Chap 12. Tiếp nhận
Anh cảm thấy cần phải đả kích ai đó, để tìm ra lối thoát cho sự bối rối và buồn phiền của mình. Đôi mắt của anh như tìm thấy một mục tiêu cho sự thất vọng. " Bác không có gì để hỏi hay nói với cháu nữa sao bác sĩ? ". Anh nói đùa. " Bác có vui không khi nghe câu chuyện của cháu? Bác sĩ có nghĩ là cháu đang điên không? ".
" Hikaru! ", mẹ anh nói nhẹ nhàng. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình lạc lối và dễ bị tổn thương như vậy. Ngay cả khi anh hôn mê, được bao quanh bởi các ống dây và thiết bị y tế, anh chỉ đơn giản là trông như đang ngủ mà thôi. Nhưng việc nằm 2 năm trên giường đã kìm hãm sự phát triển của anh. Những đứa trẻ bằng tuổi anh đã bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng trông Hikaru vẫn như lúc anh 12 tuổi. Tuy vậy, vì anh đang phục hồi rất tốt nên bác sĩ đảm bảo với bà là anh sẽ phát triển với tốc độ của riêng mình.
Nhưng trạng thái tinh thần của anh lúc này đang làm họ cực kì lo lắng, mặc dù có lẽ phản ứng của anh vẫn tốt hơn những gì mọi người nghĩ. Trong kế hoạch mạo hiểm ấy, bác sĩ Satomi đã dàn dựng 1 trò chơi tâm lí để khiến Hikaru tự mình nhận ra thực tại khác hẳn với những thứ trong giấc mơ của anh. Trong khi bà không hề biết gì về cờ vây, ông nội Hikaru đã giải thích với bà là việc các kì thủ đánh giá đối thủ của họ qua việc chơi cờ là lẽ đương nhiên. Nếu Hikaru thực sự biết chơi cờ, anh sẽ tự nhận ra tất cả.
Nhưng việc này lại dẫn đến 1 bất ngờ vô cùng lớn. Hikaru đã chứng minh là anh có hiểu biết về cờ vây.
Bác sĩ nhìn Hikaru chăm chú. Là một bác sĩ tâm lí, ông chuyên chẩn đoán và điều trị sức khỏe tâm lí cho các bệnh nhân. Ông biết rằng sự thương hại chính là điều mà Hikaru cần nhất lúc này. Cậu bé cần thiết phải có tình yêu thương bền bỉ để đối phó với tình trạng của mình, cùng với đó là sự tin tưởng. Hikaru có thể có vấn đề, nhưng anh không hề bị bệnh tâm thần. " Hikaru. Thực tế là, có 1 điều ta muốn hỏi cháu, nhưng tiếc là không phải lúc này. Ta cần sự cho phép và hợp tác của cháu để làm điều đó. "
Ông có thể thấy hành động đối nghịch của cậu nhóc đã giảm bớt khi ông trả lời 1 cách bình tĩnh và nó chuyển thành tò mò. Bác sĩ giấu đi cái mỉm cười, hiểu được sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt của anh. " Đối với câu hỏi thứ 2 của cháu, câu chuyện của cháu thực sự rất hấp dẫn. Ta tin đó chính là nguồn sức mạnh để cháu có thể sống đến giờ..." có 1 khoảng lặng trước khi ông tiếp tục, "Đó là 1 phần quý giá trong cuộc đời cháu, vì vậy hãy trân trọng nó, Hikaru."
Hikaru chớp mắt,có chút ngạc nhiên trước sự chân thành trong lời nói của bác sĩ. Anh quay sang phải và thấy mẹ đang mỉm cười ngọt ngào với mình, Hikaru gật đầu nhanh trước lời nhận xét. Ông nội anh nhướng mày và nói: " Chà, cháu đã có đến hơn 2 năm để ngủ " Ông lão gãi má, trông có vẻ trầm ngâm. " Linh hồn của cháu hẵn đã lang thanh ở đâu đó, gặp gỡ những linh hồn tốt bụng, thực hiện những lời hứa...làm những việc giống như thế. "
Như một mũi tên, lời nói ngây ngô như dụ trẻ của ông nội đã đâm sâu vào trái tim anh.
Đôi mắt trợn to vì sốc, Hikaru lập tức nắm lấy thành giường để nằm xuống từ từ, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Sau khi anh thức dậy, nhận ra là ngoài gia đình luôn có mặt ngay lập tức của mình, không ai đến gặp anh trừ Akari và mẹ cô. Thật không may lúc đó anh đang ngủ và chỉ được biết về chuyến thăm của họ sau đó. Nếu đồng nghiệp biết về tình hình của anh, ít nhất họ sẽ hỏi thăm anh, phải không? Nhưng không, không ai quan tâm, đối với họ, anh không hề tồn tại. Ngay cả với Touya Akira, đối thủ định mệnh của anh.
Nó để lại 1 vị đắng trong miệng.
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Đây là mình dịch được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu nên k đúng chương so với tác giả, giờ không biết đề tên mấy cái chương này ra sao luôn ấy...༎ຶ‿༎ຶ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top