Chap 2

Hikaru cựa quậy một cách chậm chạp, chống lại trạng thái hôn mê anh đang cảm thấy lúc này. Anh thậm chí không thể di chuyển bàn tay của mình. Cảm giác giống như toàn bộ cơ thể anh bị gắn chặt vào giường từ cổ đến chân. Một tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng, theo sau là những bước chân vội vã hướng về phía giường anh. Những âm thanh tò mò vang lên liên tục, bất chấp các hoạt động diễn ra xung quanh anh ta.

Anh đang cố mở to mắt ra thì một giọng đàn ông vang lên, nghe như tiếng cha anh đang nói với ai đó ở gần giường: "Thằng nhóc tỉnh dậy rồi. Lời cầu nguyện của chúng ta đã được đáp ứng."

'Thằng nhóc' cảm thấy một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve trán mình, trong khi một người khác nắm lấy tay anh trấn an. Nhìn thẳng vào trần nhà trắng xoá, cảm giác thoải mái khi được chăm sóc đưa anh vào giấc ngủ say. Tuy nhiên, ý định của anh đã bị ngăn chặn bởi lòng bàn tay mềm mại vỗ mạnh vào má. "Hikaru, con có nghe thấy tiếng mẹ không? Làm ơn hãy mở mắt ra đi, con trai. Nhìn mẹ đây này."

Bản tính bướng bỉnh của anh muốn phớt lờ giọng điệu van nài, nhưng sự khẩn cấp trong lời nói lại khiến anh nghĩ rằng có gì đó không ổn ở đây. Trong mệt mỏi, anh lại mở mắt ra và thấy mẹ mình trong làn nước mắt, bố đang cố gắng an ủi mẹ. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh, như một gánh nặng lớn đã được giải toả. Kì lạ thật, bố đang làm gì trong phòng anh? Tại sao mẹ lại khóc? Trên hết, Sai đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top