truyện chính
T/N: Mọi chú thích, format đều là của người dịch.
——
Mong rằng ta cứ thế vĩnh biệt nhau.
***
Người từ Paradeisos từng bôn ba khắp nơi chạy đến, vẫn giữ được dáng vẻ thanh cao vốn có.
Rahu lặng lẽ ôm lấy cơ thể đã không còn hô hấp, đứng yên một chỗ. Những ồn ào náo loạn bên ngoài chẳng thể làm phiền cô, tiếng hô hào truy sát Giáo chủ của Garden cũng thế, tiếng bước chân vội vã chạy đến thu hồi Thạch Anh Đen bị hỏng cũng thế, giữa đám đông ồn ã, cô chỉ đứng đó như một bức tượng lặng thinh. Lưng vị quân nhân FAC vẫn thẳng, tay giữ chắc, đợi lệnh, trong đầu đáng lẽ phải trống rỗng, không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Nhưng Shalom dường như có chút lạnh.
Cô gái này nhìn bề ngoài thì yếu đuối vô hại, nhiệt độ cơ thể vốn thấp hơn hẳn người thường, còn Rahu lại là một kẻ không biết lạnh là gì. Lần đầu hai người chạm tay nhau trên đường phố, Rahu giật nảy mình, Shalom cười bảo cô căng thẳng thái quá:
"Được rồi, thoải mái chút đi. Chúng ta đang đi dạo, không nhất thiết lúc nào cũng phải cảnh giác."
Rahu im lặng không đáp, rụt tay về. Shalom thấy thế cũng chỉ cười, dù sao thì cả hai bắt đầu hợp tác cũng chưa lâu, đúng là chưa cần có những cử chỉ thừa thãi trước bàn dân thiên hạ.
Thực ra là Rahu đã rùng mình một cái. Sau đó cô mới nghĩ nếu đang cầm tay mà gặp kẻ địch, chưa bàn đến việc không kịp phản ứng, còn dễ liên lụy đến Shalom.
Mà giờ nghĩ lại thì chắc Shalom không để ý đâu. Người còn chẳng màng an nguy của bản thân, huống gì phản ứng nhỏ nhặt của Rahu. Suy cho cùng, người luôn trong trạng thái tuyệt đối lý trí, tính toán như thần, thành công từng bước. Hôm ấy hai người họ mặc thường phục, giây phút ngắn ngủi nhàn nhã tản bộ trên phố ấy thơ mộng như một biển bong bóng xà phòng. Dưới ánh nắng chiều tà, cô gái trong chiếc áo bó sát bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn càng lúc càng xa, hướng về phía xiềng xích của người, cũng là tự do của người.
So với ký ức khắc sâu trong lòng Rahu, bong bóng xà phòng quá mong manh, chạm vào một cái liền tan vỡ. Nhưng bóng lưng Shalom khi ấy lại biến thành một điểm đen nhỏ xíu, và cùng với nhiệt độ cơ thể đáng lo ngại này, lại âm thầm gieo một hạt giống vào vùng ký ức hoang vắng của cô. Cho nên Rahu trong nháy mắt bỗng có chút tiếc nuối, giả như lúc ấy mình nắm lấy tay Shalom, hạt giống ấy không chừng sẽ đâm chồi chăng.
Con đường phục thù quả thực hết sức vô vị. Rahu ghét cay ghét đắng điều đó.
***
Mà bây giờ, Shalom càng lúc lại càng lạnh.
Rahu ôm chặt lấy người theo phản xạ, nhưng không lâu sau đó liền hiểu ra làm vậy cũng vô ích. Sao cô có thể quên, rằng đây là cái chết. Cái chết khiến cho tất cả trở nên lạnh lẽo, nhưng thiêu đốt lòng người ở lại, thôi thúc người ấy không ngừng chạy, chạy, chạy đến vô cùng. Melos¹ ít nhất còn cứu được bằng hữu của hắn, chứ con đường của Rahu thì chẳng thấy hồi kết đâu.
Cô vẫn bị cái chết thúc giục, chỉ là cái chết lần này là của kẻ thù, là người Paradeisos mà cô phải mau chóng trừ khử. Bây giờ, thù lớn đã trả mà cô không cảm thấy vui mừng chút nào. Kẻ thù thực sự ở đâu, cô biết rõ hơn ai hết.
