Chap 24

Họ đến sự kiện cờ vây nửa tiếng sau đó. Akari đẩy anh từ từ qua lối vào phía Nam, cô ngưỡng mộ khung cảnh hiện ra trước mắt. Trẻ em và thanh thiếu niên tụ tập thành các nhóm nhỏ, một số thậm chí còn đi với bố mẹ họ. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì tờ rơi trong tay anh đã đề cập rõ ràng rằng sự kiện này được tổ chức nhằm quảng bá cờ vây đến lứa tuổi thiếu nhi.

Dọc phía bên trái hội trường, các khán đài và sạp hàng được dựng lên, bán những thứ như sách, kì phủ, bàn cờ và nhiều thứ khác liên quan đến cờ vây. Mặt khác, các bàn cho các ván đấu dạy cờ được bố trí ở trung tâm hội trường gần khu vực sân khấu. Cảm giác Déjà vu vây lấy Hikaru, hành hạ anh bằng sự cô đơn và thôi thúc không thể diễn tả được để tên anh được khắc trên bảng tên là một trong những kỳ thủ chuyên nghiệp tham gia sự kiện.

Khi họ tiến về phía trước, trái tim anh loạn nhịp khi hai người quen thuộc, Waya và Isumi đột nhiên xuất hiện từ hậu trường, đi qua màn hình lớn được thiết lập cho việc bình luận và trình bày ván đấu ở giữa sân khấu. Cả hai kỳ thủ bước đi một cách vui vẻ đến bàn của họ, liền kề nhau. Anh đã gần như yêu cầu Akari đưa anh đến với họ nhưng rồi lại im lặng tự nhủ với mình. Hãy kiên nhẫn, Hikaru. Rồi mày sẽ được gặp lại họ thôi.

Một trong những góc trong khu vực dạy cờ có chút đông đúc bởi một vài người tham gia, nhưng khi anh nheo mắt nhìn, anh có thể thấy Touya Akira giải thích điều gì đó với người hâm mộ nhỏ tuổi của mình. Hikaru mỉm cười với sự nhiệt tình hiện lên trên khuôn mặt cậu. Anh chàng này có vẻ ngoài vui vẻ hơn Touya Akira trong giấc mơ. Anh quyết định không tiếp cận Touya vì anh cảm thấy phiền lòng, và anh sợ rằng có thể anh sẽ làm một thứ ngu ngốc như tự xưng là một kỳ thủ chuyên nghiệp mà đối thủ của anh là Touya Akira, điều có thể khiến anh gặp rắc rối sau này.

Các bàn được sắp gọn gàng theo hàng trong hội trường, mỗi bàn để một bộ cờ để khuyến khích người tham gia chơi cờ. Anh nhìn thấy một vài bàn trống ở phía Đông và yêu cầu Akari đến đó trước khi những người khác chiếm mất. Vẫn còn khá sớm nên họ có được một vị trí mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. "Để tớ ngồi ở phía bên kia đi Akari." Nghe thấy vậy, Akari lấy một trong những cái ghế ra và đẩy xe lăn của Hikaru vào thay thế. Để anh có thể nhìn được toàn bộ hội trường từ chỗ ngồi của mình. Rồi cô đặt ba lô lên ghế và ngồi xuống trước mặt anh.

Bên trái Hikaru, một vài học sinh cấp 3 liếc qua từ ván cờ của họ và có vẻ cặp đôi này làm họ cảm thấy bình thường mà tiếp tục cuộc chiến tinh thần. Hikaru nhìn thoáng qua khi anh vừa đi qua bàn họ và nhận ra anh chàng mái tóc nhọn bên cạnh anh có lợi thế hơn so với đối thủ của mình. Nhìn vào Akari, anh nghĩ có lẽ mình nên dạy cô nếu cô cảm thấy hứng thú với cờ vây. Tuy nhiên, anh không thể che giấu được sự ngạc nhiên khi cô bé mở nắp hộp cờ rồi nháy mắt với Hikaru, "Đoán cờ đi."

"Tuyệt, tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ chơi cờ đó, Akari," anh nói, lấy một vài quân trắng từ hộp cờ trước mặt bằng bàn tay nhỏ bé, chờ đợi Akari tiếp tục.

"Là ông cậu đã dạy cho tớ." Akari đặt một quân đen lên bàn cờ, và Hikaru mở nắm tay của mình để thấy có 5 quân cờ trong lòng bàn tay. "Thật sao? Điều gì làm cậu thích cờ vây thế?" Cẩn thận đặt những quân cờ lại bên trong hộp, anh đợi cô bé chơi nước đầu tiên.

Akari đặt quân cờ một cách tự tin vào điểm sao góc trên bên phải của bàn cờ. Một động thái mở đầu tiêu chuẩn. Hikaru không thể nén nỗi ghen tị khi nhìn cách cô bé cầm chính xác quân cờ. Mặc dù vậy, vẫn rất tuyệt vời khi được đấu với một người khác không phải ông mình trong một sự kiện cờ vây.

"Chà, ông bà của cậu thường mời tớ đến thăm vào thời gian rảnh, vì họ rất cô đơn khi không có cậu, Hikaru," cô bắt đầu, âm thầm khuyến khích nỗ lực của Hikaru đặt quân cờ của mình vào góc trên bên trái. Trong khi Hikaru có thể đẩy vành xe lăn bằng sức mạnh lòng bàn tay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì anh vẫn gặp khó khăn trong cách nắm giữ những vật nhỏ. "Ông rất yêu cờ vây, nhưng ông không thể chịu đựng được khi nhìn vào bàn cờ, cái thứ mà ông thấy cháu mình nằm đó im lìm và đẫm máu. Ông rất đau khổ và ngay lúc đó, tớ đã đến bên ông."

Hikaru duy trì sự chú ý của mình trên bàn cờ, nhưng Akari biết anh đang chăm chú lắng nghe. Cô đặt quân cờ bên cạnh và nói: "Tớ nói ông khắc phục nỗi sợ hãi bằng cách dạy tớ chơi cờ, và cũng nói rằng tớ tin là nếu ông trở nên tốt hơn có thể khiến cậu tỉnh dậy nhanh hơn." Cô bé mỉm cười ngượng ngùng khi Hikaru ngước mặt lên nhìn cô chằm chằm. "Lúc đó tớ vừa mới học trường cấp 2 Haze."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top