Chap 10
Hikaru nhìn vào tay phải mình một cách khó tin, anh chắc chắn rằng mình không thể mất đi cảm giác ngón tay được mài giũa sau hàng ngàn ván cờ chỉ sau vài ngày hôn mê. Cứ như thể anh chưa từng cầm những quân cờ quen thuộc ấy trong suốt cuộc đời. Ngay sau đó anh còn nhận thấy rằng vết chai trên ngón trỏ của mình, thứ ngỡ như đã đeo bám anh trong suốt 2 năm đặt cờ, vẫn trơn tru như trước khi anh học chơi cờ.
Bác sĩ Satomi nghiên cứu phản ứng của bệnh nhân một cách sát sao trước khi nhẹ nhàng phá vỡ Hikaru ra khỏi cú sốc. "Hikaru, cháu vẫn ổn chứ? Cháu hãy nhìn vào ta đi!"
Cậu thiếu niên từ chối chỉ dẫn của bác sĩ, thay vào đó anh chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình như thể nó đang dính phải một lời nguyền. Satomi lấy hòn đá rơi sai vị trí từ bàn cờ lên và thận trọng đưa nó cho chàng trai vẫn đang trong cơn sốc. "Việc này không là gì đâu Hikaru. Cầm quân cờ đòi hỏi kì thủ phải có kĩ năng ổn định. Không có gì lạ khi mà một người bị chấn thương đầu quên đi việc mà họ đã làm hằng ngày. Tình trạng tiến triển rất tốt. Ta đảm bảo cháu sẽ hồi phục nhanh chóng."
Bỏ qua quân cờ được đưa đến, Hikaru dùng tay phải nhấn mạnh vào người bác sĩ. Với chất giọng run rẩy vì sự giận dữ bị kìm nén. "Ở đây. Nó cần phải có vết chai trên ngón tay cháu và móng tay phải bị mòn. Cháu đã chơi hàng ngàn trò chơi trước đây. Không cách nào mà chúng đều biến mất."
Tiếng hét của anh làm mẹ và ông cảm thấy vô cùng bối rối khi họ xông vào phòng. Họ lo lắng nhìn Hikaru và bác sĩ Satomi trong vài giây, trước khi chuyển sự chú ý sang bàn cờ vây trên bàn. Khuôn mặt mẹ anh lập tức tái nhợt, nhưng ông nội đã nắm lấy tay bà và thì thầm. "Thằng bé nên được biết điều này, Mitsuko. Tình huống này sẽ quyết định mọi thứ."
Vị bác sĩ tâm lí bình tĩnh đứng dậy và bỏ lại quân cờ đen vào trong bát. Ông đưa mắt nhìn qua ông của Hikaru, và nhận được cái gật đầu. Mẹ Hikaru cố gắng tiếp cận con mình, mong muốn dừng lại cơn bùng nổ không biết xảy ra lúc nào.
"Cháu ghét cách mọi người nhìn cháu! Cháu đã có đủ sự giấu giếm của mọi người mấy ngày nay rồi! Làm ơn, làm ơn cho cháu được biết sự thật.." Đúng là có rất nhiều điều anh đang muốn biết, như Sai đã đi đâu, tại sao anh lại bị hôn mê khi mà anh thực sự chẳng liên quan đến bất kì vụ tai nạn nào. Đương nhiên quan trọng nhất là họ có ý gì khi nói rằng anh bị chấn thương não có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ trong khi anh nhớ tất cả mọi thứ từ khi anh lên 4 tuổi?
Shindou Heihachi thở 1 hơi dài, nhìn đứa cháu với những cảm xúc lẫn lộn. Bác sĩ trao cho ông lão một cử chỉ lịch sự về phía giường bệnh, trong khi con dâu ông bắt đầu đẩy xe lăn của Hikaru từ từ xa khỏi cái bàn. Sau khi bác sĩ chính lại đầu giường, họ giúp Hikaru mất đi phương hướng lên chiếc giường trắng. "Dễ thôi cháu à. Ta chỉ hi vọng con có thể chấp nhận sự thật.", ông lão thì thầm với anh.
Bằng cách nào đó, động tác vuốt ve dịu dàng của mẹ anh trên thái dương đã không làm giảm bớt sự khó chịu đang dâng trào trong anh lúc này.
"Hikaru," bác sĩ nói tên anh một cách dứt khoát, khiến anh chuyển sự chú ý về phía bên trái giường, bắt gặp ánh mắt cương nghị của ông. "Cháu có biết là mình đã hôn mê bao lâu rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top