Kẻ thù tiến tới phía cô, vì chiều cao mà y dừng lại cách cô năm bước. Là một nghiên cứu viên bận đồ trắng từ trên xuống dưới. Mặc dù mang mũ cách ly Mania di động, nhưng Rahu vẫn cảm nhận được ánh mắt xét nét lộ liễu của y. Chợt y vươn tay ra, đeo găng trắng sạch sẽ phẳng phiu, hờ hững phẩy sang một bên, cứ như mạnh thêm chút nữa thì mất công:
"Sinner, hãy đặt X vào trong khoang--à thôi, giao cho nghiên cứu viên kia đi, ngươi còn chưa đủ tư cách tới gần khoang hồi phục. Mặc dù X đã đặt ấn ký lên ngươi, nhưng ngươi vẫn phải để Paradeisos kiểm tra thì mới......"
Rahu ôm người đi thẳng qua mặt y. Trong chiếc mũ, nghiên cứu viên lạnh lùng thở ra một tiếng 'hừ' khinh miệt.
"Đúng là một tên Sinner lỗ mãng......"
Rahu đã không buồn đếm xỉa những lời mỉa mai như thế từ lâu rồi. Mắt cô nhìn thẳng phía trước, trông thấy khoang chứa màu bạc ở một góc xa. Một người áo trắng đang cầm bảng dữ liệu ghi chép gì đó, như cảm nhận được, liền ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười chào, vẫy tay với Rahu.
Rahu đi từng bước, không chậm không nhanh, nghe rõ từng tiếng bước chân của bản thân cùng những tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình.
"Đây chính là Sinner bị Hush đặt ấn ký?"
"Theo báo cáo thì tình trạng của cô ta tương đối ổn định, không đáng lo, về Paradeisos sắp xếp một bài kiểm tra là được."
"Vậy thì tốt, dù sao cô ta cũng là Sinner... Chỉ cần không phản bội, thì cũng không đến nỗi không thể sử dụng."
Phải, ấn ký bảo đảm cô sẽ không phản bội.
"Trung thành là phẩm chất ưu tú nhất của cô."
Tiếng Shalom lờ mờ vọng lên bên tai. Ở biệt thự Erica khi đó, Shalom đang ngồi trên ghế cúi xuống, còn cô thì quỳ một gối, hơi ngẩng đầu lên. Trán hai người kề sát nhau, đến độ cô nghe được lời thì thầm khẽ như hơi thở của Shalom.
"Rahu, hãy nhớ lấy."
Thứ nhất, tôi cần cô luôn luôn trung thành.
Thứ hai, tôi cần cô tiếp tục báo thù.
Thứ ba, tôi cần cô bảo vệ tôi, trở thành lá chắn kiên cố nhất của tôi.
Việc thứ nhất không có thời hạn, việc thứ hai thì chỉ có hồi kết.
"Còn việc thứ ba... thì tới khi tôi đạt được ước nguyện, và không còn cần đến nữa."
Công cụ hữu dụng đến mấy rồi cũng sẽ có ngày bị vứt bỏ, chuyện này Rahu cốn chẳng lạ gì.
Cho đến giờ đây, khi cô chợt nhận ra thứ công cụ bị hỏng không phải là mình mà là Shalom. Bên trong dáng hình mỏng manh yếu đuối đó vẫn toát ra một tinh thần phản kháng âm ỉ và một sức mạnh to lớn. Đến cái chết còn không thể khiến người cảm thấy đau đớn xót xa. Cô đột nhiên hiểu ra rằng, mọi thứ sẽ đều hợp tình hợp lý khi Shalom đã một tay sắp đặt, dù kết cục có khó tin đến mấy thì cũng chẳng ai bất ngờ.
Bởi vì đó là Shalom.
Rahu nhẹ nhàng bế người lên, đặt vào trong bể chứa lạnh lẽo. Tên áo trắng bên cạnh lúc đầu định làm thay nhưng không kịp, đành đứng nhìn Rahu hạ người xuống, sau đó bắt tay sửa sang lại khuôn dung.
Lại một lần nữa, cô phải làm người tiễn đưa.
