Chap 27

"...trắng chơi ở 16-2, và cuối cùng, đặt quân đen ở 17-4, ván cờ đã trở lại như lúc đầu," Hikaru nói, mắt dõi theo quân cờ hai cậu bé đặt vào bàn theo như anh hướng dẫn. Anh không hề nhận ra rằng, nhóm nhỏ 4 người của họ đã gây chú ý đến một nhóm người đến xem.

Cậu bé đầu nhọn huýt sáo đầy ngưỡng mộ vì cả ván cờ luyện tập của bọn họ đã được tái hiện hoàn hảo như trạng thái lúc đầu. "Wow, đây thực sự là một kỹ năng ấn tượng đấy, nhóc. Không phải ngày nào cũng có thể bắt gặp ai đó nhớ được vị trí mỗi quân cờ mà không cần xem từ lúc bắt đầu đến kết thúc đâu." Thậm chí người bạn chán nản nãy giờ của cậu ta cũng ấn tượng bởi khả năng của Hikaru. "Yeah, và cậu còn làm được trong một thời gian ngắn như vậy nữa. Cậu có trí nhớ hình ảnh hay gì đó đại loại như vậy sao?"

"Huh? Em không chắc lắm." Hikaru lúng túng gãi đầu. "Nhưng mà em không nghĩ vậy đâu." Anh đẩy vành xe lăn, quay đầu nhìn về phía Akari đang kinh ngạc nhìn anh, "Kết thúc ván đấu của chúng ta thôi nào, Akari."

Cô bé nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, bước đến bên cạnh anh ấy. "Được, đến lượt của cậu. Mới nãy, cậu trông cừ lắm, Hikaru!"

"Nah, hoàn toàn là trùng hợp thôi. Tớ làm được thế vì vô tình nhìn kỹ vào ván cờ. Chỉ như vậy."

"Đừng xem như việc đó là bình thường vậy. Cậu thật sự rất có tài năng về cờ vây, Hikaru." Cô không dám hỏi rằng khả năng này đã có từ lâu hay vừa mới thức tỉnh gần đây cùng với sự tỉnh dậy của anh. Nhưng cô biết một điều rằng - Hikaru như vậy rõ ràng hiểu biết, trưởng thành hơn một Hikaru ích kỷ, vô định và bướng bỉnh trước khi hôn mê, dù những hành vi ngày đó của anh hiện tại cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra ngoài.

Họ trở lại bàn và tiếp tục ván hướng dẫn cờ.

Hai mươi phút sau đó, Hikaru đến xem hai học sinh cấp 3 lần nữa và họ vẫn đang thảo luận, hoặc đúng hơn là tranh cãi về ván đấu vừa kết thúc. Anh khẽ cười, thích thú với cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng này làm anh nhớ đến những cuộc tranh cãi của chính mình cùng Touya khi họ quá để tâm vào cuộc thảo luận.

Tuy là, không giống như anh và Touya, ít nhất hai người họ không quên mất cách cư xử và cãi nhau như 2 đứa nhóc 4 tuổi.

Anh nhìn vào tờ kì phủ đặt trên bàn. Có vẻ họ bằng cách nào đó đã viết lại các nước đi trước để làm mẫu. Chàng trai bên trái đã ghi thêm vài nước đi bằng bút chì, phân biệt với 2 màu đen và đỏ ở trước. "Trừ khi cậu sửa chữa những lỗi sai lớn ở khu vực phía dưới, bằng không cậu vẫn bị buộc phải đi tiếp những nước đi mạo hiểm phía trái. Như tớ đã nói từ trước, khả năng để lật ngược ván cờ là 0."

"Và như tớ đã nói cậu, đương nhiên tớ biết những lỗi sai ngớ ngẩn của mình, mà chúng ta đã không thể chơi lại những nước đi đó vì ta hầu như quên tất vị trí của mấy quân cờ. Thậm chí cả hàng số nước mà ta chơi tiếp sau khi cậu bé kia đã tái hiện lại giúp." Chàng trai tóc thẳng nóng nảy phản bác. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo ngừng lại lập tức khi anh thấy Hikaru đang nhìn vào bàn cờ của họ. Trắng đã thua sau 18 nước của ván cờ lúc nãy họ tiếp tục chơi.

"Hm, đúng là rất phức tạp, nhưng em nghĩ là trắng vẫn có thể đánh trả nếu chúng ta kiểm soát lỗi sai và biến nó thành lợi thế." Hikaru cau mày, tâm trí anh tự động lấp đầy bằng vô số các nước đi để tìm ra mấu chốt giúp trắng trở mình. Ngước lên trên, anh nhìn vào mắt họ và kiên quyết hỏi 2 người chơi: "Hai anh có đồng ý cho em chơi Trắng để tiếp tục ván lúc nãy không?"

-----------------------------

"Ogata- san, Ogata-san!"

Vị kỳ thủ 9 đẳng, vừa nhận thêm danh hiệu Thập đẳng từ Touya Kouyou trong trận đấu tranh danh hiệu tháng 4 quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. "Oh, là cậu à, Ashiwara. Cậu cần gì sao? Nếu tìm Akira, hiện nó đang nghỉ ngơi rồi."

"Không phải cậu ấy. Đến đây với tôi. Nhanh lên!"

