Chap 13
Anh siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, còn những giọt nước mắt giận giữ thì rơi đầy trên đôi gò má. “Để tôi yên,” anh thì thào một cách khổ sở. Điều anh muốn làm nhất lúc này là sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, nhưng thực sự không thể làm điều đó trước ánh mắt mọi người luôn đổ dồn vào anh. Ông nội nhìn chằm chằm đứa cháu trai tội nghiệp một lúc lâu rồi đi về phía cửa. Mẹ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của anh. “Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai, Hikaru.” Bà không đợi anh trả lời mà xem như đây chỉ là một lời chào tạm biệt và bỏ anh ở lại.
“Hãy để ta giúp cháu hạ giường xuống. Cháu cần phải nghỉ ngơi đúng cách, Hikaru-kun. Đừng quên sử dụng còi nếu cháu cần hỗ trợ.” Bác sĩ nói bằng một giọng bình tĩnh.”Và đối với câu hỏi thứ ba, không, ta không nghĩ vậy.”
Vài phút sau, anh chỉ còn một mình, đơn độc trong căn phòng trắng xóa.
ooo ooOOoo ooo
Không hiểu lí do vì sao, nhưng khi Hikaru mở mắt ra, anh nhận thấy mình đang bị mắc kẹt trong một màn sương mù. Những ngôi sao nhỏ chớp nhoáng một cách bất thường xung quanh anh, ánh sáng lấp lánh xuyên qua làn sương dày đặc. Anh tự hỏi tại sao mình lại có thể xuất hiện ở cái nơi xa lạ thế này, và khi nhìn xuống thì anh thấy mình đang ĐỨNG một cách vững vàng trên một không gian như hư như thật.
“Hử, giày hả? Từ khi nào mà mình có thể tự đứng được thế này?” Anh suy xét cẩn thận mọi thứ xung quanh một lần nữa, và vô cùng ngạc nhiên trước không gian huyền ảo nơi đây. Cuối cùng, anh nhìn bàn tay mình, nhận ra đây là bàn tay được tôi luyện qua những ván cờ đầy quen thuộc. “Ồ, đây là một giấc mơ. Đôi khi mình còn có thể biết là mình đang mơ.” Anh cười khúc khích khi quan sát mọi thứ, nhưng rồi lại nói với vẻ mặt sầu não “Haha, nếu đây là một giấc mơ, sẽ thật tuyệt nếu một điều gì tốt lành xảy ra trên chính giấc mơ này.”
Chợt nhận ra có gì đó đang chuyển động bên phải, Hikaru quay phắt lại. Cậu thở dốc khi nhìn thấy anh ấy.
Sai đang đứng trước mắt anh trong ánh hào quang hùng vĩ, bộ kariginu trắng và mái tóc tím thẳng dài khẽ đung đưa trong cơn gió bất chợt lướt qua họ. Anh mặc bộ thường phục thường thấy của thời Heian, trông rất vương giả và tráng lệ mặc dù anh không hề mang giày. Và Sai nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú.
“Sai,” Hikaru vui vẻ kêu lên. “Anh đã đến với em trong giấc mơ này hay sao.” Nhưng người thầy của anh không hề trả lời, tuy vậy, Hikaru vẫn rất phấn khích khi được gặp Sai đến nỗi giận dữ không ngừng. “Em đã tỉnh dậy trong bệnh viện khi anh rời đi. Họ nói em thực sự hôn mê trong suốt thời gian anh và em ở bên nhau, họ còn muốn đánh giá xem em có tỉnh táo hay không. Việc này làm em tức điên lên được. Em dám khẳng định là họ đang ám chỉ những thứ mà họ không bao giờ có thể giải thích được. Sai, anh là có thật. Cờ vây của chúng ta là có thật.”
Cậu bé nắm tay lại thành đấm, nhớ lại ván đấu chưa bắt đầu của mình và bác sĩ Satomi dẫn đến việc phát hiện ra thực tại thay thế của mình. “Ngay từ đâu em không hề muốn tin họ, nhưng hôm nay thực sự em còn không cầm quân cờ đúng cách.” Biểu hiện của Sai hầu như không hề thay đổi khi nghe Hikaru kể lại mọi chuyện, anh chỉ đơn giản là xem những phản ứng khác nhau của Hikaru, lắng nghe lời phàn nàn của cậu ấy.
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi anh biến mất và cũng có rất nhiều điều em muốn được nói với anh.” Hikaru tìm kiếm đôi mắt tím biếc của người thầy đáng kính, chờ đợi một lời giải thích về sự biến mất kì lạ của anh. Nhưng anh vẫn không nhận được bất cứ điều gì. Hikaru trở nên kích động và hét lên, “Sai, tại sao anh lại biến mất? Anh đã nói là anh muốn được chơi cờ mãi mãi! Vậy tại sao anh lại bỏ em đi? Em không hiểu được!”
