Chap 19

Đây đã là yêu cầu lần thứ 2. Lần đầu Hikaru hỏi về bàn cờ ấy, ông đã khước từ một cách đầy kiên quyết với lí do là không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa. Anh lại bao biện rằng việc hôn mê chỉ là do tai nạn, không hề liên quan gì đến bàn cờ vô hại. Nhưng ông lại phớt lờ lời cầu xin của anh, ông nói rằng người anh quá cố của ông đã mua được chiếc bàn cờ bằng gỗ kaya tại một cửa hàng đồ cổ. Theo tin đồn, một hồn ma với chiếc mũ cao đã ám trong bàn cờ đó. Nghe có vẻ khó tin, nhưng việc Hikaru sẽ bị ám bởi một thực thể vô hình là thứ không nên có bây giờ.

Trong khi Hikaru đang im lặng lắng nghe lời giải thích của ông, thì không ai biết rằng anh đang mong chờ một hi vọng nhỏ nhoi là được gặp lại hồn ma của mình.

Vài ngày sau, khi ông đinh ninh rằng cháu trai ngoan ngoãn đã bỏ cuộc thì nhận ra mình đã sai. Chậm rãi quay về phía Hikaru, Heihachi hỏi một cách dứt khoát: "Việc này sẽ không đem lại gì trừ rắc rối cho chúng ta. Tại sao cháu lại cố chấp muốn thấy nó đến như vậy?"

Một khoảng im lặng, thay sau là một câu trả lời nhẹ nhàng. "Điều này thật sự rất khó để giải thích, nhưng cháu không nghĩ mình có thể tiếp tục sống nếu chưa được nhìn thấy cái bàn cờ ấy." Hikaru nhìn chằm chằm vào ông. "Làm ơn."

'Nó đang gọi cho mình. Mình biết điều đó.'

Shindou Heihachi quay lại nhìn và ngạc nhiên trước cả sự quyết tâm và cả tuyệt vọng trong đôi mắt ấy. Ông chỉ hi vọng tất cả các khuất mắc trong lòng anh sẽ được giải quyết khi nhìn thấy bàn cờ ấy.

"Thôi được rồi. Đợi ở đây ta sẽ đi lấy cho cháu."

Ngồi chờ một cách kiên nhẫn không phải là tính cách của Hikaru. Chỉ 2 phút sau khi ông bỏ anh lại ngoài hiên, Hikaru đã cảm thấy bồn chồn. Ngay cả tiếng đàn chim hót sau tán cây cũng chẳng thể dịu đi nỗi lo lắng tích tụ trong lòng anh.

Hikaru hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nắm lấy hai bên tay vịn, anh duỗi thẳng đầu gối hết mức. Nghiến răng bất chấp sự đau đớn đến từ một chuyển động nhỏ như vậy. Chuyên gia vật lí trị liệu của anh nói rằng anh vẫn đang phát triển và cơ bắp không thực sự teo đi. Miễn là có quyết tâm, không gì có thể ngăn cản anh trở lại như bình thường.

Hikaru gập đầu gối rồi đặt hai bàn chân lên xe lăn. Sau đó tiếp tục làm lại và chuyển sang chân trái sau khi làm được 10 lần. Bài tập này giúp tăng cường cơ bắp ở phía trước và sau đùi, cũng như ở đầu gối. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt anh, nhưng việc lau nó nên là lúc anh đã hoàn thành tất cả bài tập (giống mình, kiểu làm vậy có cảm giác thành tựu hơn :>). Một làn gió mát lành khẽ bay qua.

Cảm giác khó chịu anh đang cảm thấy, bằng cách nào đó đã biến mất cùng làn gió ấy.

