Chương 3
Em không biết mình có nên quay về hay không, em chỉ nghĩ mình không nên gặp Sanghyeok vào lúc này.
Nhưng anh vẫn xuất hiện.
"Trông em mệt mỏi lắm, em vẫn ổn chứ?" Sanghyeok xót xa ôm mèo nhỏ vào lòng, anh vẫn vuốt ve đỉnh đầu của em, anh vẫn dịu dàng và lặng lẽ như thế.
"Mọi người để anh đi gặp em sao?" Heo Su thì thầm, chiều cao này quá phù hợp để em nghe thấy trái tim anh đang lỗi nhịp, Sanghyeok của em, anh vẫn luôn nhẹ nhàng và khoan dung cho Heo Su tất cả những ương bướng khó chiều, những cáu gắt vô lý hay những nước mắt em không có câu trả lời, những thứ đôi khi khiến Sanghyeok phải bất lực đến phát điên, những thứ đôi khi khiến anh đau nhói đến không thể tả.
"Đừng khóc mà...," Sanghyeok nghẹn ngào. "Anh chưa bao giờ muốn làm em buồn cả."
Heo Su chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn trong vòng tay của anh, run rẩy như mèo con ướt sũng, "Không anh à...chỉ là hôm qua em không ngủ được thôi."
"Về nhà với anh, nhé?"
Đúng vậy, Sanghyeok chỉ có thể yên tâm khi đưa em về nhà, đưa em về với chiếc tổ mà anh đã ấp ủ bằng yêu thương bấy lâu nay, chỉ có như thế Heo Su mới có thể an toàn trước những thứ xấu xa sẵn sàng làm tổn thương em bất cứ khi nào anh lơ đãng.
-----
Heo Su choàng tỉnh vào nửa đêm, em không ngủ được nữa, chỉ mới ba giờ sáng.
Những giấc mơ giống nhau. Nếu Sanghyeok hỏi em đã nhìn thấy thứ gì, em không chắc mình có thể lừa dối anh thêm một lần nào nữa, chúng rõ ràng, dường như ngay trước mắt em vậy, em nhìn thấy hình dạng của nó, em nghe giọng nói của nó, hãy dừng lại đi, thứ rác rưởi, đồ bỏ đi, mày không nên đứng ở nơi này...
Heo Su mở MBS lên, một vài bình luận trước đó đã bị xóa, em biết mọi người vẫn ở đó, vẫn lo lắng, vẫn ủng hộ em...Và em nghĩ mình có lỗi.
Em lọ mọ ngồi dậy, mở máy tính và chơi game, Sanghyeok không để máy tính trong phòng ngủ. Em chưa bao giờ để mắt đến Liên Minh khi tới nhà anh, và đây là lần đầu tiên. Thắng thua là chuyện bình thường, em rõ, bảy năm thi đấu đủ để em biết rằng không phải lúc nào mình cũng thành công và thất bại là điều cần thiết để em trưởng thành. Có phải không nhỉ? Thế nhưng Sanghyeok, anh là Faker, là người chơi Liên Minh vĩ đại nhất mà em từng biết đến, anh cũng không tránh khỏi quy luật này, vậy thì điều này có đúng không?
Chỉ có điều, em khác anh. Em là ShowMaker và có lẽ em không yêu Liên Minh nhiều như thế, không chỉ có Liên Minh, trái tim em dành cho tất cả những người đồng đội đã cùng em chiến đấu, em còn có anh, em còn có mọi người, em không thể toàn tâm toàn ý với trò chơi này như lúc trước, đó là sự thật. Em yêu Liên Minh, đúng, nhưng điều này thì có ý nghĩa gì khi Liên Minh lấy đi của em quá nhiều thứ, nó lấy đi những kỷ niệm vô giá của em, em nhớ họ, em muốn quay lại khoảng thời gian khó khăn ấy, em không muốn phải trưởng thành, em không muốn phải lớn lên. Vì trò chơi này em đã tổn thương quá nhiều người, em hạ gục họ, em đánh bại họ, để rồi em bị nuốt chửng bởi một con cá lớn hơn và tất cả sau đó còn lại chỉ là nỗi thất vọng chua chát. Thành công cứ thế mà khước từ em dẫu cho em cố gắng bao nhiêu lần, dẫu cho em có đánh đổi bằng mọi giá, cuối cùng...
Sao nhỉ?
"Em chưa ngủ à?"
Em như người mớ ngủ, giật thót đến nỗi đánh rơi cả điện thoại trên bàn. Ngơ ngác, mèo nhỏ ấp úng: "Em..."
Sanghyeok vô thức hít thở, cảm thấy lồng ngực như siết lại, làm sao anh có thể không đau lòng khi thấy em khóc chứ?
"Em không ngủ được..."
Heo Su, đứa trẻ bé bỏng của anh, em yếu ớt, em mong manh, em chỉ mạnh mẽ khi em là tuyển thủ trên sân khấu, nhưng khi ở trước mặt Sanghyeok, ShowMaker có gai góc đến mấy thì em cũng chẳng khác nào một mèo con đã lạc mất mẹ, không chỗ dựa, không ai yêu thương. Mèo nhỏ của anh, em bơ vơ, em lạc lõng, em chỉ có thể một mình gánh vác một sứ mệnh quá lớn lao, em bất chấp tất cả, cần mẫn gom nhặt những viên gạch đổ nát từ một triều đại đã sụp đổ từ rất lâu, linh hồn của em, xương máu của em, em dùng tất cả chỉ để bảo vệ những thứ em yêu thương đến chết, dẫu cho chúng sẵn sàng vụn vỡ bất kỳ lúc nào.
Sanghyeok không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm em như cách anh đã làm bao lần, em giờ đây chỉ là một con mèo hoang vừa được chủ nhân cưu mang trong mưa giông giá rét, bất lực ẩn nấp trong vòng tay của chủ nhân mà run rẩy vì sợ hãi vẫn còn chưa nguôi.
"Anh ơi..."
Em chỉ muốn bảo vệ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top