Chap 17
"Hikaru sẽ được xuất viện vào ngày mai đúng không bác sĩ? Trước đó, tôi muốn biết chẩn đoán của các vị về con trai tôi."
"Con trai bà đang tiến triển rất tốt, bà Shindou. Cậu bé không biểu hiện bất kì triệu chứng nào của việc mất trí nhớ sau chấn thương. Những người bị hôn mê có thể bị kích động và mất trí nhớ ngắn hạn, hoặc cư xử bất thường hay từ chối các quy ước của xã hội, tất cả như một phần của quá trình tự chữa lành của não bộ." Satomi bắt đầu, mở hồ sơ y tế của Hikaru trên bàn mà y tá của ông đã đặt lên trước đó. "Tuy nhiên, với Hikaru lại quá bình thường. Cậu bé không gặp bất kì khó khăn nào trong việc nêu lên suy nghĩ của mình. Và hơn nữa là hoàn thành tốt tất cả các đánh giá ngoại trừ ký ức được bổ sung trong 2 năm rưỡi hôn mê."
Bác sĩ lật một trang được đánh dấu và đọc thầm lời chứng thực. "Hmm, Hikaru không hề có ảo tưởng như tâm thần phân liệt, cũng không giống như triệu chứng của ảo giác. Trong trường hợp này, cậu bé không chỉ vừa thức dậy đã biết chơi cờ, mà còn có thể làm chủ ván đấu như một kì thủ chuyên nghiệp. Hikaru đã học cờ vây như thế nào vậy?"
Mistuko và Heidachi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bối rối. "Bác sĩ có lời giải thích nào về việc này không, con trai tôi chưa bao giờ chạm vào bất cứ một quân cờ nào trước đây. Thực khó tin khi biết Hikaru đột nhiên sở hữu một kĩ năng tuyệt như vậy khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê."
"Đã có trường hợp những người tỉnh dậy sau cơn chấn thương sọ não thành thạo về kĩ năng mà học chưa từng được học trước đây, như có thể giải một bài toán phức tạp trong khi bệnh nhân trước đó đã thất bại trong môn số học cấp tiểu học." Bác sĩ nói, tâm trí ông quay lại ván đấu ngày hôm qua, một ván cờ tuyệt vời nhưng đầy mạnh bạo.
"Hikaru có thể là một trong số họ."
Ngày chủ nhật đẹp trời. Sau khi bị nhốt một tuần để phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Hikaru ngây ngất trở về nhà và nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Vì anh phải dựa vào chiếc xe lăn cho đến khi đủ khả năng để đi lại bình thường, gia đình anh được khuyên nên để anh hồi phục ở một nơi rộng rãi hơn. Nên hiện tại anh đang ở nhà ông ngoại.
Ông già đã chơi với anh một vài ván.
Từ ghế bành, Shindou Hikaru vui mừng ngắm nhìn khung cảnh thanh bình, nhớ lại những lời vị bác sĩ đã nói trươc khi xuất viện. Bác sĩ Satomi đã tặng anh bàn cờ như một món quà, với lời hứa nếu có cơ hội họ sẽ lại chơi với nhau. khi được hỏi liệu có một lúc nào đó, anh sẽ quên đi mọi thứ về cờ vây hay không, Kenichi trả lời đầy bí ẩn.
'Bộ não là cơ quan phức tạp nhất của cơ thể con người. Nhưng nó cũng là cơ quan tuyệt vời nhất. Làm sao ta có thể biết tất cả những hành trình điên dại trong tâm trí con người'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top