Tuy nhiên, hồn ma chỉ đơn giản tiếp tục cuộc thi nhìn chằm chằm với cậu bé.
“Sai, hay đây chính là hình phạt của em vì đã bỏ qua lời cảnh báo của anh, đẩy anh ra phía sau vì cái ham muốn ích kỉ muốn được chơi cờ của em không?” Hikaru hỏi một cách thống khổ. “Làm ơn quay lại đi, Sai. Hãy quay lại với em. Em hứa, em sẽ để anh chơi tất cả các ván cờ! Nhiều như những gì anh muốn! Sai…”(ToT, Hi của tôi) Sự nhún nhường cầu xin của Hikaru vẫn chẳng thể đánh động đến sự điềm tĩnh đó giờ của Sai. Nhưng phải có gì đó trong lời nói của cậu làm anh cảm động vì Sai đã bất ngờ nở một nụ cười tha thiết.
Hikaru như được khích lệ mà trở nên đầy sinh lực. “Anh có thể chơi hàng trăm, hàng ngàn ván cờ với tất cả các kì thủ trên toàn thể giới. Thậm chí em sẽ sắp xếp một ván đấu khác cho anh và Touya Kouyou! Ông ấy chắn chắn sẽ rất vui vì lại được đấu với anh một lần nữa.” Cách cư xử của Hikaru thể hiện rõ ràng việc cậu bé đang hạnh phúc và trần đầy hi vọng như thế nào. “Ngay cả Ogata thập đẳng và Touya Akira cũng muốn được đấu với anh. Anh sẽ quay lại mà, đúng không?”
Hikaru đã quen với việc không nhận bất cứ phản hồi nào từ thầy giáo của mình, vì vẫn cho đây là giấc mơ nên quyết định độc thoại. “Anh cảm thấy thế nào khi biến mất? Buồn hay vui giống như bây giờ? Em hy vọng anh đang mỉm cười.” Sau đó, cậu như nhớ ra một điều gì đó và nói vui vẻ. “Đúng rồi Sai à, bác sĩ nói em có thể đi lại bình thường và em có thể đi học lại. Vì vậy nên em phải trải qua một chương trình phục hồi chức năng. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ về nhà thôi..” anh dừng lại đột ngột vì nhận ra Sai không hề chú ý đến câu chuyện của mình.
Sai quay đầu lại và nhìn về phía xa xăm, như thể có ai đang nhắc nhở anh rằng thời gian sắp hết và anh phải rút ngắn cuộc hội ngộ của họ.
“Sai,” Hikaru nói, cậu đột nhiên có linh cảm xấu khi vị thần cờ không hồi đáp những câu hỏi của mình. “Sai!” Cậu gọi tên anh to hơn nữa nhưng vẫn bị phớt lờ như cũ. Những tia sáng lấp lánh chiếu qua bầu trời xanh đầy sao, chiếu sáng khuôn mặt của Sai. “Đừng đi! Hãy nói gì đi! Đừng biến mất mà! Sai!” Hikaru bắt đầu hét lên điên cuồng. (ToT Hi ơi, tôi xem Hng vì Hi th mn)
Sai giơ tay ra và duyên dáng đưa chiếc quạt màu vàng có tay cầm màu đen cho Hikaru, hành động của anh đã thể hiện cho tất cả những gì anh muốn nói. Đôi mắt hai người chạm nhau một lúc lâu và cuối cùng Hikaru cũng hiểu Sai đang muốn anh làm gì. Cậu không muốn Sai rời đi, nhưng anh đã giao cho cậu một trách nhiệm mà chỉ anh mới có thể gánh vác. Một tiếng gọi tên Sai chậm rãi lần cuối, tay cậu vươn ra nhận lấy món già quý giá từ tay người thầy của mình.
Ngay khi anh cầm lấy quạt, mọi thứ đều chuyển sang màu đen.
“Sai…” anh mở mắt lần nữa và nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng của bệnh viện. Hikaru vô cùng choáng váng trước ý nghĩa quan trọng trong giấc mơ, anh biết rằng bắt đầu từ bây giờ, mình phải sống với hiện tại này. Anh che lấy mắt bằng cổ tay, từng giọt nước mắt tạm biệt dành cho Sai lặng lẽ rơi.
______________________________________
Đôi lời : Mình thích số 13, ăn mừng đê, đây là chap dài nhất mình có thể edit rồi đó, coi như là kỉ niệm 13 chương đi ha. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top