Chap 26
Ván đấu thứ 2 giữa họ là một yêu cầu hướng dẫn cờ và Akari phải đặt trước 8 quân. Sau khi phát hiện sức cờ của Hikaru ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với mình, Akari dùng nhiều thời gian hơn để phân tích mỗi nước đi của anh. Hikaru không quan ngại lắm về điều này, nhưng anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi phải chờ đợi nên rảo mắt xung quanh hội trường lớn.
Rất nhiều người đang tụ tập lại trung tâm sự kiện, và anh thấy Ogata Seiji trong bộ vest trắng đang dạo quanh đó, kiểm tra các bàn cờ của các thí sinh nghiệp dư. Hầu hết thời gian là anh ta sẽ dừng lại trước một bàn bất kỳ, liếc ngang liếc dọc rồi đi ngay như thể ván cờ của họ chẳng có gì thú vị để được anh ta để mắt đến.
'Hm, vẫn là đồ khốn ngạo mạn, tên Ogata-sensei đó.'
Anh nhìn lại vào ván cờ và nhận ra Akari đã đọc được cái bẫy của anh và tập trung cứu đám quân của mình hơn là cố ăn 5 quân trắng mà anh dùng làm mồi nhử. Anh cười tán thành trước sự khéo léo của cô, nhưng cũng nghĩ là cô có thể đọc xa hơn nữa so với nước đi này. Tuy nhiên, cô ấy cũng đang đi đúng hướng và anh đặt xuống 1 quân cờ để hướng dẫn cô tiếp tục đi đúng vào lượt tiếp theo.
"Cậu hãy nhớ, chú ý thật kỹ vào các nước đi của tớ, Akari."
"Vâng vâng, Shindou-sensei." Hikaru dường như mếu xệch trước câu đáp tinh nghịch, nhưng ngay lập tức kiểm soát lại biểu cảm. 'Thầy à? Cái thảm kịch gì đây. Đây có phải là lúc còn trong giấc mơ đâu.'
Một tiếng kêu đắc thắng đột nhiên vang lên ở bàn kế bên, vô tình cũng làm anh thoát khỏi suy nghĩ. "Tớ muốn nhìn xem thử," anh nói. Cô ấy lơ đãng gật đầu, mắt vẫn tập trung vào nước đi cuối đặc biệt của Hikaru trên bàn cờ. Hikaru tiến đến cái bàn mà anh định đến và nghiên cứu ván đấu. Anh lập tức nhận ra tại sao cậu ta lại phấn khích như vậy. Dường như cậu bé tóc nhọn, người có sức chơi tốt hơn hẳn cậu bé đối thủ tóc thẳng, đã vừa phá tan đám quân của cậu ta và trong một vài nước đi nữa sẽ kiểm soát cả ván đấu.
Ván cờ của 2 người họ chưa vào "yose", và nó thú vị đủ để anh suy nghĩ trong tiềm thức làm cách nào để đảo ngược tình thế đã đoán trước này.
Cả 2 đều chú ý đến sự hiện diện của Hikaru nhưng hoàn toàn phớt lờ anh. Không hề kì lạ khi có người đến theo dõi gần ở một ván đấu công khai ở sự kiện như vậy. Thực tế, một bàn cờ tụ tập nhiều người sẽ thu hút các kỳ thủ chuyên nghiệp, người sẽ rộng lượng đưa ra lời khuyên để cải thiện khả năng chơi cờ của họ ở cuối ván đấu.
Cậu bé tóc thẳng ném một cái nhìn khinh khỉnh vào đối thủ và bắt đầu đọc cờ hết mức có thể. Cậu ta cau mày, chỉ tay vào quân đen mà cậu bé kia đã đánh xuống. "Chết tiệt, nước đi đó làm tôi mắc kẹt," cậu ta nói, di chuyển tay lên chỉ vào quân trắng cách đó không xa. "Tớ sẽ không chơi ở đây nếu biết cậu có tính trước nước đó rồi!"
Đối thủ cậu ta bật cười trước lời phàn nàn và trêu chọc cậu ta hơn nữa. "Cậu vừa mắc 2 lỗi sai giữa ván và tớ chỉ tận dụng cơ hội từ nó thôi. Rất công bằng ấy chứ." Cậu đan ngón tay và để sau đầu. "Rất khó để có thể lật ngược lại từ đó."
Hikaru yên lặng quan sát cậu bé thua cuộc đang cân nhắc nước đi tiếp theo. Hành động bực tức, cậu bé lấy một quân trắng từ hộp cờ. Tuy nhiên, tay cậu vô tình làm đổ hộp xuống bàn cờ và làm các quân cờ bắn ra tung tóe. Một vài quân còn rơi xuống bàn của Hikaru và Akari. "Cái gì vậy...!"
