, hơi ấm của người đều đã không còn nữa rồi.
"Giữ cô ấy lại!"
Cùng với mệnh lệnh, lí trí của Rahu cũng trở về. Cô nhận ra bức tường trước mặt là của MBCC, người ban lệnh là Cục trưởng, và mình vừa mới phát cuồng. Thiết bị trói cô trên ghế, cùng những nhân viên cảnh vệ bị cô đánh ngã đều đang kêu gào đau đớn.
"A... tôi..."
Rahu mới tỉnh táo lập tức tìm cách khống chế cơn bột phát vừa mới khiến thang đo Giá trị M nhảy vọt trên chiếc máy bên cạnh.
"Ây dà, sướt mướt quá đấy."
Chameleon đứng xem bên cạnh cảm thán. Rahu nhìn sang, cô bác sĩ thôi miên mỉm cười, chỉ tay vào má đối phương.
Rahu khi đó mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt tuôn như diều đứt dây không thể kìm được, từng giọt chảy dài thành vệt trên má.
Vị quân nhân FAC dù đã hồi tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn hoang mang ít nhiều. Dường như cô vẫn còn chìm đắm trong hương thơm của căn nhà, những câu nói của Shalom vẫn vang vọng trong tâm trí, cô bắt ép bản thân ổn định lại cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, nhỏ xuống những đóa hoa trên nền đất.
Cục trưởng vỗ nhẹ vai cô, sau đó cùng bác sĩ và nhân viên cảnh vệ ra ngoài.
Lúc ấy vừa đúng nửa đêm. Trăng hôm nay thật rạng rỡ, nhưng ánh trăng xuyên qua cửa phòng lại như tưới một cơn lạnh lên khắp người Rahu.
Người trong mộng đã trải cho cô một con đường đến Paradeisos, người nói mọi thứ đều đã được sắp đặt, tất cả đều thuận lợi như ý, người ban cho tất cả tự do, nhưng bản thân thì ở lại chiến trường từ đầu chí cuối. Nhưng người biết chăng, bùn đen trên đường rồi sẽ có người làm phai đi, nhưng bùn đen trong lòng thì không cách nào xóa được.
Cô nhìn Shalom phía sau khe hở, lòng vẫn mong có thể nghe thấy giọng người từ bên kia. Nhưng có lẽ không thể nghe được nữa rồi--lý trí cũng thế, tình cảm cũng thế, tất cả đều như gió thoảng trên sông, đến và đi không lưu một dấu tích.
Shalom rời đi, trong lòng Rahu chỉ còn cảm giác ủ dột buồn bã. Đương nhiên cô sẽ ổn định được cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với thực tại, tiến về phía trước--nhưng theo từng bước chân, bùn đen trong lòng sẽ lại vương trên giày, sáng sớm được lau đi, đêm về lại vấy bẩn. Cũng giống như Shalom cần mẫn trồng hoa, đều đặn từng ngày, từng ngày.
./.
Chú giải
¹ Golden Retriever: Tên một giống chó, chỉ Christina. Giống như Rahu hay được gán là Doberman.
² Nghiệp sư: chỉ Coquelic, thủ lĩnh Garden.
³ Trích nguyên văn câu nói khi Shalom chĩa ô vào Rahu dưới Blue Rain và bắt cô phải lựa chọn có theo mình hay không.
⁴ Chỉ MBCC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top