Tên áo trắng ắt hẳn là kiểu người kì thị Sinner, không dám xen vào nhất cử nhất động của Rahu, chỉ biết đứng đó ôm bảng dữ liệu, nhìn chằm chằm và thầm rủa trong bụng rằng không hiểu sao tên Sinner lại làm những chuyện vô nghĩa này. Số phận của mọi Hush sau khi thu hồi trước giờ đều chỉ có bị tiêu hủy, người này đặc biệt hơn một chút thì cũng chỉ đến mức ngâm trong dung dịch tái tạo để nghiên cứu. Lúc đó chưa biết chừng còn không được xem như một con người, thì cố gắng như vậy để làm gì.
Hush, dẫu năng lực có xuất chúng đến đâu, thì cũng chỉ là Hush mà thôi.
"...thay đồ cho cô ấy."
Tên áo trắng đang bực mình, không nghe rõ tiếng thì thầm đó, nghiêng đầu thắc mắc.
Rahu quỳ một gối trước khoang hồi phục, trông thấy phản ứng đó mới nhận ra mình nói không rõ, liền nhắc lại bằng âm lượng bình thường:
"Tôi muốn thay đồ cho cô ấy."
Trên trang phục trắng tinh khôi kia có chỗ thủng, còn vương tàn tro, giữa ngực có môt mảng máu lớn đã khô thành vệt, dính trong nếp gấp áo, trông vô cùng gớm ghiếc, như một đóa hoa anh túc đỏ nở rộ, mỹ lệ, mà cũng chết người.
Shalom không thể ra đi trong bộ dạng ấy.
Rahu đột nhiên cảm thấy mình cố chấp lạ thường. Cũng là do ảnh hưởng của ấn ký sao? Cô không thể biết, bởi ấn ký đó khắc sâu trong linh hồn, nó đã trở thành một phần của bản thân Rahu. Cô phải nhất mực trung thành, cô phải trả được thù lớn, cô phải bảo vệ Shalom... tới tận khi người không cần đến nữa. Đó là cô sau khi chết đi sống lại, là cô sau khi tiếp nhận ấn ký, không phải cô mà cũng là cô.
Cô trước giờ luôn tuân theo ý chí của riêng mình, làm tất cả những gì có thể, luôn hướng về phía trước.
Tên áo trắng toan nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Rahu, vội vàng gật đầu và chỉnh sửa dữ liệu tiếp, coi như ngầm đồng ý. Ở một góc nhỏ nơi không người bén mảng tới, Rahu dựng vũ khí lên, tạo thành một thế giới nhỏ chỉ có riêng hai người. Trong túi đồ tác chiến của cô còn vài bộ trang phục tùy thân, bên trong có áo sơ mi trắng, là chiếc Shalom từng đưa cho cô. Giờ nó đã về với chủ cũ, hơi rộng, trông thoải mái và vô tư--những phẩm chất khó mà thấy được ở Shalom. Dưới lớp mặt nạ quỷ, khóe miệng Rahu cong lên một chút trong vô thức. Cô thay quần áo sạch sẽ gọn gàng cho Shalom, sau đó đắp cho người chiếc áo thường được quàng lên như áo choàng. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Rahu nhìn chăm chú một hồi, đưa tay ra, dừng lại một chút trước vạt áo, rồi lấy ra từ trong ngực một đóa bách hợp nhỏ hơi bị đè ép, trông có chút khổ sở.
Đó là ngày ngay trước khi hai người rời khỏi biệt thự Erica. Shalom đang ngồi bên bàn thay băng gạc, một tay chống cằm nhìn ra ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ, đột nhiên bảo: Rahu, đi mua giúp tôi một cành hoa.
Cô hầu gái đang thay vội vàng nói: "Không cần phiền đến sĩ quan Rahu, cô chờ một chút, tôi sẽ đặt mua về đây."
Không. Shalom quay đầu, nhìn về phía Rahu đang im lặng đứng bên cạnh, mỉm cười nói: "Cứ để Rahu đi, tôi muốn Rahu đi."
Đến tiệm hoa mà chúng ta cùng đi qua, mua một nhành bách hợp, cắt thân cây đi, không cần quá lớn, cho vào túi rồi đóng lại.
Rahu khi đó chỉ nghĩ là người đang muốn làm khó dễ mình. Biệt thự Erica được canh phòng cẩn mật, chỉ đi một lúc chắc sẽ không sao, thế là cô quay lưng định đi luôn. Thế nhưng cô hầu gái kia do dự mở miệng, nói hoa này nở bung rất nhanh, nếu không chăm sóc tốt sẽ dễ héo úa.
