3. Người giao hàng bất đắc dĩ
" Cháu không đi qua đó đâu, bà nhờ người khác đi mà! Căn nhà đó u ám lắm, chủ nhà chả bao giờ bước chân ra bên ngoài... " Satori càu nhàu. Sáng nay người bà kính yêu của anh bảo anh đi tặng quà từ dưới quê lên cho hàng xóm. Và chỉ còn một mình ngôi nhà B1712 âm u đó là chưa có quà thôi.
" Ra dáng người lớn đi cháu, cũng lớn đần rồi, qua đưa người ta cái quà có gì đâu?? Người ta có đánh cháu đâu mà sợ " Người bà xoa đầu đứa cháu lớn ngồng của mình, dúi vào tay túi quà và đẩy nó ra cửa. " Đi đi, có lẽ chủ nhà bên đó cảm thấy tốt hơn khi có quà thì sao? "
" Đó là bà nói đó nhé, cháu không biết đâu " Satori nói rồi chạy vội ra khỏi nhà. Sự thật là anh muốn qua bên nhà B1712 một lần, còn rất tò mò là đằng khác. Anh chỉ nói như thế để được bà xoa đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tinh...Tinh..
Lấy hết sức can đảm, Satori nhấn vài lần chuông. Không có tiếng động gì. Anh nhấn thêm lần hai. Vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Đến lần thứ ba, cánh cửa he hé. Một con mèo thò đầu ra ngoài, sau đó là một người với mái tóc rối bước ra.
" Ơ..tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng mà anh nhận một chút quà đến từ nhà bà tôi nhé? " Satori nói, tay chìa ra túi quà. " Ơ.."
Người đứng trước mặt Satori là một người hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Satori thường nghĩ rằng người sống trong căn nhà B1712 này là người khá bề bộn, hay còn được gán cho biệt danh là NEET. Cũng phải thôi. Tuy nhiên, sự thật không phải thế. Người trước mặt anh mặt mũi sáng sủa, cao ráo, quần áo gọn gàng, không lôi thôi, chỉ có tóc mái của anh ta là hơi xoăn rối một chút. Hơn hết, bên trong nhà rất ngăn nắp và ưa nhìn.
" Sao thế? " Anh ta lên tiếng hỏi.
" À không có gì..Chỉ là một chút quà của bà tôi, từ quê mới lên. Anh biết đấy.. Bà ấy đến thăm mà mang theo một đống quà như thế nên tôi đi tặng từng nhà..Nếu anh không phiền thì anh nhận được không ạ? " Satori ngập ngừng đôi chút.
" Ô hổ, cậu có người bà tuyệt đấy. À mà khoan.." Anh lóng ngóng nhận lấy túi quà rồi quay trở vào nhà. Vài phút sau, anh trở lại với một túi khác. Chiếc túi này Satori đã thấy ở đâu rồi. " Cái này là quà cảm ơn bà của cậu. Chuyển đến bà lời cảm ơn hộ tôi nhé. À cậu không cần lo về giá cả. Chỉ là quà tôi lấy từ tiền nhuận bút của mình thôi. " Anh lúng túng chắp vá từng câu nói của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top