Chap 16
Họ chơi một trận đấu ngang với 5,5 komi, bác sĩ Satomi cầm quân đen và Hikaru quân trắng.
Satomi Kenichi khởi đầu trò chơi bằng những nước thông thường, đồng thời ông cũng quan sát Hikaru bằng sự thích thú. Ông bảo anh hãy cầm cờ như lúc mới chơi khi nhận thấy cậu bé đang gặp khó khăn trong việc giữ quân cờ đúng cách. Bệnh nhân của ông đã cảm thấy bị xúc phạm nhưng sau một vài lần thất bại, anh đã chấp nhận lời khuyên của ông. Lúc đầu, Kenichi rất kì vọng vào Hikaru, háo hức muốn xem ván đấu sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng từ đầu đến giữa ván, ông đã rất thất vọng. Hikaru dường như đang lạc lối trong những suy nghĩ của mình,và anh thường hạ cờ với một cái nhăn mặt đầy khó chịu, giống như đó không phải là điểm chính xác mà anh nghĩ trong đầu.Dần dần ông nhận ra những nước đi vững chắc của anh là ảnh hưởng từ Shusaku, mong muốn chơi hết mình của ông đã vượt qua suy nghĩ lúc đầu là chỉ kiểm tra kĩ năng của Hikaru.
Trong khi đó, Hikaru lại có một trận chiến nội tâm dữ dội. Không phải anh đã quên đi phong cách chơi của mình, đơn giản là sau mỗi nước đi, trong đầu anh lại diễn ra vô số nước đi khác để đáp lại nó. Khả năng đọc bảng và phán đoán của anh cũng tốt hơn trước. Bằng cách nào đó, anh đã cảm nhận được Sai trong ván đấu này, mỗi nước đi của anh đều có vương hình bóng của Sai.
'Thật kì lạ. Mình không hề gặp khó khăn gì khi đọc ván cờ này cả. Có lẽ trình độ của mình cũng đang ở cấp độ chuyên nghiệp trong thế giới này. Haha, bây giờ mình đang nghĩ đến trường hợp là có một thế giới song song hay cái gì đó.'
Bỏ qua năm quân cờ chết ở góc trái dùng làm mồi nhử trước đó, anh từ từ đặt bẫy của mình vào những điểm quan trọng trên bàn cờ. Bác sĩ có thể đã ăn được một nhóm quân, nhưng điều này không làm cản trở anh. Trừ khi đối thủ có thể đọc xa hơn anh, không thì anh vẫn an toàn vào lúc này.
Anh đánh giá cao bác sĩ khi quân đen không ăn ngay con mồi, thay vào đó ông tách những quân cờ của Hikaru ở góc phải bàn cờ bằng cách ăn một quân liền kề đó. Trắng tạo ra một chuỗi mới. Đen sẽ không nhượng bộ khi mỗi bên tiến hành củng cố lãnh thổ của mình bằng cách kết nối những quân cờ lại.
Ván đấu đã tiến đến gia đoạn thu quan. Để tạo ra chiến thuật tốt hơn cho quân đen, Kenichi cuối cùng đã ăn lấy con mồi Hikaru nhử lúc nãy.
Hikaru lấy một quân từ bát và đặt nó lên bàn. Quân này sẽ tạo nên một kết nối vững chắc nối những quân đã bị cắt trước đó. Đen đã lãng phí một số nước để ăn mồi,và điều này cho phép trắng thiết lập lãnh thổ của mình. Đối thủ của anh vẫn có thể cố gắng cắt đội hình, nhưng về lâu dài thì không thể. Trắng đã thắng.
Bác sĩ Satomi nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, ông không thể tin vào những gì ông đang nhìn thấy. Ông đã bị đánh lừa bởi cái bẫy kì lạ của Hikaru, và nhận ra những nước đi tưởng như vô dụng lại trở thành then chốt trong việc liên kết những quân trắng, phá đi phần lớn đen theo đường chéo từ góc phải trên kéo dài vào góc giữa trái. Ông đã sốc trước số mục ông sẽ mất nếu tiếp tục.
"Ta thua rồi". Kenichi vẫn còn run rẩy vì ván đấu tuyệt vời mới đây. Quả là một cuộc tàn sát đẫm máu.
"Quả là một ván đâu hay, bác sĩ." Hikaru cười vui vẻ, không biết là vị bác sĩ đang nhìn mình đầy kinh ngạc. "Ở đây, đen sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn nếu tập trung vào bên này. Có vẻ như bác không chú ý đến vùng ở trung tâm cháu đã thiết lập từ từ. Vùng lãnh thổ của trắng sẽ không quá lớn nếu bác không chú ý vào các mối đe dọa ở các góc khác."
Nhà tâm thần học đã vạch ra con đường nơi đen tạo ra một kết nối tốt hơn. Ông gật đầu với lời bình luận của Hikaru, nhận ra những sai lầm của mình. "Quả đúng là như vậy, cháu thực sự là một kì thủ mạnh, Hikaru. Cháu có chắc là mình chỉ mới học cờ được 2 năm?"
"Hmm" Cậu bé cười toe toét đầy tinh nghịch với ông. "vâng, và cháu đã học nó khi đang ngủ. Tuyệt lắm đúng không ạ!"
"Đừng có tự mãn. Cháu có phiền không nếu ta cho người quen xem ván đấu này. Ta chắc chắn anh ấy sẽ thích thú thảo luận về nó."(đoán xem là ai)
"Cháu không phiền đâu. Bác cứ tự nhiên đi ạ."
"Cảm ơn cháu vì ván cờ." Bác sĩ dừng lại ở cửa. "Cháu đã xem xét việc lên chuyên nghiệp chưa?"
Hikaru bình tĩnh suy nghĩ câu trả lời. "Có lẽ là sau này. Cháu không nghĩ mình đã sẵn sàng thể hiện với giới cờ vây bây giờ."
______________________________________
Long tim no seeeeeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top