Chương 5
Lần đầu tiên Heo Su thừa nhận với mọi người, em không ổn. Một cuộc hẹn nghiêm túc với bác sĩ là điều em biết trước, khuyến cáo không được tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ và hạn chế việc tiếp xúc với game nhiều nhất có thể là những gì em nghe được.
"Mọi thứ thế nào rồi Heo Su?" Sanghyeok chỉ biết ôm lấy mèo con nhỏ bé vào lòng.
"Em...có lẽ sẽ cần một chút thời gian, anh biết mà, chứng mất ngủ thì không thể chữa khỏi trong một hai ngày được."
Và Sanghyeok không gặp em trong suốt giai đoạn playoff, em, vẫn như thế, vẫn là một người chơi đường giữa mẫu mực của DK, em làm tất cả những gì mà em có thể, em vẫn thắng, vẫn làm khó GenG đến giây phút cuối cùng, nhưng kịch bản vẫn như thế, DK vẫn gục ngã, theo vô số cách khác nhau, chỉ có kết quả là như vậy.
Và cơn ác mộng giờ đây thật sự mới bắt đầu .
Trong giấc mơ của em, em lại thấy Sanghyeok, hai tay với thanh gươm quen thuộc đang chĩa thẳng vào ngực trái, chuẩn bị cho đòn kết liễu kẻ thù của mình mà không hề nhân nhượng, em quỳ xuống, nhưng mọi thứ vẫn như thế, anh vẫn tàn nhẫn xuyên qua trái tim em như những giấc mơ trước đây. Để rồi em lại thấy hai tay em bắt đầu nóng rát, tan chảy theo đúng nghĩa đen. Em lại nhớ về 5 game đấu với GenG, bàn tay của em dần dần đỏ rực theo từng ván thất bại, da thịt dường như hòa tan vào nhau. Cho đến khi em chính thức thua cuộc, cả người em như bị rút cạn máu tươi, ngã quỵ xuống, em thấy vô số những bàn tay nghiền nát cơ thể em, trên sàn chỉ còn là một xác thịt bầy nhầy, mềm nhũn đến mức chẳng nhận ra khuôn mặt đó là của ai. Em thấy anh tiến về phía trước, về nơi có bóng tối kỳ lạ, nó trao cho anh vương miện của kẻ chiến thắng, còn em, em là kẻ thua cuộc, là kẻ phải nhận lấy sự trừng phạt...
----
Dù sao thì em vẫn thua, nhưng lần này em lại lỡ mất cơ hội đến với giải đấu danh giá nhất.
Em nghĩ, như thế cũng tốt thôi, giờ đây khi mỗi lần tiếp xúc với Liên Minh em lại bắt đầu thấy đau, những đầu ngón tay như bị bỏng nặng, cổ tay như bị ai vặn xoắn, bóp vụn. Mỗi lần bật máy tính và chơi game lồng ngực em lại quặn thắt, đầu óc muốn nổ tung. Người chơi hỗ trợ của em không thể chịu nổi nữa.
"Anh à, em nghĩ anh đừng cố gắng nữa, tạm dừng một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn..."
Heo Su biết trái lời bác sĩ là không nên, nhưng em không ngờ mọi thứ sẽ nghiêm trọng như thế.
Em lại mơ thấy Sanghyeok, những cơn ác mộng không buông tha cho em. Em thấy anh quỵ ngã, người ở trước mặt là Chovy, kết cục của anh chẳng khác gì em, anh bị xuyên thủng bởi thanh gươm của hắn, rồi anh bị nghiền nát bởi một bàn tay giấu đi trong bóng ma tăm tối ấy.
Không, em không thể, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt em, nhưng dẫu cho em cố gắng cách mấy, gào thét trong vô vọng đến mức nào, anh vẫn bị xâu xé thành hàng trăm mảnh thịt, máu đỏ vẫn tràn lan khắp giấc mơ em điên cuồng. Ngày tiếp theo, vẫn là một cơn ác mộng, em mơ thấy anh đang vùng vẫy trong một ngọn lửa đỏ rực, chúng thiêu cháy vương miệng của anh, rồi đến thanh gươm ấy, rồi là hai bàn tay, anh gào thét trong bất lực...
Trong giấc mơ của em, Liên Minh không còn là trò chơi nữa.
------
"Anh ơi..." Yonghyeok nhỏ giọng.
"Anh có muốn uống nước không? Em rót nước cho anh nè." Đôi mắt nai con của cậu bé chỉ biết nhìn em, lo lắng và sợ hãi. "Anh cần gì thì cứ nói cho em biết nha."
"Yonghyeok à." Em nói. "Em có từng nghe tuyển thủ nào nói rằng họ sợ Liên Minh chưa?"
Và những ngày tháng sau đó thật sự là thảm họa.
Heo Su không thể chơi game, nghe thật nực cười, làm sao một game thủ lại không thể chơi game. Nhưng sự thật đấy, mỗi khi em mở máy tính lên, giao diện của Liên Minh bỗng trở thành một bóng ma ác mộng, dường như nó chờ chực để trừng phạt những thất bại của em. Em thậm chí còn không thể ngồi vào ghế gaming một cách tử tế, em không thể đeo tai nghe, em không thể chạm vào chuột và bàn phím. Mỗi lần nghe thấy những âm thanh lách cách phòng luyện tập em chỉ biết chạy trốn vào nhà vệ sinh, cơ thể không nhịn được mà nôn ra dẫu cho sáng nay em chẳng kịp ăn gì. Những giấc mơ cứ tiếp tục đeo bám em, em không thể ngủ nổi, nhưng không ngủ được em lại tưởng tượng đến Liên Minh, đến hình ảnh trò chơi em từng yêu thích đến chết giờ đây đã trở thành một con quỷ xấu xa, thứ chỉ biết tôn thờ kẻ chiến thắng duy nhất mà không bao giờ khoan dung với những cố gắng của những người bại trận, hay những kẻ đã đến rất gần với chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top