Nhìn lên bầu trời xanh, Hikaru thích thú với một đám mây trông giống sashimi cá hồi được sắp xếp một cách nghệ thuật. Ý nghĩ đó làm chàng trai cảm thấy hơi đói. Anh ngây ngất nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tự hỏi mình sẽ phải đợi bao lâu trước khi được phép ăn những bữa ăn yêu thích, kể cả là đồ ăn vặt. Trời đã nhuốm màu tối và bà của anh nên sớm trở lại từ cửa hàng để chuẩn bị bữa tối. Hikaru đột ngột quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân và thấy ông nội đang cầm bàn cờ trên tay . Không thể lí giải tại sao, nhưng việc nhìn thấy nó khiến tim anh đập nhanh hơn .

"Lâu quá đấy, ông nội? " Anh tò mò nói , nhìn ông già thận trọng đặt bàn cờ xuống sàn gỗ.

Heihachi không trả lời ngay câu hỏi , thay vào đó ông nhẹ nhàng xoa lưng và càu nhàu khi đã hết mệt. Ông già nhìn Hikaru với vẻ khá khó chịu và nói, "Không có bất cứ ai chạm vào cái bàn cờ này 2 năm rồi" ."Nó đã bị phủ một lớp bụi dày." Ông đưa bàn cờ lại gần Hikaru. "Đương nhiên, ta phải lau nó trước khi mang nó đến đây."

Chàng trai nhỏ chớp mắt một cách ngây thơ khi trả lời. "Vâng, điều này là chắc chắn rồi."

"Như ý cháu đó." ông nói khi Hikaru cúi đầu lại gần bàn cờ trăm năm tuổi.

Trái tim cậu bé nhà Shindou gần như ngừng đập. Vết máu rỉ sét trên mặt bàn cờ, chắc chắn không phải là của bản nhân phường Shusaku .

"Không thể," anh thì thầm với chính mình , đôi mắt mở to chứa đầy hoài nghi . Trước khi Sai biến mất, anh nhớ vệt máu ngày càng nhạt hơn. Tuy nhiên, nếu những gì anh trải qua trong tình trạng hôn mê chỉ đơn giản là một giấc mơ, thì liệu bàn cờ có còn giữ được máu của bất cứ ai không? Akari là nhân chứng của anh , vì cô ấy thừa nhận rằng mình không nhìn thấy gì khi Hikaru nói với cô về vết máu . Và Hikaru hoàn toàn tự tin rằng đôi mắt anh không hề nhìn nhầm, vậy vệt máu đã biến đi đâu? Anh lắc đầu , không chịu chấp nhận cái tình huống đầy lố bịch này. Ngay cả khi họ có thể làm sạch phần lớn máu của anh sau khi gặp tai nạn, thì việc làm mất đi hoàn toàn một vết máu cũ, điều mà không ai khác ngoài Hikaru có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Không biết gì về việc ông nội đang nhìn anh sợ hãi, Hikaru cứ nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đưa tay ra chạm vào bề mặt bóng bẩy của nó . "Vết máu, nó đã biến mất."

Vui vẻ hiểu sai toàn bộ nhận xét của Hikaru, ông nội anh nói khẽ . "Hmm... chúng ta đã phải sử dụng một loại dung môi chuyên dụng để loại bỏ máu của cháu khỏi nó, mặc dù một ít đã ngấm hẳn vào bàn cờ." Hikaru ngẩng mặt lên, rõ ràng là đã giật mình trước lời giải thích. Bản chất tò mò của anh trỗi dậy. "Dung môi.. chuyên dụng?" (Là mineral spirit hay còn gọi là dung môi trắng)

______________________________________
Sao tôi thấy mình viết càng lúc càng tệ thế lày huhu, bài thi văn sắp tới phải làm sao đây😢
*Note: có ai ume tiểu quang với tiểu lượng như tôi không, bản liveaction quá chất lượng đi chứ.

Dù gì thì Lanvied cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy nhé, cảm ơn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, mình sẽ cố gắng trau dồi kĩ năng dịch và viết hơn!!!(dù không biết bằng cách nào😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top