Shalom đáp lại gì đó. Rahu đã bước ra khỏi cửa chính, lờ mờ nghe không rõ.
Nghĩ kĩ lại thì, chắc là người phụ nữ làm gì cũng có mục đích ấy sẽ bảo rằng:
Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cánh của bông bách hợp đã rủ xuống, nhưng vẫn kiên cường giữ được dáng hoa. Một làn hương thơm nhàn nhạt phảng phất hòa vào trong gió, lặng lẽ lan tỏa khắp không gian mới dựng lên này.
Rahu nhẹ nhàng đặt bông hoa trước ngực Shalom.
Hai tay Shalom xếp lên nhau, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, và người mỉm cười, như đang chìm trong một giấc ngủ sâu.
Sứ mệnh của người tạm thời đã khép lại--là con tốt đơn độc trên bàn cờ khổng lồ, người đã tìm ra con đường để trở thành kẻ đặt ra luật lệ và tự tay thực thi những luật lệ đó. Người đã thắng một chiến thắng quang minh chính đại, vô cùng đặc sắc.
Còn Rahu, trên những nấc thang mà người đã sắp đặt, vẫn thẳng tiến về phía trước.
Tương lai trước mắt không hy vọng, không lý tưởng, nên từ đây đành đường ai nấy đi.
Rahu đứng dậy, cầm tấm khiên lớn của mình theo, lại thấy tên áo trắng vò đầu bứt tai. Y thấy Rahu không bày ra mưu mô chước quỷ gì, lập tức liền như trút được gánh nặng, lúng túng xoa tay, ấn vào nút bấm bên cạnh khoang hồi phục. Phân đội HUSH² đứng đằng xa giờ đã rút lui. Người phụ trách của Paradeisos sửa sang lại y phục, không buồn để ý những gì ở đó, vội vã bỏ đi như tránh hủi, nhanh chóng leo lên xe trở về.
Trong những hỗn độn còn lại, nắp hợp kim của khoang hồi phục chậm rãi đóng vào, che đậy hoàn toàn gương mặt an tĩnh của Shalom. Sau đó, khoang hồi phục được đưa lên một xe trung chuyển khác, tiếp nhận, đóng cửa, trở thành một cái lồng giam hoàn toàn mới.
Người đã tự do chưa?
Người đã tự do chưa.
Rahu trầm mặc, bờ môi khẽ rung động, không cất nên lời.
Không sao.
Vì đã mỗi người một ngả, nên mong rằng ta vĩnh biệt như vậy thôi.
Như người mong ước.
Cô quay lưng, bước vào trời đầy Sát Vũ³.
END
----
Chú giải:
* Đình quan: Đình trong "dừng lại", quan trong "quan tài". Ý nói người chết khi đặt vào quan tài sẽ chưa chôn cất ngay mà để lại vài ngày để những người khác đến phúng viếng.
¹ Melos: Nhân vật chính trong truyện ngắn "Chạy đi, Melos!", một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của đại văn hào Dazai Osamu, câu chuyện cảm động về lòng trung thành và lòng tin giữa hai người bạn thân Melos và Selinuntius. Ở một vương quốc nơi nhà vua không tin vào sự trung thành và tình cảm giữa con người, Melos đã đến thách thức niềm tin đó và bị ban lệnh xử tử. Dù vậy, Melos đã hẹn nhà vua cho mình 3 ngày để về lo việc gia đình và lấy tính mạng người bạn Selinuntius ra bảo đảm, hứa với nhà vua rằng mình sẽ trở lại. Trải qua vô vàn gian nan thử thách, trong ngày cuối cùng, Melos cũng đến được chỗ nhà vua và cứu được Selinuntius trước khi anh ta bị hành hình. Nhà vua cũng bị cảm hóa bởi tình cảm bạn bè giữa hai người, tiếp tục có lòng tin vào tình người một lần nữa.
² HUSH (viết hoa) là tên của phân đội. Còn Hush (viết thường) là Người Thanh Lý (chức vụ của Shalom), người đứng đầu Phân đội HUSH.
³ Sát Vũ (刹雨): Mưa rào, tên tiếng Trung của event Rain Burst, mình để nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top