"Ôi không!" Cậu bé còn lại cố ngăn hộp cờ lại nhưng đã quá muộn. Ván cờ của họ đã bị phá hỏng. Cậu ta cau mày nhìn đối thủ của mình. "Hãy nhìn xem cậu đã gây ra cái gì, còn là lúc mà tớ đang dẫn trước nữa!"
"Cậu biết là tớ không cố ý mà, tớ rất xin lỗi về chuyện này!"
Hai người họ bắt đầu nhặt lại các quân rơi ra trong khi xin lỗi những người bị phân tâm bởi tiếng động của họ gây ra. Kể cả Akari cũng rời ghế và nhặt giúp họ nhanh chóng, bàn ghế đã khôi phục nguyên trạng. Một số người ngoài cuộc chú ý đến tình huống bên này cũng dần dần quay trở lại ván đấu khác thú vị hơn. Hai học sinh cấp 3 cũng xin lỗi rối rít với staff đến kiểm tra tình hình và hứa sẽ xếp bộ cờ vây lại cẩn thận.
Cậu bé tóc thẳng gãi gãi đầu hối lỗi. "Tớ xin lỗi mà, được chưa? Tớ đã thua 2 lần hôm nay rồi và dường như áp lực đã ảnh hưởng đến sức tập trung của tớ."
Bạn của cậu ta nhìn lại với vẻ mặt đau khổ và nói, "Trời ạ, tớ không nghĩ chúng ta có thể đặt lại ván đấu sau sự cố lúc nãy. Hãy chơi lại ván khác thôi."
Khi họ chuẩn bị đoán cờ thì Hikaru gọi to. "Xin chào, xin lỗi vì quấy rầy, nhưng nếu 2 anh muốn, em có thể giúp tái hiện lại ván đấu như cũ," anh đề nghị, vừa mong đợi phản hồi từ họ. Không hề bất ngờ khi cặp đôi quay mắt lại nhìn anh đầy hoài nghi, nhưng Hikaru đã nói hết trước khi ai trong số họ kịp mở miệng. "Em không xem ván đấu từ đầu, nhưng em nhớ vị trí của các quân cờ và 2 nước đi cuối. Mặc dù với tình trạng hiện tại của em thì sẽ nhanh hơn nếu em chỉ ra vị trí để các anh đặt cờ thay."
Cả hai chàng trai nhìn Hikaru và do dự vài giây, rõ ràng là đang nghi ngờ cậu bé ngồi trên xe lăn này thật sự có thể làm được những gì cậu ta nói hay không. Tuy nhiên, sau khi đã hết sốc, cậu bé tóc thẳng nhanh chóng vặn ngược lại. "Hả? Cậu vừa nói gì đấy? Không thể nào một đứa nhóc như cậu có thể tái hiện lại ván đấy trong khi chúng tôi, hai người chơi thực thụ không thể!"
Akari bước đến kế bên Hikaru khi nghe cậu ta lên giọng, thận trọng quan sát tình hình. "Có chuyện gì vậy Hikaru?" Anh lắc đầu và nói nhẹ nhàng. "Không sao. Cậu không phải lo lắng đâu." Anh nhìn lại cậu trai vẫn đang bối rối. "Em không hề muốn làm phiền 2 anh. Em chỉ nghĩ là mình có thể giúp được gì đó," anh thờ ơ nói và bắt đầu quay xe lăn lại. "Xin lỗi."
"Đợi đã." Cậu bé ngồi bên trái, cũng là người khôn ngoan hơn trong hai người, đặt tay lên trấn an bạn mình và nhìn 2 người Hikaru lẫn Akari đầy tò mò. Lúc nói, giọng anh ta cũng mang đầy thách thức. "Vậy à? Tôi rất muốn thấy ván cờ này sẽ kết thúc thế nào và cho cậu ta thấy lỗi sai của mình," anh phớt lờ cái liếc xéo về phía mình, "bởi vì chúng tôi đang luyện tập cho giải đấu mùa hè sắp đến." Và rồi anh ta cắt ngang bằng một nụ cười. "Hãy xem cậu có thể làm được gì."
Hikaru nở một nụ cười thân thiện đáp lại. "Được rồi, nó nên bắt đầu như thế này..."
--------------
Everyone I'm back!!!!!!!!! Thật khó để dịch trở lại khi mà đầu mình trống rỗng và lạ lẫm bởi các thuật ngữ cờ vây 🥹. But I try all my best, mong là bản thân sẽ cố gắng lấp cái hố này!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top