"Bình tĩnh nào. Tại sao tôi phải đi với cậu?" Anh nhìn chằm chằm chàng trai trẻ một lần nữa, không khác gì cái trạng thái năng động ngày thường của cậu ta. Suy cho cùng, Ashiwara Hiroyuki luôn náo động và hoạt bát. Kỳ thủ 4 đẳng đơn giản ngó lơ cái nhìn gắt gỏng của Ogata và tiếp tục nói bằng tất cả nhiệt huyết, "Anh phải đến xem ván đấu này. Nó thật sự rất thú vị. Tôi cá anh không tìm được ván nào chơi hay như vậy trong buổi hôm nay đâu!"

Anh có chút phấn chấn sau khi nghe đến đó. Mới đây, sau khi kết thúc ván của một cặp cha con, anh đi dạo 1 vòng quanh hội trường, tìm kiếm những tài năng mới trong lứa tuổi trẻ, nhưng những ván cờ của họ đều thiếu sót. Nhật gần đây quá thảm hại so với Hàn và Trung, thậm chí với sự xuất hiện của đợt những kỳ thủ chuyên nghiệp mới như Kurata Atsushi, Touya Akira và Ochi Kousuke vẫn không đủ bù đắp cho thành tích đang tụt dốc.

Ashiwara, cho là sự im lặng của anh ta là do thiếu hứng thú, cố gắng thuyết phục người đàn ông này lần nữa, bằng một tông giọng vô cùng âm mưu, "Cậu ta không phải insei (viện sinh), nhưng từ cách chơi, tôi có thể tự tin cho là cậu ta đang trở thành Touya Akira tiếp theo."

Vị thập đẳng mở to mắt, đứng dậy khỏi ghế. "Được. Đến xem thử đi."

------------------------

Một đám đông đang vây quanh bàn, tất cả họ đều không nói nên lời trước ván cờ khó tin trước mắt họ. Hồi hộp chờ đợi đến khi đối thủ của Hikaru, người lúc này trắng bệch như tờ giấy run rẩy thầm thì, "Tôi thua rồi."

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng bàn cờ, Hikaru nhận lời thua cuộc với một cử chỉ tôn trọng. "Và đó là kết thúc rồi," anh lặng lẽ tuyên bố với chính mình. Bằng quyết tâm lật ngược ván cờ, anh đã tính toán rất kỹ số đất và khi đối thủ đầu hàng, anh thắng 1 mục không komi, 6.5 mục sau khi xét thêm komi. Hikaru do dự không biết nam sinh cấp 3 này có muốn thảo luận không và rồi nhận ra đám đông đang đổ dồn ánh mắt vào mình như thể anh là người ngoài hành tinh. Mỉm cười trong lo lắng, anh chậm rãi quay đầu lại để phát hiện là còn nhiều người hơn đang đứng phía sau lưng mình.

Rất nhiều người thực ra chỉ là phụ huynh đến tham quan sự kiện, một vài người là một mình đến xem. Bởi vì hầu như tất cả bàn cờ là dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên, và ván cờ biểu diễn (exhibition game) chỉ bắt đầu sau 3 giờ chiều, những người này có quá ít thứ để làm ngoài đăng ký chơi hướng dẫn cờ, thăm thú các gian hàng và quan sát một vài ván đấu nào đó.

'Crap. Bằng cách nào đó mình đã gây chú ý nhiều hơn mình nghĩ trong sự kiện này.'

Rồi anh nhìn thấy hai bóng dáng đang đi đều đều từ khu hướng dẫn cờ về phía mình, một người trong số đó nhìn quen đến phát sợ. Vì có đám đông che khuất, hai người chưa thể phát hiện ra Hikaru từ phía xa, nhưng mà chẳng thể nào nhầm lẫn được. Ogata-sensei và Ashiwara-san đang đến đây. Đến lúc đóng cửa về nhà rồi.

"Akari, tớ cần cậu giúp. Giúp tớ rời khỏi đây. Nhanh lên." Đẩy chiếc xe lăn, anh ngó lơ đám đông đang nói chuyện to nhỏ với học sinh cấp 3, người vẫn đang xuất thần nhìn chăm chăm vào bàn cờ. "Em rất muốn luận cờ với anh, nhưng chúng em phải rời đi ngay. Mà em chắc rằng quanh đây có nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp sẵn lòng giúp cho anh. Cảm ơn anh vì ván đấu."

Giọng nói cấp thiết của anh lập tức thu hút sự chú ý. "Đợi đã. Cậu không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp đúng không? Cậu có phải viện sinh không?"

Hikaru mỉm cười mỉa mai trước câu hỏi ấy. "Tôi không phải kỳ thủ chuyên nghiệp lẫn viện sinh. Tôi chỉ là một cậu bé bình thường với tình yêu cờ vây." Akari, không hiểu gì về việc tại sao họ phải rời đi nhưng Hikaru có lý do của anh ấy, đuổi theo phía sau anh và bắt đầu đẩy xe lăn đến cửa Tây. Anh ấy ném lại đám đông một ánh nhìn. "Chúc may mắn với giải đấu của anh nhé."

Bên ngoài hội trường, một gian hàng quảng cáo cờ vây online trên màn hình máy tính của họ. Một số khách đang đăng nhập, theo như hướng dẫn của hai nhân viên bán hàng. Nếu anh không phải rời đi nhanh, anh chắc chắn sẽ đến xem thử. Tuy vậy, sau này sẽ còn có nơi và thời gian khác cho việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top